chap 2

eon Jungkook.

Đó là tên đứa em trai cùng mẹ khác cha của tôi. Một đứa kém hơn tôi 2 tuổi nhưng lại cao hơn tôi 2cm.

Đối với một đứa con riêng như tôi, gia đình này thật sự đáng quý. Người cha dượng dù chẳng có máu mủ ruột thịt gì nhưng vẫn luôn quan tâm chăm sóc tôi như con đẻ. Ông ấy dạy tôi như dạy con ông ấy, đối xử rất công bằng. Đó là người đàn ông tốt bụng nhất tôi từng biết, như thể một thiên thần lạc xứ vậy. Tôi nghĩ tất cả tình cảm ấy của ông đối với tôi đều bắt đầu từ tình cảm đối với mẹ tôi- người phụ nữ xinh đẹp nhất tôi từng thấy. Vẻ đẹp của mẹ toát ra từ trong từng hành động bình thường nhất, một cách vô cùng tự nhiên. Cứ như thể mẹ tôi được tạo ra từ những gì đẹp nhất vậy. Mẹ luôn tỏ ra lạnh lùng với tôi kể từ khi bà li hôn cùng bố, chính xác là khi người đàn ông kia rời bỏ mẹ. Nhưng tôi chẳng buồn vì nó quá nhiều, tôi hiểu tất cả những gì bà ấy đã chịu đựng đủ để có thể tha thứ cho mọi ánh nhìn ghét bỏ của bà. Một phần vì không muốn gây rối cuộc sống của bà ấy, một phần vì không muốn xen vào hạnh phúc của gia đình mới này, tôi chọn cách sống như một bóng ma. Một bóng ma luôn im lặng và quan sát họ. Đương nhiên, bố dượng và mẹ tôi chẳng có chút ý kiến gì về điều đó, ngược lại họ còn khá hài lòng khi có đủ thời gian để quan tâm đến đứa con của họ.

Nhưng Jungkook thì không như họ, nó bám tôi gần như mọi nơi dù tôi có cố gắng hòa mình vào không khí đến mức nào. Ngay từ ngày nó biết nói, khi nó 4 tuổi, từ đầu tiên đã là tên tôi - một đứa trẻ gần như hoàn toàn vô hình trong căn nhà này. Nó cứ lớn dần lên bên tôi như một cái bóng. Tôi không hiểu, chính nó cũng biết tôi chỉ chia sẻ nửa dòng máu với nó ấy vậy mà Jungkook luôn đi theo tôi, luôn quan sát tôi. Chính vì sự liên kết này mà dượng và mẹ đã để tôi trông nom thằng bé, dù rằng bản thân tôi tôi còn chẳng lo được.

Với bản tính như tôi, chỉ riêng việc đi theo nó cả ngày đã là quá đủ mệt mỏi thế nên nửa lời tôi cũng không nói với nó. Tôi nghĩ tụi tôi chẳng đủ thân thiết để mỗi ngày đều đùa vui với nhau. Sau cùng, tôi vẫn là đứa con riêng mà thôi, tôi chẳng nên động vào nó.

Hình như Jungkook biết tôi không ưa ồn ào, hoặc do nó quá ngượng khi có thằng anh yếu ớt như tôi nên nó lúc nào cũng chọn ở nhà chơi khi bố mẹ đi vắng. Tôi luôn cảm thấy có lỗi với nó dù vì lí do nào mà nó chọn chơi trong nhà đi nữa. Bất quá mọi chuyện bắt đầu tệ khi tôi nhận ra Jungkook đối với tôi có điều gì đó khác lạ.

Jenny là con chó tôi luôn yêu quý, là con chó ở với chúng tôi 2 năm rồi. Suốt quãng thời gian ấy, cứ mỗi lần tôi chơi với Jenny, Jungkook lại ngồi một bên, nhìn chằm chằm chúng tôi. Ban đầu tôi không để ý lắm và nghĩ rằng do thằng bé sợ chó nên mới thế. Nhưng lần ấy, khi mà Jenny vô tình cào phải tay tôi, Jungkook lao đến và kéo tôi ra khỏi Jenny như thể sợ con chó sẽ lây bệnh cho tôi vậy. Và nó cũng chẳng có nói gì hay định làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm Jenny cho đến khi dượng đến và kéo chúng tôi đi băng bó. Hôm sau tôi nhìn thấy xác Jenny ở đấy với một vết rạch sâu hoắm đến đáng sợ. Không thể làm gì ngoài lay lay người con chó, tôi tuyệt vọng nhìn đến đứa trẻ đứng ở góc vườn với cái kéo đẫm máu trên tay. Ngay khi tôi mở miệng định nói thì Jungkook đã quay đi một cách lạnh lùng.

Tôi chẳng thể bảo mẹ tôi về điều đó, ít nhất là khi mà họ đã phát hiện tôi với cái xác con chó chứ không phải Jungkook. Và hơn hết thảy, mẹ tôi chắc hẳn sẽ không tin tôi. Dầu sao đó cũng là Jungkook, là đứa con bà ấy yêu thương.

Những cái chết của đám thú cưng liên tiếp xảy ra, tất cả đều vì chúng đã làm gì đấy với tôi. Từ con mèo đã cào chân tôi đến con chim đã mổ tay tôi, tất cả chúng đều có một vết rạch sâu hoắm vào ngày hôm sau. Tôi biết đấy là Jungkook nhưng lại chẳng thể nói ra. Tôi sợ. Sợ mẹ sẽ mắng tôi và thậm chí càng ghét tôi hơn. Sợ dượng sẽ không còn yêu quý tôi như trước. Sợ chính thằng bé ấy sẽ đến giết tôi. Sợ sẽ đánh mất gia đình lần nữa.

Nhưng những cái chết ấy vẫn ám ảnh tôi hằng đêm. Mỗi lần tôi nhắm mắt là thứ mùi tanh nồng và hình ảnh từng thớ thịt đỏ au cùng bầy nhầy những cơ quan nội tạng lại hiện lên, tràn đầy trong mắt đến mức 2 mi mắt phải bật mở vì quá tải. Tôi sợ hãi đến độ cứ mỗi lần như thê lại phải tìm một tờ giấy ra và vẽ những thứ đó vào. Ít nhất thì bằng cách ấy tôi có thể tạm quên đi những cái xác và tiếp tục đi ngủ.

Những tưởng mọi chuyện sẽ chẳng thể tệ hơn nhưng tôi đã lầm. Khi mẹ phát hiện những bức tranh "giải tỏa" ấy của tôi, bà bắt đầu nhìn tôi bằng con mắt lộ rõ sự chán ghét cùng kinh hãi đến tột cùng. Và sau đó chuỗi ngày bị nhốt trong phòng kiếng cùng bị tra hỏi bởi bác sĩ bắt đầu.

Đó là một trải nghiệm đáng sợ. Cảm tưởng cứ như đám bác sĩ đó muốn moi móc từng bộ phận trong người tôi ra để quan sát vậy. Họ gặng hỏi và cố gắng gán cho tôi cái tội giết động vật mặc dù tôi đã cố gắng giải thích. Chẳng ai trong số đó tin tôi cả.

Cũng đúng thôi vì tôi đã luôn im lặng lầm lì như thế mà. Vì bản thân tôi là con riêng mà. Vì đứa trẻ đó là con ruột mà.

Tôi suy sụp ngồi bó gối trong góc tường, chờ đợi cái kết đáng sợ nhất đang ở phía trước - viện tâm thần.

Mẹ bước vào phòng tôi với vẻ mặt chán ghét cùng ruồng bỏ. Như thể thà bà chạy vào chuồng hổ còn hơn bước vào đây với con trai bà vậy. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại khi bà cố đẩy tờ giấy báo nhập viện cho tôi. Và rồi, bằng chất giọng nhàn nhạt tràn đầy kinh tởm cùng khinh ghét, bà bảo tôi sẽ nhập viện trong nay mai.

Tôi vùng lên, bằng tất cả lòng can đảm, khẩn thiết nói:

- Mẹ, tất cả là do Jungkook, không phải con...

- Câm mồm đi!

Theo sau đó là tiếng chát cùng liên hoàn những cú đá.

Tôi ôm bụng cuộn tròn dưới đất, cảm nhận sự đau đớn thấm đẫm vào cơ thể sau khi tiếng đóng cửa lạnh lùng cắt ngang những cú đá. Đó đã là mẹ của tôi cơ đấy.

Nước mắt hòa với nỗi đau kéo một vệt dài trên má. Tôi cố ngồi dậy để vươn tay cầm lấy tờ giấy báo nhập viện kia. Cơn đau từ bụng lan đến làm từng khớp xương như vỡ vụn. Dưới ánh sáng lập lòe của đèn đường, tôi thấy một cái bóng in xuống lan can bên kia - nơi cách cửa sổ phòng tôi vài cm.

Jeon Jungkook.

Ánh mắt đau đớn cùng xót xa của nó làm tôi buồn cười. Chẳng phải quá mỉa mai khi những vết thương cùng cơn đau khó chịu lại đến từ người đang nhìn mình thương xót sao?

Đáp lại đôi mắt to tròn tràn đầy thương cảm của nó là cái lừ mắt chẳng mấy thân thiện của tôi. Hơn ai hết, Jungkook nó phải hiểu tất cả những gì tôi phải chịu đều do nó.

Ngày tôi phải đến viện tâm thầm gần bao nhiêu thì nỗi tuyệt vọng cắn nát tâm hồn tôi nhiều bấy nhiêu. Cảm tưởng như cả cơ thể và linh hồn đều vỡ vụn mỗi lần mẹ bước vào và gạch một nét đỏ lên tờ lịch vậy.

Giống như một cơn mưa rào đột nhiên kéo đến giữa những ngày nắng chói chang, tôi vùng lên khỏi đầm lầy tuyệt vọng, lao ra khỏi cánh của gỗ và tiến thằng vào bếp. Với con dao trên tay, tôi chạy về phía phòng của đứa bé đã gây ra đau đớn suốt những ngày qua cho tôi, đứa trẻ đáng kinh tởm Jeon Jungkook.

Mẹ đã nhận ra hành động bất thường của tôi, nhưng tôi kệ, một mực cầm con dao tiến tới căn phòng chứa đứa trẻ đầy tội lỗi kia. Tôi muốn giết nó.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy mình dồi dào năng lượng đến thế, lần đầu tiên thấy linh hồn mình mạnh mẽ đến thế.

Mẹ bế Jungkook chạy khỏi tôi. Dù cho bà ấy chạy nhanh đến cỡ nào, dù tôi sẽ chẳng bắt kịp nhịp bước thoăn thoắt ấy, tôi vẫn chạy , bằng tất cả sức lực của mình.

Cánh của gỗ đóng sầm một cái, ngăn cách tôi và 2 người ấy ra 2 bên vách tường. Tôi bàng hoàng dừng lại đập cửa. Lúc này đây, khi đã có chút bình tĩnh lại, tôi thấy hành động của mình quá ngu ngốc và hấp tấp. Nghĩ kĩ hơn thì bây giờ mẹ tôi đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn mất rồi. Tôi, bằng tất cả lo lắng cùng hối lỗi của mình, cố gắng hét lên bảo mẹ mở cửa. Nhưng bất kể tôi có hét đến khản cả giọng, bất kể những gì tôi nói là sự thật, bất kể tất cả lo lắng cùng tình cảm chân thành cảu tôi, mẹ khăng khăng ở trong sau bức tường ấy với con quỷ đó.

Và rồi một tiếng hét chói tai cắt đứt nhịp đập của của tôi, tiếp theo đó là khoảng im lặng đến đáng sợ.

- Jeon Jungkook!

Tôi gào tên thằng bé ác quỷ đó, bằng tất cả nỗi hận thù cùng ức giận của mình.

Và nó đã mở cửa, thậm chí còn chào đón tôi bằng một nụ cười. Nhưng tôi mặc kệ đứa trẻ với những suy nghĩ đáng sợ ấy, lao một mạch đến bên cơ thể bất động đầy máu của người đã sinh ra tôi.

Tiếp đó tôi chẳng kịp nhận ra thứ gì ngoài ánh mắt đầy kinh hãi đang trợn trừng của mẹ. Bóng tối nhanh chóng chiếm hữu tâm trí, tôi ngất.

__________________________Còn nữa :3________________________________

Trong này Jungkook 8 tuổi, Yoongi 10 tuổi nhe. =))

S7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top