C1

Tác giả : @khoainojams

Khi cái nắng hè chói chang xuyên qua từng tán cây vừa chợp tắt thì cũng là lúc Suga cảm thấy buồn bực nhất, cậu lại phải chuẩn bị cho năm học mới sắp tới đây. Sáng phải đến trường, chiều phải đi làm thêm, tối về lại kí túc xá. Mọi thứ được rập khuôn như vậy từ khi cậu lên cấp 3, ở cái độ tuổi đang lớn của cậu, độ tuổi dành cho trái tim đang lớn. Tất cả vỡ oà đi từ biến cố lớn của gia đình anh đã khiến cậu thay đổi hoàn toàn, từ một đứa trẻ chỉ biết nô đùa, hay cười đã trở thành một cậu thanh niên bất cần, ít nói,  cười, vô cảm, cô lập mọi thứ...

Lá phong bắt đầu rơi và nhuộm đỏ đoạn đường, đó cũng là lúc bắt đầu năm học mới. Trong căn phòng không có bất cứ một luồng sáng nào có thể len lỏi qua được, thấp thoáng là bóng dáng một chàng trai khoác lên mình bộ đồng phục của trường Y&Y cùng với chiếc bảng tên Min Yoon Gi - 12Cer8 cậu thở dài, khoác balo lên và đi.

Cậu lặng lẽ đi lên lớp, quăng chiếc cặp sang một bên, úp mặt lên bàn định đánh một giấc thật sâu nhưng không khí xung quánh náo nhiệt ồn ào khiến cậu khó chịu, cậu cố gắng nhắm chặt đôi mắt và thả lỏng đầu óc nhưng sao nó đối với cậu thật khó khăn quá. Rồi bỗng nhiên cái sự im lặng bao trùm quanh lớp, cậu tò mò, mở đôi mắt nhỏ bé của mình ra nhìn xung quanh. Tất cả đều đang trầm trồ hướng mắt về học sinh mới, chiếc bảng tên đề chữ đậm rõ nét - Jeon Jung Kook 12Cer8. Anh là một anh chàng không quá khô khan, nhưng cũng không thân thiện lắm, anh là con một và cũng là đại cổ đông của tập đoàn lớn nhất nhì Seoul. Anh đánh mắt như thể đang tìm thứ gì đó thích hợp cho mình - chỗ ngồi. Còn về phần cậu, chẳng để ý gì đến anh, cậu tiếp tục gim chặt hai mí mắt để cố gắng ngủ. Nhưng không, bất giác cậu nghe thấy tiếng bước chân càng tiến gần về chỗ của cậu, thở phào. Min Yoongi cầu mong điều anh nghĩ không phải như vậy. Chiếc bàn lung lay cùng tiếng rột roạt của ghế của đủ làm cậu biết anh đã chọn ngồi kế mình. Bọn con gái nhìn cậu. Cậu cảm thấy mình bị nguyền rủa trong chốc lát.

"Sao lại ngồi với anh ta chứ?" Sung Ahn nhăn nhó ( lớp trưởng )

"Cậu thích thì lôi hắn qua đấy, tôi không cản"

"Hmm..." Anh khoan thai

"Này JungKook, cậu nghĩ gì mà ngồi với hắn chứ?"

"Tôi thích!" Anh đáp ngắn gọn, gương mặt xấc láo càng làm cho Sung Ahn mê mẩn

"Này, qua đấy ngồi đi" cậu không ngần ngại xua đuổi anh.

Anh đáp ngắn gọn "Tôi không qua, làm sao?" Cậu như thể không kềm chế được cơn bực dọc, ngẩng gương mặt trắng nõn của anh nhìn thẳng vào mắt anh "Tuỳ!" Đến giờ anh mới được nhìn rõ gương mặt của cậu, anh nhìn cậu một lúc lâu rồi bất giác quay mặt đi. Tan học, anh đi về nhà ăn, còn cậu thì về kí túc xá.

Ăn xong, anh đi dạo một vòng quanh trường và nhận ra có một đám người ở sân vận động. Anh tiến lại gần đó, không ngần ngại rút chiếc điện thoại chụp liên hồi những tấm hình quý báu ấy. Phát hiện có người, một đám nữ sinh dừng tay và nhìn anh.

"Mấy tấm hình này quý giá lắm nha!" Anh cười. Cả đám chỉ biết lặng thin, một cô nhóc trông có vẻ là cầm đầu bước lên phía trước định giơ tay đánh anh. Anh đưa chiếc điện thoại in rõ nét mặt những hăng của cô đe doạ "Nào nào, chắc bố mẹ các cậu sẽ hãnh diện lắm nhỉ?" Cả đám không hề nói năng gì, chỉ biết báo hiệu cho nhau và nhanh chân trốn thoát khỏi anh ta. Jungkook tiến lại gần con người nhỏ bé nằm trên sân cỏ, với thân hình lấm lem, một vài vết xước điểm tô trên khuôn mặt thanh tú trắng hồng, một chút hương vị đo đỏ vương trên áo của cậu ta. Anh đỡ cậu ta dậy, dìu cậu ta về kí túc xá. Trong khi cậu đang quằng quại với một đống thuốc men thì anh là người đang bận phủi phủi những thứ bùn đất trên người cậu. Da dẻ trắng ngần, gương mặt hồng hào, mái tóc xám khói rũ rượi xuống mặt, dáng người nhỏ nhắn, bờ môi mọng đỏ vì máu. Cậu như chiếm lấy tim anh trong chốc lát. Đó là tất cả những gì hiện lên trong đầu anh khi nhìn thấy cậu.

"Sao họ đánh cậu?" Anh hỏi

"Vì anh..."

"Tại sao?" Anh thắc mắc

"Họ thích anh"

"Sao không đánh trả"

"Hèn" Cậu trả lời nhạt nhẽo rồi chợt thiếp đi trong cơn đau và mệt mỏi. Anh ngắm nhìn gương mặt xanh xao của cậu, anh dần biết mình đã thích cậu, và anh tự hứa rồi anh sẽ chiếm được cậu. Anh đi xuống nhà ăn tìm gì đấy có thể ăn được mang lên phòng khi Yoongi tỉnh giấc.

Đứng ngay mép cầu thang, anh thấy thấp thoáng một cô nàng nữ sinh trông có vẻ lạ lắm. "Là Sung Ahn!" Anh bất chợt nhận ra rằng đó là cô lớp trưởng đã muốn anh ngồi gần cô trong buổi học sáng nay. Cửa phòng chưa được khép kín. Anh tiến dần về phía cánh cửa. Cô ấy đang khóc...Còn cậu đang cố gắng lấy tay gạt đi nước mắt lăn trên đôi má của cô, anh an ủi cô.

Khoảnh khắc đó khiến anh chết lặng, anh không còn nghĩ đến điều gì khác ngoài sự tức giận tột độ, anh rất căm phẫn. Rồi cứ như thế, mấy ngày liên tục anh không thấy cậu đi học, về kí túc xá cũng không thấy cậu. Đồ đạc vẫn còn nhưng cậu đi đâu? Anh đi tìm khắp ngõ ngách của trường nhưng vẫn không thấy. Anh dừng lại trước cánh cửa dẫn lên sân thượng. Anh nhẹ mở cánh cửa và đi lên đấy.

"Mấy ngày nay em ở đây à?" Anh chợt nhận ra người đứng trước mặt anh là Yoongi. Anh tiến tới...

Yoongi không nói gì, chỉ quay mặt lại nhìn anh rồi bước đi vụt qua người anh, anh đưa tay chụp vội lấy tay cậu, vội ôm cậu vào lòng. Min Yoongi giờ đây cảm thấy trái tim đang được sưởi ấm. "Anh yêu em" Jeon Jungkook nói thầm vào tai cậu, Yoongi không biết đó có phải sự thật hay là đang mơ, đang tưởng tượng ra thôi?

"Anh nói Anh yêu em" Jungkook nhắc lại rõ từng chữ, nó như gốc cây cổ thụ dài ngoằn nghoèo cắm sâu xuống đất và không tài nào rút lên được. Không cách nào có thể phá vỡ được lời nói đó. Nó phát ra mạnh mẽ, không quá dài dòng từ một người con trai với môt người con trai.

"Nhưng ta không thể!" Yoongi ngậm ngùi.

"Chẳng phải anh có bạn gái rồi hay sao?" Môi cậu hất nhẹ như tự cười lên chính bản thân mình

"Không! Ai nói thế chứ!"

"Là Sung Ahn, cô ấy cầu xin tôi tha cho anh. Cô ấy yêu anh, cô ấy muốn anh không được lại gần cậu. Sung Ahn đã khóc, tôi đã cố vỗ về và hứa với cô ấy" Yoongi dồn từng hơi thở của mình vào từng chữ phát ra. Cậu cắn chặt môi, máu bắt đầu chảy, cậu không khóc. Vị mặn đắng của thứ dung dịch màu đỏ tươi len lỏi vào khoang miệng cậu, cậu nuốt chúng như nuốt cái nổi đau mà cậu chịu đựng. Anh xoay người cậu lại, ép cậu vào góc tường bằng một lực đẩy mạnh, cậu cuối gằm mặt. Anh áp sát thân thể của anh vào người cậu "Em đã từng hôn ai chưa?"
_"Chưa từ..ng" Câu trả lời chưa kịp dứt, anh không chút chần chừ, anh đặt đôi môi mềm mỏng của mình lên đôi môi mọng đỏ đã ứ máu của cậu, thứ dung dịch trong suốt bắt đầu chảy dài trong miệng lưỡi của cậu.

Mọi thứ buồn phiền trong đầu cậu dường như đã biến mất hoàn toàn. Bầu không khí yên tĩnh, hưởng thụ hương vị ngọt ngào của bờ môi ấy! Cậu cũng dần kiệt sức. Bất giác, cậu ngất lịm đi.

    Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top