Chương 8

Sooyoung vừa trở về nhà đã lập tức bắt tay vào nấu bữa tối. Cô nghĩ rằng bữa ăn đầu tiên ở nhà mới đâu thể làm qua loa được nên đã rất kỳ công chuẩn bị. Chỉ một lát, một bữa cơm thịnh soạn đã được bày ra trước mắt. Thực đơn gồm có canh đậu tương hầm, miến trộn, thịt lợn xào cay, sườn nướng, bánh hải sản ăn kèm với kim chi và củ cải muối. Các món ăn đều được bày biện đẹp đẽ, ngay ngắn khiến cho ngay cả bác Lee cũng không kìm được mà khen ngợi.

"Cậu Namjoon thích ăn mấy món truyền thống lắm. Nhưng mỗi tội cậu ấy hay phải đi tiếp khách nên ít có cơ hội ăn cơm nhà làm. Mong là sau này, có vợ rồi, cậu ấy sẽ có nhiều thời gian ở nhà dùng bữa hơn."

"Vâng ạ. Cháu sẽ cố gắng nấu thật nhiều món ngon cho anh ấy."

Sau đó, Sooyoung còn hỏi bác Lee về những thói quen của Namjoon. Quản gia Lee cũng vô cùng nhiệt tình chia sẻ với cô. Sooyoung vừa nghe vừa thầm ghi nhớ trong lòng. Trông dáng vẻ ngoan ngoãn của cô cũng khiến cho quản gia Lee tăng thêm vài phần thiện cảm.

Khi Kim Namjoon trở về nhà, quản gia Lee đã rời khỏi biệt thự. Khi anh vừa ẩn cửa bước vào đã nhìn thấy một hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc đang ngồi chống cằm suy tư bên bàn ăn.

"Anh về rồi."

Sooyoung nhìn thấy Namjoon, khuôn mặt nhỏ lập tức bừng sáng, như một chú chim nhỏ bay đến ríu rít bên cạnh anh, luôn miệng kể cho anh về những việc xảy ra ngày hôm nay. Namjoon bị cô lôi lôi kéo kéo ngồi xuống bàn ăn. Anh cũng đã quen với việc này rồi nên mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, còn mình chỉ vừa nhìn cô vừa mỉm cười.

Nhận ra nụ cười và ánh mắt nóng bỏng của anh, Sooyoung liền cảm thấy ngại ngùng, chiếc miệng đang liến thoắng kể chuyện bỗng trở nên ấp úng. Namjoon cảm thấy sự ngại ngùng của cô thật đáng yêu, không kìm được mà đưa tay xoa đầu cô một cái. Ánh mắt lộ ra vài phần yêu chiều. Trong đáy mắt dường như nhìn thấy một hình dáng mơ hồ nào đó.

"Anh đừng xoa đầu em được không ? Em có phải trẻ con đâu." Sooyoung hơi bĩu môi tỏ ý không bằng lòng nói.

Namjoon giật mình, vừa lắc đầu cười vừa thu tay lại, khẽ thì thầm :

"Với tôi, em chỉ mãi mãi là một đứa trẻ mà thôi."

Tuy giọng anh rất nhỏ nhưng câu nói vẫn lọt vào tai Sooyoung, cô hơi cau mày nhìn anh. Có vẻ như câu nói của anh không dành cho cô thì phải. Ngay lập tức, một loạt những suy nghĩ ập tới, choán hết tâm trí của cô. Nhận ra mình đã lỡ lời, Namjoon liền khẽ hắng giọng, cầm lấy đũa, nói :

"Tất cả những món này đều là em làm sao ?"

Sooyoung thấy anh nhắc đến mấy món ăn, tâm trạng liền vui hẳn lên, quên sạch tất cả mấy thứ linh tinh trong đầu, nhấc đũa, gắp cho anh một miếng sườn nướng, háo hức nói :

"Đúng vậy, anh mau thử tài nghệ của em đi."

Namjoon cười cười, chiếc má lúm bên trái của anh khẽ ẩn hiện. Sooyoung nhìn anh đến mức ngây  người. Khuôn mặt tuấn tú ấy giống như một bức họa tuyệt đẹp khiến người ta chỉ có thể say mê ngắm nhìn.

"Ngon lắm." Namjoon gật gù. Phải công nhận một điều rằng Sooyoung nấu nướng rất khá. Anh tuy khá kén ăn nhưng với các món cô làm, anh đều cảm thấy rất vừa miệng. Nói xong, anh cũng gắp cho cô một miếng thịt xào vào bát. "Em cũng ăn đi."

Sooyoung được anh khen, hai má lập tức ửng đỏ, tâm trạng theo đó mà như bay lên, rất ngoan ngoãn mà ngồi ăn. Đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó, liền vội vàng chạy như bay vào phòng ngủ, cầm theo chiếc túi xách nhỏ chạy ra. Điệu bộ vô cùng phấn khích.

"Tặng anh này." Sooyoung đặt chiếc túi xuống trước mặt anh. "Anh mau mở ra xem thử đi."

Namjoon vốn định bảo với cô rằng anh chẳng thiếu thứ gì, lần sau không cần tốn công tặng quà, thế nhưng khi nhìn thấy cô hào hứng như vậy, anh lại không nỡ khiến cô mất hứng, liền thuận theo ý cô, mở túi quà ra xem. Bên trong là một chiếc cà vạt của Gucci bằng lụa màu xám được xếp gọn gàng. Anh nhẹ nhàng cầm nó lên, khóe miệng khẽ nhếch tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp.

"Thế nào ? Anh có thích không ?"

"Rất đẹp. Cảm ơn em." Namjoon đáp.

"Món qua đầu tiên em tặng anh tất nhiên là phải đẹp rồi. Em đã cất công chọn cả buổi chiều đấy."

Nói rồi, Sooyoung liền híp mắt cười, má trái cô cũng hiện lên một chiếc má lúm đồng tiền. Đây chính là một điểm chung của hai người. Khi nhận điều này, Sooyoung đã vừa kinh ngạc lại vừa vui sướng. Cô cho rằng đây chính là duyên số xảo hợp.

Đột nhiên Namjoon liền rút trong ví ra một chiếc thẻ đen bóng, đặt trước mặt cô. Khuôn mặt của Sooyoung lập tức đen lại, không hài lòng hỏi :

"Anh làm vậy là có ý gì ?"

"Em cầm lấy thẻ này đi."

Sooyoung khẽ lắc đầu, đẩy trả lại chiếc thẻ, đáp :

"Em mua quà cho anh đâu phải để đòi tiền anh. Anh giữ lấy đi. Em không cần."

Phản ứng mạnh mẽ của cô khiến anh không khỏi bật cười. Không ngờ cô lại cương quyết như vậy.

"Tôi đưa thẻ cho em đâu phải là để trả công cho em việc mua quà."

"Vậy thì là sao chứ ?"

"Bây giờ em đã là vợ trên danh nghĩa của tôi rồi, chẳng lẽ tôi lại không thể để vợ của mình quản lý tài chính trong nhà ư ?"

Nghe đến từ "vợ", hai má Sooyoung liền đỏ lên trong tích tắc. Cô bây giờ mới nhận ra, cô đã là vợ của anh, đã trở thành bà chủ Kim gia. Nghĩ đến đây trong lòng cô như nở hoa vì vui sướng. Phản ứng của Sooyoung lúc nãy cũng chỉ vì cô đã nghe quá nhiều người nói rằng cô đến với anh chỉ vì tiền bạc. Và tiền bạc bỗng nhiên trở thành một vấn đề vô cùng nhạy cảm đối với cô. Vậy nên khi anh đưa thẻ tín dụng cho cô, Sooyoung liền vô cùng không vui. Thế nhưng, bây giờ nghĩ lại, bản thân mình đã trở thành vợ anh, chuyện chi tiêu trong nhà do cô quản lý cũng là điều hiển nhiên.

"Thẻ tín dụng này mỗi tháng tôi đều chuyển vào trong đó năm triệu won. Em muốn mua sắm gì cứ thoải mái sử dụng. Mật khẩu là sinh nhật em. Đó là tiền tiêu vặt cho em."

"Năm... năm triệu ?" Con số khủng lồ đó khiến miếng cơm trong miệng cô như nghẹn lại. Số tiền ấy có khi cả năm đi làm cô cũng chẳng kiếm ra nổi.

"Nếu thiếu, tôi sẽ đưa thêm."

"Không cần, không cần. Thế này là đủ rồi." Sooyoung vội vàng xua tay. Cô hiểu quá rõ việc tiêu xài của anh và của cô nó khác nhau đến thế nào. Từ "đủ" đối với anh trong một tháng có thể "đủ" với cô trong cả một năm.

Namjoon thấy vậy liền gật gật đầu, tiếp tục ăn cơm. Chỉ có Sooyoung là hết nhìn anh lại nhìn tấm thẻ đen bóng trên bàn kia mà trong lòng thấp thỏm. Bữa cơm nhanh chóng trôi qua. Lúc Sooyoung úp chiếc bát cuối cùng lên trên giá, tháo tạp dề bước ra từ phòng bếp thì Kim Namjoon đặt vào tay cô hai tờ giới thiệu về lịch trình đi Maldives và Địa Trung Hải. Cô ngước đôi mắt ẩn chứa sự ngạc nhiên của mình lên, chưa đoán được ý định của anh.

Mấy hôm trước, trong lúc đang lướt mấy blog về du lịch, cô đột nhiên quay sang nói với anh :

"Chúng ta ở bên nhau cũng lâu rồi, nhưng lại chưa đi đâu với nhau bao giờ. Em cũng biết là anh bận, nhưng em vẫn muốn cùng anh đi chơi đâu đó một lần. Đi đâu cũng được, chỉ cần có anh là em đã rất mãn nguyện rồi."

Kim Namjoon đang đọc tài liệu bên cạnh chỉ im lặng không trả lời, dường như anh quá tập trung mà không hề nghe thấy mong ước kia. Sooyoung không thấy anh đáp lời liền cảm thấy tủi thân, cô cũng không nói thêm gì mà nhanh chóng chui vào trong chăn.

Vốn dĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc. Sooyoung cũng không giận anh, vì đó chỉ là một câu nói đùa trong lúc cao hứng, và cô cũng biết anh rất bận, thế nhưng thật không ngờ là Kim Namjoon lại âm thầm ghi nhớ trong lòng.

"Không đi cả hai được sao ?" Sooyoung vừa đắn đo trong lòng vừa khẽ lẩm bẩm. Cả hai địa điểm đều là thánh địa của du lịch, bỏ lại nơi nào cô cũng thấy tiếc nuối.

Nhận ra chút tâm tư đó, Kim Namjoon liền dịu dàng kéo cô vào lòng. Tựa cằm lên đỉnh đầu cô, anh khẽ liếc hai tờ giới thiệu trong tay Sooyoung, nói:

"Công ty dạo này rất bận, tôi thực sự không thể nghỉ quá lâu." Anh vòng tay ôm lấy cô, khẽ siết nhẹ. Giọng nói vừa dịu dàng lại vừa như đang dỗ dành trẻ nhỏ, "Rồi em sẽ tất cả những nơi em muốn. Tương lai của chúng ta vẫn còn dài."

Khi anh đặt hai chữ "chúng ta" bên cạnh từ "tương lai", Sooyong cảm thấy nơi mềm mại nhất của tâm hồn mình đang khẽ rung lên. Cô mỉm cười ngây ngốc. Hóa ra, anh luôn nghĩ đến chuyện tương lai. Và trong kế hoạch tương lai được vạch ra tỉ mỉ ấy của anh có cả cô. Dựa sát vào thân hình cao lớn của Namjoon, Sooyoung dường như cảm thấy được nhịp tim có phần gấp gáp của mình đang nương theo nhịp đập bình ổn của anh mà hoà vào làm một. Cô giống như một nhánh tầm gửi nhỏ bé phải bám vào cây cổ thụ to lớn là anh mà sinh tồn. Thế nhưng cô lại tình nguyện gửi gắm hết cuộc đời vào một người như anh.

Sooyoung sau mấy ngày nghiên cứu thì quyết định chọn Maldives làm địa điểm du lịch đầu tiên của cô và anh. Lý do chỉ đơn giản là vì trong khi mùa xuân đang bắt đầu gần kề tại Seoul, tiết trời vẫn còn đang mang theo chút se se của mùa đông sót lại, thì tại Nam Ấn Độ, Maldives đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm với những cơn gió đang mềm mại chuyển mình từ đông sang tây. Như vậy, cô có thể nắm tay Kim Namjoon đi dọc theo những bãi biển ngập tràn ánh nắng vàng như rót mật, cùng nhau tận hưởng những giây phút ngọt ngào chỉ của hai người.

Một tuần sau, Sooyoung kéo theo chiếc vali nặng trịch ra khỏi nhà, thành thạo leo lên chiếc ô tô Limousine sáng bóng. Bên trong chiếc xe với nội thất sang trọng trống vắng không một bóng người. Sooyoung nhìn về phía lái xe Gong, giọng nói có chút thất vọng :

"Namjoon đâu ? Sao anh ấy không đến ?"

"Kim tổng có một chút việc nên bảo tôi đến đón phu nhân. Sau khi giải quyết xong công việc tổng giám đốc sẽ tới sân bay ngay."

Sooyoung biết là anh rất bận nhưng không ngờ là Kim Namjoon lại bận đến mức chỉ cách giờ bay chưa đầy hai tiếng mà vẫn phải làm việc. Cô chợt cảm thấy xót xa trong lòng, bất giác muốn dùng một cách nào đó để bù đắp cho anh. Còn về cụ thể như thế nào thì cô cũng không biết nữa, cô chỉ biết rằng cô sẽ dùng tất cả những gì mình có để dành cho anh, giống như cách anh đã từng đến bên khi cô trong giây phút khó khăn nhất.

Sân bay người người xuôi ngược như thoi. Xen lẫn những tiếng phát thanh viên đều đều phát ra từ loa là tiếng bánh xe đẩy và vali cọ xát trên mặt đường lộc cộc, tiếng máy bay cất cánh ù ù. Kwon Sooyoung ngồi thất thần trong phòng chờ Vip. Xung quanh đa phần là các cặp đôi hoặc những nhóm thanh niên cùng nhau đi du lịch, tiếng cười nói lao xao. Đảo mắt qua một lượt khắp phòng, Sooyoung cũng nhận ra có một vài đôi với độ tuổi và diện mạo chênh lệch đang cố gắng thu mình lại trong góc, dường như không muốn để ai nhận ra mình. Không cần suy đoán cô cũng có thể khẳng định rằng đó là một vị giám đốc nào đó đang trốn vợ con trên danh nghĩa đi công tác mà tình tứ cùng cô bồ chân dài của mình. Đang thầm thở dài cảm thán thì đột nhiên trên đỉnh đầu cô vọng tới giọng nói yêu chiều của ai đó.

"Đang nghĩ gì mà chăm chú vậy ?"

Sooyoung giật mình ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói ấy. Đôi mắt cô lập tức sáng lên khi chạm vào khuôn mặt của người đối diện. Khóe miệng xinh đẹp khẽ cong lên tạo thành một nụ cười mềm mại. Kim Namjoon bị ánh nhìn rực rỡ của cô làm cho ngẩn ngơ trong giây lát. Anh biết Sooyoung vốn là một cười có tính cách bình lặng và cách cô nhìn thế giới lại càng ảm đạm hơn. Thế nhưng, chỉ cần có bóng hình anh trong đó, nó sẽ tự khắc mà lấp lánh giống như những vì sao trên trời. Cô nhanh chóng sà vào lòng anh tựa như một cơn gió mang chút hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể. Kim Namjoon cũng rất tự nhiên mà ôm lấy cô vỗ về rồi thuận tay nắm lấy tay cô. Mười đầu ngón tay quấn quýt đan vào nhau không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top