I
Bất tử...
Ấy không phải là hạnh phúc...
Chưa từng...
Ít nhất, đối với ta là như vậy...
__________
Ta, một con quỷ, từ khi sinh ra đã vốn là như vậy.
Từ khi sinh ra, đã chẳng phải một lần sợ hãi cái gọi là cái chết.
Là một con quỷ
Ta có được cái gọi là sự bất tử, sự bất tử mà mỗi con quỷ nào cũng đều có, sự bất tử mà đến cả loài người cũng đã từng thèm muốn.
Nhưng...
Ta ghét nó
Ghét nó đến tận xương tủy
Ta hận nó
Lại hận chính bản thân mình
__________
Ta từng nghe người nói, có được sự bất tử, ấy là ngươi đã có được tất cả.
Không phải lo sợ về cái chết, lại chẳng phải lo sợ mình sẽ già đi mà già nua, xấu xí. Ngươi rồi sẽ có đươc sự trẻ đẹp vĩnh hằng.
Có được sự bất tử, ngươi chính là đang nắm trong tay được thứ sức mạnh mà bao người hằng mong ước.
Thứ sức mạnh to lớn, không phải ai cũng dễ dàng mà có được.
Ngươi nên cảm thấy hạnh phúc.
Rằng từ khi sinh ra, ngươi đã mang sẵn trong mình thứ sức mạnh ấy.
__________
Ta đã nghe theo người, cho rằng bản thân là đặc biệt may mắn.
Ta nghe người, lại cảm thấy đặc biệt hạnh phúc.
Nhưng...
Cho tới hiện tại...
Đối với ta...
Ấy lại là cả một sự giả dối..
Ta tự biết rằng...
Chưa một lần...
Chưa một lần...
Bản thân ta cảm thấy thực sự hạnh phúc.
___________
Người đã bỏ rơi ta...
Ấy là vào một ngày tuyết rơi dày đặc, bao bọc lấy cả không gian đơn đặc một màu trắng xoá. Lạnh thấu tới tâm can.
Người đã bỏ rơi ta...
Người quay bước đi mà không có lấy một chút lưu luyến...
Mặc cho ta khóc lóc mà van nài...
Người lạnh lùng, cao ngạo...
Người bảo ta rằng ta là một kẻ không hữu dụng...
Và rồi vứt bỏ ta...
_________
Mất đi người duy nhất mình có thể thân thiết...
Mất đi người duy nhất để có thể nương tựa...
Ta như con rắn mất đầu...
Lại tựa như vừa rơi vào ngục sâu tăm tối...
Chẳng còn lại gì cả...
Chỉ có thể ngậm ngùi mà sống nốt phần đời còn lại...
__________
Ta nương mình trong một ngôi đền cũ kĩ.
Nó nằm sâu trong một khu rừng; tàn tạ, đổ nát, lại vô cùng bẩn thỉu.
Nhưng vốn đã chẳng còn nơi nào để có thể đi.
Ta chỉ có thể dụng nó làm ngôi nhà mới của mình.
Cuộc sống mới của ta cũng bắt đầu từ ấy.
Cô đơn...
Chính xác là vậy...
__________
Sự bất tử mà ta có...
Giờ lại như những lưỡi dao sắc bén... không ngừng, không ngừng cứa vào da thịt ta; một nhát, hai nhát, rồi hàng trăm, hàng nghìn nhát.
Đau đớn...
Vô vọng...
Ta lại tự mình nghiệm ra...
Chưa bao giờ, ta khát cầu cái chết tới như vậy.
__________
Ấy vậy mà, ta vẫn tiếp tục sống, ngày qua ngày, trong ngôi đền cũ kĩ.
Ta cô đơn
Luôn một mình nơi rừng sâu tăm tối
Không có lấy một bóng người...
Đêm xuống...
Chẳng có lấy một ai để cùng bầu bạn...
Cứ một mình như vậy
Cứ một mình lẻ loi...
__________
Xuân, hạ, thu rồi đông...
Ta đã chẳng còn biết được đã qua bao lâu, ta không đếm, lại chẳng thể xác định, mà cũng chẳng màng quan tâm.
Nhưng đủ lâu
Khiến ta quên mất đi cái tên của mình.
Đủ lâu
Khiến bản thân ta nay còn chẳng thể nuốt nổi lấy một mẩu thịt người.
Bao nhiêu lâu rồi nhỉ
Ta tự nhủ
Đã bao lâu từ khi người vứt bỏ ta.
...
Một đường thẳng
Không có điểm kết...
__________
Nhưng rồi...
Chàng xuất hiện...
__________
Là một đêm như bao đêm khác
Ta một mình ngâm nga lấy câu hát tự mình nghĩ ra
Ngắm nhìn lấy bầu trời cao rộng kia
Và chàng đột ngột xuất hiện
Cắt ngang lấy câu hát của ta
Ngay khúc đoạn ta thích nhất
Ta nhăn mày
__________
Mùi máu nồng nặc xộc thẳng vào mũi
Ta có thể nghe thấy
Hơi thở hổn hển, lại vô cùng nặng nhọc
Tiếng bước chân đã ngày một gần
Lại đột ngột dừng lại
Ta quay sang, chạm ngay phải ánh mát của chàng
Đêm hôm ấy
Trăng đặc biệt tròn
_________
Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau
Chỉ trong tích tắc
Chàng đã gục mình ngay xuống đất. Ngần ngừ vài giây, ta quyết đi lại phía chàng.
Chàng nằm đó, đã bất tỉnh, hơi thở lại như ngày một yếu ớt.
Chàng mặc trên mình một bộ đồ màu đen, là một bộ đồng phục , ta biết nó. Máu chàng loang lổ, thấm đẫm lấy bộ đồng phục, trên người chi chít những vết thương. Có lẽ sẽ chẳng còn sống được bao lâu. Nhưng chẳng hiểu sao... khi ấy... ta lại quyết định cứu lấy chàng.
_________
Chàng mất hai ngày hai đêm mới có thể tỉnh lại.
Khác với những gì ta từng nghĩ, chàng đã chẳng hề tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy ta, mà chỉ nhỏ nhẹ, chàng cảm ơn ta, bằng giọng nói yếu ớt.
Khoảng khắc ấy, một thứ cảm giác kì lạ chợt nhói lên, nhưng chỉ trong tích tắc, chẳng thể biết rõ nó là thứ gì.
________
Chàng nghe lời ta, đồng ý ở lại nghỉ ngơi lấy vài ngày.
Mặc dù chàng đã biết ta chẳng phải con người.
Một lần nữa, thứ cảm giác ấy lại dấy lên. Nhưng vẫn chẳng thể biết rõ nó là gì.
________
Nói sao nhỉ...
Dường như, ta vừa có được một người bạn.
Thời gian chàng ở đây, ta như con nhỏ ngốc nghếch, lần đầu được bước ra khỏi khu rừng tăm tối này.
Chàng trò chuyện cùng ta
Chàng kể cho ta về thế giới bên ngoài kia, nơi mà con người sinh sống. Về những ngôi nhà, những cánh đồng, dòng sông, muôn vàn những sinh vật mà ta mới lần đầu biết tới; chàng kể ta nghe, thật chi tiết, không chút gian dối.
Ta ngơ ngẩn...
Chàng bật cười, nụ cười thật đẹp,
như ánh trăng đêm đầu ta gặp nhau.
Rồi chàng lại hát cho ta nghe, giọng chàng thật trầm ấm, nó khiến ta mê mẩn.
__________
Vết thương lành lặn, chàng phải rời đi. Ta buồn bã, trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát khó tả. Ta đã luôn lo sợ, ngày này sẽ đến.
Chàng lại cười, như nhìn thấu những gì ta đang nghĩ, xoa đầu ta, hứa với ta, nhất định sẽ còn quay lại.
Ta cười đáp trả, bất giác ôm chầm lấy chàng.
___________
Rồi cứ thế...
Ta mong ngóng từng ngày, để có thể gặp lại chàng. Thật kì lạ, cảm giác ấy, là lần đầu ta có được.
Chàng giữ lời hứa, lâu lâu sẽ đến thăm ta
Mang cho ta bao thứ đồ lạ, rồi đồ ăn ngon, nhưng lại chẳng ăn được, ta buồn bã, chàng khẽ an ủi, xin lỗi ta.
Chàng bảo, chàng thích tiếng đàn của ta, ta vui vẻ, lần nào cũng đàn cho chàng nghe. Đôi khi sẽ là chàng đàn, còn ta sẽ ngâm nga hát theo.
Dưới bầu trời đen tĩnh mịch, một người đàn, một người hát, thanh bình đến kì lạ.
Ta nhận ra...
Cảm giác cô đơn, trống trải đã sớm chẳng còn nữa. Giờ đây trong ta, đong đầy lấy thứ cảm xúc... có lẽ... chính là niềm hạnh phúc.
Ở bên chàng...
Lần đầu ta biết được thế nào thực sự là hạnh phúc.
__________
Chàng hỏi tên ta, ta lặng lẽ cúi đầu
Không đáp
Tên của ta... nó là gì nhỉ, ta không biết, sống mũi lại bất chợt cay cay.
Chàng lại cười, một nụ cười hiền dịu, nhẹ nhàng ôm lấy ta, khẽ lau những giọt nước mắt nơi khoé mắt, hỏi ta có muốn nghe hát không, ta gật gù, dựa vào lòng chàng, đặc biệt hạnh phúc.
Chàng đặt cho ta một cái tên
Gọi ta là Miya _ ngôi đền, nơi hai ta gặp nhau.
Rồi đặt lên trán ta một nụ hôn.
Ta lại ngộ ra, không chỉ đơn thuần là hạnh phúc, ta rốt cuộc lại biết tới, cái gọi là... tình yêu.
_________
Đúng vậy...
Ta yêu chàng...
Không biết từ bao giờ...
Chỉ biết giờ đây, khoảng khắc được ở bên chàng, chính là khoảng khắc ta hạnh phúc nhất, đặc biệt hạnh phúc.
Nhưng...
Ta vốn là quỷ...
Ta có sự bất tử...
Còn chàng là con người...
Rồi sẽ già nua mà chết đi...
Thứ tình cảm ấy, ta chỉ có thể giữ cho riêng mình mình, mặc cho nó đang ngày càng lớn dần.
Đắm mình trong sự dịu dàng của chàng, ta lại cảm thấy mình thật may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top