C3
"Ra rồi à?" Sung Ahn lên tiếng
"Cậu gọi tôi ra đây có việc gì?" Cậu đáp
"Mai này, cậu nên giữ khoảng cách với Kookie đi nhé, bằng không thì chuyện gì đến với cậu tôi không hứa chắc" Cô nhấn mạnh từng chữ một như muốn nhảy bổ vào ăn thịt cả cậu vậy...
"Muốn làm gì tuỳ cô." Nói rồi cậu quay lưng bước đi
"Cả Kookie nữa...!" Cô nói tiếp câu
Cậu vẫn không nói gì, vẫn cố gắng bước tiếp nhưng làm sao cậu có thể giấu nổi cảm xúc sau lời nói đó.
Tối đó, cậu ở GClub, cậu gọi một ly rượu whisky màu đỏ, cậu nhấp nháp nó như đang nhấp nháp cuộc tình của cậu vậy. Cậu vẫn còn nhớ lời cô nói, nhưng làm sao cậu có thể thực hiện được nó đây. Cậu nhếch khoé miệng cười nấc lên một tiếng. Rồi cứ như thế, từ ly này đến ly khác. Cậu tự hỏi "Ly thứ mấy rồi nhỉ?, thứ 3 à không là thứ 7, vẫn không phải, là ly thứ n cậu uống từ lúc vừa chợp tối cho đến tận 2 giờ sáng, cậu cười trừ rồi gục nhẹ xuống bàn. Đôi mắt khẽ nhắm lại.
Đến khi cậu có thể nhận thức được mình đang ở đâu thì có lẽ mặt trời cũng chuẩn bị ló dạ, cái lúc mà khí trời se lạnh nhất trong ngày. Lạnh buốt da thịt với cậu, một chàng thanh niên với bộ dạng mảnh mai, chỉ khoác trên người vỏn vẹn một bộ đồng phục mỏng manh. Lê từng bước nặng nề trong làn gió cắt da cắt thịt về phía trường học. Cậu tự hỏi hôm nay cậu có nên đi học hay không nữa?
"Riengg..." Cuối cùng thì tiếng chuông vào học cũng vang lên. Chiếc bàn ở gần cuối lớp học trống trơn, Sung Ahn cứ mãi nhìn về phía đó. Cô trông chờ Jungkook, rồi bất chợt tiếng bước chân tiến về chiếc bàn trống. Ừ, đúng vậy, là anh, Jeon JungKook. Gương mặt anh toát ngay lên vẻ đáng sợ, lạnh nhạt hơn mọi ngày. Anh ngồi xuống chiếc bàn, khẽ liếc mắt nhìn sang chiếc ghế kế bên, không khí yên tĩnh một cách lạ thường.
Giờ ra chơi.
Ngồi được một lúc thì anh chợt nhận ra có người đang đứng trước mặt cậu - Sung Ahn. Cô tiến lại, vờ hỏi
"Hôm nay Min YoonGi đâu, cậu ấy lại nghỉ học à?"
"..."
"Yah, Kookie..."
"Đừng có gọi tôi như thế!"
"Xin lỗi, cậu thấy YoonGi đâu không?"
"Cậu muốn thì đi mà tìm cậu ta"
"Thế cậu....."
"Tôi bảo là KHÔNG!" Sung Ahn chưa kịp dứt câu thì JungKook đã đập bàn một cái rõ to quát vào mặt cô. Bản thân cô cũng cảm thấy sợ, JungKook lúc này trông rất đáng sợ, anh như sắp núi lửa sắp phun trào ra vậy. Nhưng như vậy lại càng khiến cho Sung Ahn ghét YoonGi hơn, có phải vì cậu mà cô bị JungKook quát mắng như vậy không? Đương nhiên là có rồi hả? Cô tự hỏi bản thân mình. Cơn tức giận của cô lại một lần nữa cao đến tột độ.
Còn Yoongi, cậu bước chân về kí túc xá, vẫn đinh ninh bộ đồ đó rồi đánh một giấc cùng với cơn ác mộng của cuộc đời cậu. Thực hư ra sao, đau đớn như thế nào, chắc chỉ có mình cậu biết và mình cậu hiểu được nó.
"Cộc...cộc..." Tiếng gõ cửa thấp thoáng vang lên. Không một ai đáp lại.
Cánh cửa hé mở, một anh chàng đưa mắt nhìn quanh phòng rồi từ từ bước chân vào trong. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu.
"Ai khiến cậu thành ra thế này?"
"Mình sẽ không để người đó yên đâu!" hắn cố gắng gim chặt cổ họng để không phát ra tiếng động lớn làm cậu giật mình mà tỉnh giấc. Cậu dường như bị âm thanh âm trì đánh nhẹ vào tri thức, cậu nhăn nhẹ mặt, xoay người vào góc tường và lại thiếp đi trong câu hỏi đó của hắn. Có vẻ cậu đang tự hỏi hắn là ai chứ?
Có vẻ như lúc tui comeback thì mấy thím bỏ quên tui phải hông ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top