Chap 6

Tôi lại tiếp tục đem cơm trưa đến cho bà ta như mọi lần nhưng chỉ khác rằng, hôm nay tôi không hề dẫn theo Yoongi giống như công việc mà một tháng nay tôi vẫn làm. Cũng đã được một tuần tôi không được gặp anh ấy rồi, tôi cũng không thể dùng từ "không được" khi chính bản thân lại chính là người đã tự đẩy anh rời xa khỏi mình, cũng là kể từ lúc tôi trở về từ ngôi biệt thư đầy tráng lệ ấy, tôi bỗng chốc nhận ra bản thân không thể nào có thể đối mặt được với Yoongi khi có quá nhiều câu hỏi về anh tồn đọng trong tâm trí.

Vì nghĩ rằng bệnh tình anh cũng đã đỡ hơn phần nào nên tôi đã đưa Yoongi cho anh Jin chăm sóc, lúc đầu Yoongi đã quậy lên lung tung vì không chịu và anh cứ liên tục hỏi vì sao, bản thân tôi lúc ấy khá lúng túng vì cũng không biết sẽ nói anh vì lý do gì mà lại như vậy nhưng anh Jin đã đỡ hộ giúp tôi một vài câu rằng tôi bận, và tôi phải tập trung về những dự án sắp tới của nhóm. Yoongi sau đó bỗng im lặng rồi cũng gật gù ngoan ngoãn theo sau anh Jin về.

Suốt một tuần này không ngày nào là tôi không nhớ đến anh cả, bản thân cũng thấy mình thật kỳ quặc khi trốn tránh mọi thứ theo một cách tệ hại như thế này. Tôi liên tục gọi điện cho anh Jin để hỏi thăm tình hình của Yoongi, gọi nhiều đến mức nhiều lần khiến cho anh Jin bực mình mà đòi trả Yoongi về thì tôi mới thôi mà không làm phiền anh nữa. Nhưng lần nào trước khi gác máy, anh Jin cũng hỏi tôi rằng "Tại sao lại trốn tránh Yoongi?"

Bản thân tôi cũng muốn biết tại sao....

Trong lúc mải mê suy nghĩ thì tôi cũng đã đứng trước cửa văn phòng của bà ấy từ bao giờ, vội mở cửa thật nhanh rồi định bụng sẽ để đồ ăn trên bàn và rảo bước ra ngoài như mọi lần. Mọi thủ tục đều vốn sẽ nhanh lẹ như thế nếu tôi không khựng lại bởi một suy nghĩ lóe lên trong đầu, thiết nghĩ rằng người duy nhất chắc chắn sẽ biết hết tất cả mọi chuyện đang được sắp xếp một cách hỗn loạn trong đầu tôi chỉ có thể là người phụ nữ này mà thôi. Tôi có nên làm rõ mọi chuyện hay không?

- Tại sao con đi có một mình, Yoongi đâu? Con không nên rời thằng bé quá lâu đâu, lỡ có chuyện không may thì...

- Ở với anh Jin

Tôi bấu chặt tay vào túi áo mình rồi vội quay sang bà ta người đang nhìn tôi bằng một ánh mắt lãnh đạm chẳng khác gì ánh mắt của tôi bây giờ. Đã lâu lắm rồi tôi mới đưa ánh mắt này mà đối mặt với thế giới xung quanh mình, có lẽ là từ lúc quen biết Yoongi tôi đã thay đổi khá nhiều thứ của bản thân mà ngay cả tôi cũng không để ý đến vì sao bản thân lại như vậy.

- Yoongi có can hệ gì với gia đình chúng ta?

Bà ta bất giác lúng túng quay đi, hướng ánh mắt trở về nơi giấy tờ chất đống mà tiếp tục hí hoáy làm việc, tay di di lên bàn phím máy tính đánh những con chữ nghe lộc cộc đầy khô khan. Nhìn sượt ngang qua có cảm giác như bà ấy đang tập trung vào những công việc chất đầy nhưng thật ra tôi biết rằng, tâm hồn bà ta đã bay theo phương trời nào ngay từ lúc tôi bắt đầu buông ra cái câu hỏi đầy oái ăm ấy.

- Tôi đã nhìn thấy tấm hình của ông ta trong quyển nhật ký của Yoongi!

Tôi vào thẳng chủ đề mình cần nói sau khi buông mình trên chiếc ghế sa lông ngoài phòng khách, hai tay xoa lấy mi tâm đang chau lại vào nhau đầy mệt mỏi. Tiếng bàn phim gõ lốc cốc bỗng dừng lại, thay vào đó lại là một tiếng xoảng của chiếc ly nào đó đang đổ vỡ xuống sàn nhà sau cái hất tay đầy bất ngờ của bà ta.

- Làm sao con có được nhật ký của Yoongi khi thằng bé còn không thể viết trong tình trạng như bây giờ?

- Là tìm được ở ngôi nhà cũ, tôi chỉ vô tình đi ngang qua Daegu

Tôi không biết làm cách nào mà bản thân có thể phát ra những câu nói đấy thật hùng hồn mà ngay cả chính bản thân tôi cũng không thể nhận ra, giọng mình đã run rẩy đến mức nào. Tôi cảm thấy như có một ánh mắt bất ngờ đang nhìn mình chòng chọc từ phía sau nhưng tuyệt nhiên bà ấy không hề xê nhích một chút nào ra khỏi chiếc ghế ấy, từ tốn quay lại làm việc mặc cho chiếc cốc cà phê vẫn rơi vãi trên sàn nhà đầy lạnh lẽo.

- Sao con biết đó là Yoongi, có hơn hàng trăm người tên Yoongi cơ mà....cả bức hình, người giống người rất...

- Bà rốt cuộc là đang giấu dếm chuyện gì?!

Mặc cho những lời nói đầy ấp úng của bà ta vang lên đều đều giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng, tôi vẫn tuyệt nhiên không bỏ một chút nào vào tai, chỉ là trong đầu tôi đang đánh ầm những con chữ đầy mệt mỏi của sự dối trá, chỉ có thể cất lên những câu nói khô khốc đang nghẹn ứ trong cổ họng của tôi một cách thật lạnh nhạt

- Làm gì mà có chuyện gì để...

- Mẹ, làm ơn...đừng nói dối nữa, nó chỉ khiến cho mối quan hệ của chúng ta ngày một phức tạp hơn

Tiếng mẹ lần đầu tiên được tôi thốt lên sau bao nhiêu năm cứ mãi chôn giấu trong một tiềm thức nhất định, nay lại được vang lên rõ ràng trong một không gian tĩnh lặng của bốn bề mùi thuốc. Tình huống này chính bản thân tôi cũng không thể đỡ nổi, không hiểu vì sao lại vô tình dồn hết cả sức lực thốt lên, trong giọng nói còn vương vấn đâu đó tiếng run rẩy không thành câu. Tôi nhìn thấy bà ta chợt giật mình một cái thật khẽ khàng đầy thảng thốt, ánh mắt hấp háy sự vui mừng nhưng cũng đâu đó có đôi chút thật bối rối đang hướng về phía tôi.

Một tiếng thở dài nhẹ vang lên trong thinh không, tôi nghe tiếng kéo ghế xềnh xệch trên nền gạch cùng tiếng giày lộc cộc đang đi đến chiếc trường kỷ đối diện chỗ tôi đang ngồi, bà ta đặt xuống chiếc ấm trà nhỏ có họa tiết của cây hoa Tử Đằng, rồi chậm rãi kể lại bằng chất giọng nhè nhẹ vang lên

- Ông ấy và mẹ đã quen biết nhau qua một cuộc hôn nhân sắp xếp của hai bên gia đình, việc li dị của những cuộc hôn nhân sắp xếp chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng nếu tất cả đều đơn giản như vậy, ta và ông ấy cũng đã không đi đến bước đường này. Ta quả thật đã yêu ông ấy, yêu rất nhiều dù cho ta biết ánh mắt dịu dàng ấy cũng sẽ mãi mãi không thuộc về ta

Bà đem nước từ trong ấm trà rót ra từng ly nhỏ, làn khói mờ mờ từ chiếc ly bốc ra nghi ngút che mờ cả khuôn mặt đầy mệt mỏi của bà khiến cho tôi khẽ cau mày. Bà lại tiếp lời.

- Nhưng con biết không, ta cứ nghĩ rằng khi có được con thì ta đã có thể ràng buộc được ổng ấy ở bên ta mãi mãi, nhưng ảo tưởng suy cho cùng cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Một ngày khi dọn dẹp lại căn phòng làm việc của ông ấy, ta đã vô tình nhìn thấy trong tệp hồ sơ của ông ấy lưu trữ bức hình của một người phụ nữ. Cho người tìm hiểu, ta mới biết được đó chính là người phụ nữ ông ta yêu đơn phương từ rất lâu, nhưng tiếc thay người phụ nữ ấy đã có chồng, lại có một đứa con vô cùng đáng yêu.

Tôi cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào mắt bà, ánh mắt cứ liên tục trân trân nhìn vào chiếc thảm cũ được lót dưới chân không rời, không hiểu sao tới lúc này trong đầu tôi lại le lói một cảm giác khó gọi tên, dù đã biết trước kết quả nhưng tôi vẫn không tài nào có thể đối mặt được.

- Con đoán xem?

Bà nhìn tôi thản nhiên nhấp nhẹ một ngụm trà, nhưng có lẽ, phần trà này đã quá đắng để có thể khiến con người ta chạnh lòng rồi. Điều gì cũng vậy, nhắc một lần có thể là nỗi đau nhưng khi khắc ghi nó quá nhiều, nó lại trở thành một vết chai sần. Không đau nhưng sẽ vẫn mãi tồn đọng nơi đó. Bà ấy đã từ bao giờ, có thể kể cho tôi nghe những điều này với một khuôn mặt đầy thản nhiên như vậy, là tại vì bà đã trải qua quá nhiều đau đớn...hay là vì đã nhớ đến nó quá nhiều. 

Tôi vẫn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đã trải qua nhiều sương gió, đuôi mắt hấp háy nhìn tôi mang nét cười nhạo đầy khẽ khàng.

- Cho đến nhiều năm sau đó, ông ta vẫn không thôi nhớ đến người phụ nữ xinh đẹp ấy. Nhưng nếu dừng lại ở nhớ nhung thôi thì mọi chuyện có lẽ đã khác biệt, ông ta đã lập nên thủ đoạn để chiếm lấy người phụ nữ kia, khiến cho gia đình của cô ta lao đao vì vỡ nợ. Họ đã dẫn đến kết cục tử tự...

Bà ấy bỗng bật dậy rồi bước từng bước thật chậm rãi đến gần khung cửa sổ duy nhất trong phòng, nơi có những cơn gió khắc nghiệt đang thổi bay từng con chữ từ đôi môi đang mấp máy nhẹ nhàng sau bóng lưng đầy cô độc. Tôi có thể nghe rõ những câu từ đầy lạnh lẽo ấy vẫn đang được tiếp tục đều đều

Lạnh đến nao lòng

- Họ tự tử ngay trước mặt đứa con duy nhất của họ.

Tôi bấu chặt những ngón tay vào nhau theo từng câu kể được phát ra đầy nhẹ hẫng như không có gì của bà. Tôi không hoàn toàn tức giận vì điều gì, chỉ là cảm giác ân hận bỗng khắc sâu trong tim tôi từng chút một. Cuối cùng là sau bao năm tôi lại ghét bỏ bà ấy vì điều gì, vì sự thờ ơ của bà ấy đối với người chồng đã bỏ đi, hay là vì bà đã giấu tôi nhiều chuyện như vậy sau tất cả.

Còn cả Yoongi nữa...

- Vào sáng hôm cái đêm định mệnh ấy, ông ta trở về với bộ dáng say khướt và cười lên như điên dại, ông ta nói với ta rằng ông ta đã giết hai mạng người, một người ông ta rất hận và một người ông ta rất yêu. Ta đã biết được điều đó có nghĩa là gì, kể từ đó ông ấy đã bắt đầu thôi về nhà, có khi về thì lại đem theo những người phụ nữ khác, ta cư nhiên đã nói dối con rằng ông ta đi công tác rất lâu không về. Và sau đó...quả thật không có sau đó...kết quả cũng chỉ có một mà thôi.

Tay bà vẫn ung dung cầm tách trà đưa lên miệng thổi nhẹ nhàng rồi nhấp từng ngụm trà nóng hổi. Tôi suy nghĩ một hồi lâu, ánh mắt vẫn không dời khỏi chiếc thảm lót ở dưới mặt sàn lãnh lẽo mà đưa giọng bâng quơ hỏi bà một câu không đầu không đuôi 

- Tại sao lại nhận nuôi Yoongi?

- Đừng hiểu lầm, ta chỉ vô tình nhìn thấy Yoongi ở Daegu và biết được thằng bé chính là con của họ. Khi gặp Yoongi ta cư nhiên phải có cảm giác hận, nhưng rồi ta suy nghĩ ta sẽ phải hận vì điều gì đây, hận vì người đàn ông ta yêu đã đi yêu mẹ của thằng bé sao, cái đó thật nhảm nhí quá, ta trả nợ cho thằng bé cả đời chưa chắc là đã đủ. Nó chỉ là một đứa con nít, và con cũng vậy, ta không nỡ kéo các con vào những toan tính của người lớn chúng ta

Tôi thật không hiểu tại sao bà ấy lại có thể cố chấp đến nhiều năm như vậy, nhận hết những lỗi lầm như thể mọi chuyện đều do bà ấy làm nên. Hao tốn cả hơn chục năm trời chỉ để đánh đổi lấy cái cảm giác xa lạ từ chính đứa con ruột của mình, ngay cả một tiếng gọi mẹ tôi cũng từng chưa thốt nỗi nên lời sau ngần ấy thời gian. Lỗi do bà ấy hay chính vì sự ích kỷ của tôi đã tạo nên cái khoảng cách đến không thể gỡ bỏ này.

Tôi chậm chạp kéo lê thân mình đến một gần khung cửa sổ hơn, nơi cái tấm lưng gầy gò tôi đã vội lãng quên theo từng ngày, chỉ còn một chút nữa thôi tôi đã có thể chạm vào người phụ nữ đơn độc ấy.

Một chút nữa thôi Jeon Jungkook

Nhưng bỗng những tiếng gõ cửa liên hồi vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng khiến cho bàn tay tôi chợt sững lại, tôi nghe có nhiều tiếng bước chân chạy thật gấp gáp vang lên kèm theo nhiều tiếng nói thảng thốt của các cô y tá.

- Bác sỹ, bác sỹ, bệnh nhân Min Yoongi từ khoa của cô đã xảy ra chuyện rồi

Tôi nghe như tiếng tim mình đang vỡ ra từng mản htừng mảnh một, cả thân người như có hàng nghìn tảng băng đang chèn ép lên đông cứng thành một chỗ dù cho thân hình của bà ấy đã ngày một khuất xa.

Tôi đưa tay sờ lấy khuôn mặt của mình nơi có những giọt nước đang lăn tròn ngày một nhiều trên má.

"Jungkook, mày khóc sao, là mày đang khóc sao?"

Chính những giọt nước mắt ấm nóng đã khiến cho cả thân hình đóng băng của tôi chợt tan ra. Đôi chân cũng bất ngờ khuỵu xuống như mất hết sức lực, tôi đưa tay ôm mặt mặc cho cả thân hình đông cứng bỗng nhẹ bâng trượt xuống bức tường lạnh băng ở phía sau.

Hôm nay tôi đã bắt gặp được quá nhiều cảm xúc bỗng viếng thăm cuộc đời đầy chai sạn của tôi. Cảm giác đau đớn thay cho một người đã tận tuỵ nhiều năm vì tôi, cảm giác đầy lo lắng khi không biết đối mặt làm sao với người tôi yêu thương, và cái cảm giác lúc này, sợ hãi rằng sẽ có thể mấ tđi người tôi trân trọng. Tất cả, tất cả như hoà lẫn lại với nhau, khiến cho nước mắt tôi kìm nén bao năm bất chợt lại rơi xuống không ngừng.

Min Yoongi, anh nhất định không thể có chuyện gì

(Cont)

---------------------------------------------------------------------------

T/N: Xin lỗi vì đã rất lâu mới đăng một chap mới thế này, sau sự cố mất hết dữ liệu trong máy tính lần trước, thì mình đã dường như rất khó khăn để viết lại những chap mới này, tại tự nhiên cảm xúc biến mất hết trơn hết trọi luôn!! Vì vậy mà, từ chap này trở đi giọng văn có thể rất tệ, mọi người có thể chê thoải mái, chê thoải mái nha!!

À, trong lúc đó mình sẽ đăng một fic mới tên là ROOMMATE. Mọi người có thể đọc trong lúc đang chờ fic này nhé!!

Link của fic mới đó đây, mọi người vào ủng hộ mình nha!!

http://my.w.tt/UiNb/oYv3mgJ0Gv


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top