Chương 7
Dưới mấy trăm con mắt của những người tham gia vào buổi lễ, Namjoon nắm tay Sooyoung tiến vào. Jung Hoseok hôm nay chịu trách nhiệm làm dẫn chương trình, vui vẻ nói :
"Hôm nay chúng ta đến đây để chứng nhận cho buổi lễ đính hôn của Kim tổng Kim Namjoon và Kwon tiểu thư Kwon Sooyoung. Từ nay hai người đã thuộc về nhau. Mong rằng đám cưới sẽ sớm được tổ chức trong nay mai."
Jung Hoseok vừa nói xong thì ngay lập tức một tràng pháo tay vang lên giòn rã.
"Bây giờ mời cô dâu tương lai phát biểu cảm nghĩ của mình."
Vừa nghe xong câu nói của Jung Hoseok, mọi người trong lễ đường đều nhìn về phía Sooyoung khiến cô không khỏi cảm thấy lo lắng. Nhưng rất nhanh sau đó cô lấy lại bình tĩnh, cầm lấy chiếc mic trên tay của Hoseok, liếc nhìn Namjoon đang đứng đút tay vào túi quần, mắt nhìn cô chăm chú.
"Tôi chỉ là một đứa con gái mồ côi, không cha không mẹ, có một đứa em trai đang bị bệnh cần tiền chữa trị, bị đuổi việc, không có một xu dính túi, nhan sắc tầm thường, tài năng không có. Tôi đã bị dồn đến chân tường vô cùng bế tắc. Nhưng đúng lúc tôi muốn buông xuôi nhất, từ bỏ nhất thì anh lại xuất hiện, như một luồng ánh sáng chiếu sáng cho cuộc sống tăm tối của tôi. Anh với tôi còn hơn cả sinh mạng của chính mình. Tôi sợ sẽ mất anh. Tôi rất sợ."
Sooyoung cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực. Cô nhìn về phía Namjoon đang đăm chiêu nở một nụ cười thật xinh đẹp, chiếc lúm đồng tiền duyên dáng lấp ló. Đột nhiên, Namjoon bước đến bên cô, vòng tay ôm chặt lấy cô. Mùi hương thanh lạnh dịu dàng của anh nhẹ nhàng bao bọc lấy cô.
"Đừng sợ. Anh vẫn ở đây."
Sooyoung khẽ gật đầu. Còn chưa kịp nói thêm gì thì những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo của cô. Namjoon cúi đầu, hôn lên những giọt nước mắt ấy trong tiếng vỗ tay giòn rã. Anh nhìn Sooyoung khóc rất lâu, như muốn thu nó vào trong ánh mắt. Anh bỗng cảm thấy cô gái trước mặt mình thật nhỏ bé. Cảm giác muốn bảo vệ, yêu thương, chiều chuộng cô cứ ngày một lớn lên trong anh. Trong suốt thời gian hai người quen nhau, có lẽ Sooyoung đã khóc rất nhiều lần nhưng số lần Namjoon nhìn thấy tận mắt thì lại không quá ba lần. Và đây là một trong ba lần đó. Và mỗi lần đều để lại trong anh một ấn tượng sâu sắc mà không thể nào xóa bỏ.
Buổi lễ diễn ra rất tốt đẹp. Sau mấy nghi lễ rườm rà, mọi người bắt đầu vào bữa tiệc. Các món ăn tiệc cưới hôm nay được lựa chọn và chế biến kỹ càng bởi các đầu bếp hàng đầu. Thực đơn gồm có Salad sò Hokigai, súp vi cá bào ngư hải sâm và gỏi da cá hồi chiên giòn với xoài khai vị, món chính là gà tùng lộ, bò Wagyu phi lê nướng với ngan ngỗng và nấm Truffle, cua hoàng đế bỏ lò với phô mai, bít tết bò Úc cùng sốt tiêu đen, Cà ri Samundari Khazana, cuối cùng là chè yến tiềm hạt sen cùng một đĩa hoa quả thập cẩm gồm dưa hấu đen Densuke, dưa lưới Yubari và nho Ruby Roman để tráng miệng. Bữa tiệc hôm nay khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy hết sức thỏa mãn không chỉ vì sự xa hoa của nó mà còn vì hương vị thơm ngon tuyệt hảo của từng món ăn.
Sooyoung cùng Namjoon đi mời rượu ở từng bàn tiệc. Đi đến đâu cũng là tiếng chúc mừng, tiếng ly chạm nhau không ngớt. Tuy bản thân không phải uống rượu nhưng khi mặc bộ váy, đi lại khắp nơi cộng thêm việc phải nhịn đói từ sáng sớm, bụng của Sooyoung đã sớm không chịu nổi nữa. Đi thêm một đoạn nữa, cô khẽ kéo tay áo anh, nói nhỏ :
"Chồng ơi, em đói."
Namjoon đang đi liền bị một tiếng "chồng" của Sooyoung làm cho khựng lại. Vậy ra, anh đã là chồng của một người khác, một người không phải là cô ấy. Namjoon thất thần một lát. Sau khi xốc lại tinh thần, anh quay đầu nhìn Sooyoung đang cười híp mắt lại, dịu dàng xoa đầu cô nói :
"Được rồi, để anh dẫn em đi ăn."
"Cung hỉ, cung hỉ !" Kim Taehyung tươi cười nâng ly rượu vang lên.
Namjoon mỉm cười, cũng nâng ly, uống cạn với Kim Taehyung. Lần lượt, mọi người cùng cụng ly. Sooyoung tuy không uống được nhiều nhưng cũng uống liền năm sáu ly. Quả nhiên, uống xong, bụng cô lập tức nhoi nhói đau. Nhận ra vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của cô, Namjoon liền dừng uống rượu, gắp vào bát của Sooyoung một miếng thịt cua hoàng đế trắng ngần, thơm mùi phô mai, dịu dàng nói :
"Em ăn nhiều một chút đi. Đừng để bụng đói."
Sooyoung gật gật đầu nhưng vẫn chần chừ chưa động đũa. Trước kia, gia đình cô chỉ vào loại trung lưu đủ ăn đủ sống, không quá dư giả, sau biến cố thì cuộc sống của cô còn có phần túng thiếu, nên khi nhìn thấy chỗ cao lương mĩ vị trên bàn, đến nhìn cô cũng không nỡ chứ chưa nói đến ăn. Nghĩ rồi, Sooyoung vui vẻ cho miếng thịt vào miệng. Vị thanh ngọt của cua và vị ngậy của phô mai khiến cho cô ngây ngất. Không kìm được cô ăn liền mấy miếng. Namjoon thấy Sooyoung ăn ngon miệng thì tâm trạng rất vui, quyết định sẽ thưởng thêm cho đầu bếp. Sooyoung nhận ra Namjoon chỉ ngồi nhâm nhi ly rượu liền gắp cho anh một miếng gan ngỗng.
"Anh cũng ăn đi."
Namjoon giật mình nhìn miếng gan ngỗng. Anh mỉm cười gật đầu rồi bỏ miếng gan ngỗng vào miệng. Đột nhiên anh thấy nó ngon kì lạ. Có lẽ là bởi sau một chuỗi ngày cô độc, thì cuối cùng cũng có một người ở bên chăm sóc và quan anh mỗi ngày. Kim Namjoon khẽ mỉm cười trước suy nghĩ ngọt ngào trong đầu. Chiếc má lúm bên trái khẽ ẩn hiện. Bữa tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ và hạnh phúc.
---
Sau lễ đính hôn, Sooyoung chuyển đến nhà Kim Namjoon, tuy bản thân cô cảm thấy không được thoải mái lắm, vì theo cô quan niệm, chỉ sau khi kết hôn thì cô mới thực sự là bà chủ của Kim gia. Nhưng vì Namjoon muốn vậy nên cô cũng không nỡ từ chối.
Đứng bên ngoài biệt thự Kim gia, Kwon Sooyoung cảm thấy hơi choáng váng trước sự đồ sộ của nó. Căn biệt thự vô cùng tráng lệ song lại không hề phô trương, thể hiện rõ gu thẩm mỹ của chủ nhân. Hành lý của Sooyoung không có gì nhiều nhặn cả, đa phần là quần áo mà một số đồ dùng cá nhân và mấy thứ đồ lưu niệm. Vốn dĩ Namjoon định thuê người đến giúp cô chuyển đổ đạc, nhưng cô đã từ chối vì thấy nó không cần thiết và bản thân cô có thể tự làm được một mình. Đang loay hoay tìm cách vác va li từ bên ngoài vào thì cổng nhà bật mở, một người phụ nữ trung niên từ trong nhà chạy ra, vừa nhìn thấy cô đã vội vàng đỡ lấy đống hành lý, đon đả nói :
"Kwon tiểu thư, tôi là người giúp việc của Kim tổng, cô cứ gọi tôi là bác Lee là được. Kim tổng dặn tôi giúp cô làm quen với nhà mới. Để tôi giúp cô mang hành lý vào bên trong. "
"Dạ không cần đâu ạ, cháu có thể tự làm được. Hơn nữa, bác không cần gọi cháu là tiểu thư gì đâu ạ, cứ gọi cháu bằng tên cho thân mật ạ."
"Làm sao mà được. Đây là bổn phận của tôi mà."
Vừa nói nói, bà Lee vừa cầm lấy vali của cô nhanh nhẹn đi vào bên trong. Sooyoung thấy vậy liền lật đật chạy theo phía sau.
Bên trong căn biệt thự được bày trí gọn gàng và trang nhã, không thừa không thiếu bất cứ thứ gì, nhìn thoáng qua lại có chút lạnh lẽo, giống hệt như con người của Kim Namjoon vậy. Sooyoung thầm cảm thán. Có lẽ cô sẽ phải tân trang lại hết căn nhà mới được. Cô không thể chấp nhận việc nhà của mình trông tẻ nhạt, không tí sức sống như thế này được.
Đang cùng quản gia Lee đi thăm quan khu vườn phía sau nhà thì chuông điện thoại của Sooyong vang lên. Là Kim Namjoon gọi đến. Cô vui vẻ bắt máy. Đầu dây bên kia, giọng nói trầm trầm êm tai của anh vang lên :
"Em về đến nhà chưa ?"
"Vâng, em về rồi. Em đang đi xem quanh nhà. Anh đang làm gì vậy ?"
"Cũng không có gì. Sắp có cuộc họp cổ đông, tôi chuẩn bị vào họp. Có chuyện gì sao ?"
"Không, chỉ là... chỉ là, em nhớ anh thôi." Sooyoung ngập ngừng nói.
"Tôi cũng vậy."
Một cơn gió nhẹ, thổi qua làm cây anh đào trong sân khẽ lay. Những cánh hoa nhẹ nhàng như bụi rơi xuống, phủ lên mái tóc đen láy của Sooyoung. Cảnh đẹp như tranh vẫn không thể sánh với cảnh đẹp trong tim. Sooyoung mãn nguyện, trên khóe môi vương một nụ cười vô cùng hạnh phúc.
Ở đầu dây bên kia, Kim Namjoon cũng khẽ mỉm cười. Anh có thể tưởng tượng ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang dần đỏ lên vì ngượng ngùng của Sooyoung lúc này. Bên ngoài có tiếng của thư ký nhắc anh chuẩn bị đến giờ họp, Namjoon cúi đầu nhìn đồng hồ, hắng giọng nói.
"Được rồi. Nếu không có việc gì tôi tắt máy đây."
"Từ từ..."
"Có việc gì sao ?" Kim Namjoon dù rất vội nhưng đối với Sooyoung vẫn hết sức kiên nhẫn.
"Là về bác Lee. Không phải là em không thích bác ấy. Chỉ là em cảm thấy không quen khi có người lạ trong nhà. Hơn nữa, việc nhà em có thể tự làm được. Mà em cũng muốn tự tay làm mọi việc trong nhà, như vậy mới giống một người vợ."
Kim Namjoon phân vân không đáp. Quản gia Lee đã làm việc ở Kim gia từ rất lâu rồi, bây giờ để cho bác ấy nghỉ việc, anh cũng có chút không nỡ. Nghĩ rồi, anh nói :
"Dù sao bác ấy cũng đã làm ở đây mấy chục năm, cũng đã quen công việc. Nhưng nếu em thấy không thoải mái thì mỗi tuần để bác Lee đến chăm sóc vườn cây và nhà cửa một lần thôi vậy. Có được không ?"
"Vâng."
Thấy anh có vẻ không muốn để bác Lee nghĩ việc, Sooyoung cũng không ép nữa mà đồng ý. Dù sao như vậy cũng giúp cô có nhiều thời gian rảnh hơn.
"Cứ vậy đi. Tối chờ tôi về ăn cơm."
Sooyoung tắt máy. Câu nói của anh khiến cho cô cảm thấy vô cùng ấm áp, lại có chút an tâm. Đột nhiên cô có suy nghĩ rằng bản thân mình phải hết sức trân trọng tình yêu này. Sau khi bị Choi Seungcheol dạy cho một bài học, Sooyong đã rút ra một bài học, nếu bản thân mình không biết quan tâm, giữ gìn tình cảm thì chuyện đổ vỡ sẽ là điều tất yếu. Mà so với Seungcheol, cô yêu Namjoon hơn rất nhiều.
Sooyoung ngẩng đầu, trên không trung, những áng mây trắng từng đôi từng đôi lững lờ trôi giữa nền trời trong vắt. Một vài chú chim nhỏ chao liệng, thi thoảng cất lên vài tiếng hót ríu rít vui tai. Quả là khi con người ta đang hạnh phúc cũng sẽ khiến cho cảnh vật quanh đó càng thêm xúc cảm.
Chiều hôm đó, Lee Kyungrim rủ Sooyoung cùng nhau đi dạo phố. Cả hai hẹn nhau ở trước cửa trung tâm thương mại. Vậy mà khi Sooyoung vừa đến nơi thì cô nàng không chút liêm sỉ, gọi điện đến, trịnh trọng thông báo không thể đến được với lý do phải đến thăm Jung Hoseok bị đau bụng. Trước tình cảnh này, Sooyoung chỉ có thể thầm rủa tên Jung Hoseok kia đau bụng thêm vài ngày nữa cho bỏ tức.
Nghĩ đến việc đã cất công đi đến tận đây, Sooyoung liền quyết định đi một vòng quanh trung tâm thương mại để giết thời gian. Cuối cùng, cô bị thu hút bởi một cửa hàng bán cà vạt. Bên trong cửa hàng bày vô số những chiếc cà vạt đủ sắc màu, điều này làm cô nghĩ tới đống vest đen tẻ nhạt ở nhà của Kim Namjoon mà không kìm lòng được muốn mua cho anh một chiếc.
Sooyoung chọn lấy một chiếc cà vạt lụa của Gucci màu xanh navy. Đang định gọi nhân viên đến lấy mẫu thử thì bên cạnh cô vang lên tiếng của một người đàn ông.
"Gói cho tôi chiếc này." Vừa nói, người này vừa chỉ tay vào chiếc cà vạt mà Sooyoung chọn.
Sooyoung giật mình, ngước lên nhìn. Bên cạnh cô là một người đàn ông trẻ tuổi. Toàn thân anh ta toát ra một khí chất vô cùng thu hút, có thể khiến cho bất cứ cô gái nào cũng có thể đổ gục dưới chân anh ta. Anh ta nhận thấy có vẻ như Sooyoung cũng thích chiếc cà vạt này thì trên khuôn mặt tuấn tú ấy lộ rõ vẻ tán thưởng.
"Cô cũng có mắt thẩm mỹ đấy. Chiếc cà vạt này đã sold out trên website rồi, tôi phải cất công đến tận đây mua."
Được khen, tuy nhiên Sooyoung cũng không quan tâm lắm, không buồn đáp lời người kia, cô nói với nhân viên :
"Tôi cũng lấy chiếc này."
Nữ nhân viên hết nhìn Sooyoung lại nhìn người đàn ông kia, khuôn mặt lộ rõ vẻ ái ngại, thưa :
"Rất xin lỗi hai vị, cửa hàng chúng tôi còn đúng một chiếc thôi ạ."
"Hả ?" Người đàn ông kia kinh ngạc . "Vậy bây giờ tôi phải làm sao ? Tôi cần rất gấp chiếc cà vạt này."
Trông thấy sự bối rối của nhân viên cửa hàng, Sooyoung cũng không nỡ làm khó nữa. Quả thật, tính cách của cô khá dễ chịu, không muốn gây phiền phức cho ai bao giờ.
"Vậy thôi, tôi không lấy nó nữa. Lấy cho tôi chiếc màu xám bên cạnh cũng được."
"Dạ vâng." Người nhân viên như trút bỏ được gánh nặng, vội vàng cầm lấy chiếc cà vạt mang đi thanh toán.
"Ồ, có vẻ như để cô nhường cho tôi cũng có chút không được ga lăng cho lắm. Nhưng dù sao cũng rất cảm ơn cô." Người đàn ông kia quay sang Sooyoung, vui mừng nói.
"Không có gì. Dù gì tôi cũng không quá cần nó."
"Nếu không phiền, cho phép tôi được thanh toán giúp cô để tỏ lòng cảm ơn được không ?"
Sooyoung khẽ lắc đầu, đáp :
"Lời cảm ơn thì tôi xin nhận, nhưng không cần anh phải thanh toán cho tôi đâu. Chúng ta không quen biết, làm như vậy thực sự không hay. Tôi không thích lằng nhằng chuyện tiền bạc."
Nói rồi Sooyoung nhanh chóng quay bước về phía quầy thu ngân. Người đàn ông nhìn theo bóng lưng thanh mảnh của Sooyoung, ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ thích thú. Suốt gần hai mươi bảy năm trong cuộc đời, đa phần con gái luôn muốn tiếp cận anh ta vì chiếc ví dày cộp những thẻ tín dụng trong túi quần. Vậy nên khi anh ta ngỏ lời muốn thanh toán nhưng bị Sooyoung từ chối khiến cho anh ta nảy sinh vài phần hứng thú với cô gái này.
"Quả là một cô gái thú vị."
(Tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top