chap 5
Đoạn tình cảm đầy màu nắng của tôi với Taehyung cuối cùng cũng vấp phải vết bẩn của cơn mưa mang tên Jungkook.
Nó bắt đầu dành hàng tiếng hỏi đi hỏi lại tôi một câu "Anh có bạn ở trường không?" như bị ám. Tôi vẫn thế, vẫn thái độ dửng dưng mà lắc đầu một cái, thế nhưng chẳng bao giờ nó chịu ngừng câu hỏi ngu ngốc ấy lại.
Tôi không điên đến mức nói thật cho nó đâu.
Lần cuối tôi nhớ mình có bạn là năm lớp 7, chỉ một khoảnh khắc cười với cậu ta mà ngày hôm sau cả tôi và Jungkook đã chuyển trường. Nó bảo nó không muốn ai nhìn thấy tôi cười, càng không muốn ai làm bạn với tôi.
"Anh là của em, một mình em mà thôi, tốt nhất anh nên nhớ lấy điều đó."
Tôi hiểu, hiểu điều gì sẽ xảy đến nếu tôi không nghe lời nó. Vì hiểu nên từ bấy đến giờ, một câu quá 10 chữ tôi cũng không nói với ai khác.
Cho đến khi Taehyung xuất hiện.
Môi bất giác nhếch lên một chút, ai ngờ cái hành động nhỏ xíu ấy đã rơi vào tầm mắt như thú hoang của Jungkook, nó nhào đến, đè tôi ra.
Ánh mắt hằn tơ máu của nó cuồng loạn, tôi sợ hãi nuốt nước bọt im thin thít nhìn nó.
Sau đó, từng hành động đầy dục vọng hoang dã của nó làm tôi chỉ có thể hét lên đau đớn. Sự xâm chiếm cường bạo làm cơ thể tôi như muốn vỡ tung, trái tim vốn chẳng lành lặn cũng bắt đầu quằn quại giãy giụa.
Nhưng, tôi cuối cùng vẫn là chỉ có thể bất lực nằm đấy mặc cho nó làm đủ mọi điều trên cơ thể yếu ớt của mình.
Nước mắt muốn ứa ra mà chẳng được, tôi ngất lịm.
- Tốt nhất là anh đừng ngu ngốc qua lại với thằng đó nữa.
Một mệnh lệnh lạnh lùng mang mùi máu. Trên làn da trắng nhợt có một vết rạch khá nông nhưng xót đến lạ.
.
.
.
Việc đầu tiên tôi làm khi đến trường vào ngày hôm sau là chạy đến ôm chặt Taehyung vào lòng.
Cậu ta tỏ ra ngạc nhiên một chút nhưng vẫn đưa tay ôm tôi, miệng nhanh chóng tìm đến môi tôi.
Nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng đánh đổ mọi kiên cường trong tôi, chẳng mấy chốc tôi òa khóc.
Tôi không muốn mất Taehyung, lần đầu tiên tôi thấy bản thân có thứ ước muốn ích kỉ đến thế.
- Rốt cuộc đã có chuyện gì thế?
- Không có gì.
- Đừng nói dối tớ.
- Con vẹt nhà tớ bị bóp chết tối qua, một kẻ ác độc đã làm thế khi tớ vắng nhà.
Taehyung im lặng an ủi tôi, từng cái vỗ về của cậu ta làm tôi dần an tâm trở lại. Cứ nhớ đến màu máu nhuộm đỏ bộ lòng đầy máu sắc ấy của con vẹt là lòng tôi càng thêm rối bời.
Có phải hay không Jungkook sẽ làm điều tương tự với Taehyung...
- Yoongi đừng khóc nữa, sắp tới sinh nhật cậu rồi, tớ đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho cậu dấy.
- Thật chứ?
- Đương nhiên rồi, mình sẽ chẳng bao giờ lừa dối cậu.
- Thật mong.
Tôi nhoẻn miệng cười, bao nhiêu lạnh lẽo trong lòng đều vơi bớt bởi nụ cười ấm áp của cậu ấy.
Chỉ là, rất vô tình phía sau lưng Taehyung lại xuất hiện bóng hình Jungkook. Tim đột ngột nhảy lên tận cổ.
Tôi cười bảo Taehyung hãy về lớp, tôi phải qua phòng giáo viên. Cậu ta cũng đáp lại một cách vui vẻ rồi biến mất sau cánh cửa, đến lúc này chân tay tôi mới bắt đầu run bần bật.
Từng bước chập chững đến gần người đó, ánh mắt tôi e dè nhìn lên khuôn mặt đanh lại của Jungkook.
- Đi.
Một chữ vỏn vẹn vậy thôi mà làm cơ thể tôi như cứng đờ.
.
Dáng người cao lớn của nó vì ngược nắng mà càng thêm đáng sợ. Khuôn mặt với ánh mắt hằn tia hạn ý làm tôi run rẩy không thôi. Trái tim tôi qua mỗi nhịp thời gian lại càng muốn nổ tung.
Không khí im lặng bao trùm như ngộp thở cuối cùng được kết thúc bằng câu nói không rõ cảm xúc của Jungkook:
- Thích hắn?
- Không...
- Yêu?
- ...
- Ồ... Yoongi đã biết yêu rồi cơ đấy, chim non biết bay rồi cơ đấy.
Nuốt nước bọt, cổ họng tôi vì khô khốc mà đau rát, cả cơ thể đều như đang cháy rụi theo từng lời nói của nó.
- Tốt. Tôi xem anh với hắn được bao lâu.
- Jungkook ?
Giống như bỗng dưng mặt trời mọc ở đằng Tây, thật không thể tin được.
- Sao? Hay tôi nhường luôn căn hộ ấy cho hai người thân mật? Được thôi, rồi xem anh sẽ như thế nào.
Nhìn nụ cười khẩy mang chút tư vị khó nói của Jungkook, đầu tôi hơi lòa đi bởi hạnh phúc.
- Cám ơn em.
Tôi thấy Jungkook ngẩn người, thì cũng phải thôi, đã rất lâu rồi tôi không cười trước mặt nó.
Nó quay đi, tôi liền đem niềm vui dạt dào quay về lớp, không hề để ý bóng dáng cô độc ấy bị ánh nắng lấp đi, chẳng còn trong tầm mắt nữa.
Sinh nhật này, thật đáng mong đợi.
.
.
.
Vài ngày đầu không có Jungkook, tôi gần như mỗi giờ phút đều chìm đắm trong hạnh phúc. Thật không tin được là nó đã dọn đi.
Tất cả như một cơn mơ vậy, không còn một chút đồ vậy nào chứng tỏ nó từng ở đây cả.
Sợ hãi bị vứt bỏ, ác mộng bị vứt bỏ, gông kìm bị vứt bỏ.
Chỉ còn lại hạnh phúc khi được tự do.
Taehyung nhìn tôi mỗi ngày đều đến trường với nụ cười tươi rói liền ngây ngô hỏi:
- Yoongi, sinh nhật vui tới vậy?
- Đúng!
19 năm qua, cái sinh nhật này là vui nhất.
4 lần sinh nhật đầu tiên tôi chẳng thể nhớ, lần thứ năm thì chìm trong bi kịch ly hôn của bố mẹ.
4 lần tiếp theo chìm trong cô đơn nơi góc phòng. Lúc ấy người duy nhất nhớ sinh nhật tôi hình như có mỗi Jungkook.
Lần thứ 10 chìm trong máu.
Sau đó, không năm nào tôi không tổ chức sinh nhật mà có hơn hai người. Tất cả đều chỉ có Jungkook và tôi.
Và sự sợ hãi, và sự chán ghét, và ác mộng.
Lần thứ 20, sẽ là bức tranh với màu vàng quấn lấy màu trắng, sẽ không còn màu đỏ tanh tưởi đáng sợ ấy nữa.
.
.
.
Cắm cây nến cuối cùng lên bánh gato, nhìn một lượt căn phòng đầy màu sắc sặc sỡ cùng dây kim tuyến lấp lánh. Nụ cười trên môi tôi càng rộng hơn. Chưa bao giờ không khí lại trong lành đến thế. Chưa bao giờ cuộc sống lại nhiều màu đến thế. Chưa bao giờ âm thanh từ radio lại nhẹ nhàng đến thế.
Chưa bao giờ Min Yoongi hạnh phúc đến thế.
Có phải không?
Hình như có gì đó không đúng.
Tôi giật mình nhận ra thứ xúc cảm kì lạ rộn lên trong lòng, ánh mắt vô thức nhìn đến chiếc bánh kem trên bàn cùng những ngọn nến chưa châm lửa.
Có một hình ảnh với nụ cười quen thuộc lướt qua trong tâm trí.
" Kính coong"
- Ra đây!
- Yoongi!
- Taehyung!
Người ấy ôm tôi vào lòng, cái xúc cảm ấm áp dâng đầy trong lòng che dấu đi chút bối rối ban nãy.
Nụ cười hình hộp ngốc nghếch trưng ra thật đáng yêu khi cậu ấy truyền cho tôi hộp quà màu vàng. Trông thật trẻ con như chính bản thân người tặng vậy.
Chúng tôi tay trong tay vui vẻ cười đùa. Giọng hát chúc mừng sinh nhật trầm ấm của cậu ấy làm tôi run lên từng hồi vì hạnh phúc cùng say mê.
Miếng bánh cũng trở nên thật ngọt ngào.
- Mở quà đi Yoongi.
- Rất nhanh thôi sẽ mở, đừng hấp tấp hơn cả tớ như thế.
Taehyung nở nụ cười ngốc nghếch quen thuộc ra nhưng lần này tôi lại thấy nó xen chút kì lạ lắm. Bất quá vì vui vẻ nên tôi bỏ qua suy nghĩ kì quặc của mình rồi từ từ tháo sợi dây gói quà màu cầu vồng xuống.
Bên trong là vài ba mảnh vải màu đen. Tôi ngẩn người một chút rồi ngước lên nhìn Taehyung khó hiểu.
- Một bức tranh đẹp là bức tranh có cả màu đen, Yoongi.
____________________________Hi Hi_________________________
:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top