Chương 6
"Tại sao anh lại muốn cưới Sooyoungie ?"
Câu hỏi của Kyungrim như một hòn đá, ném vào mặt hồ đàn phẳng lặng, khiến nó không ngừng trào lên những gợn sóng lăn tăn. Đa phần mọi người nghĩ câu hỏi này của Kyungrim thật nhảm nhí, tất nhiên lý do phải là vì yêu rồi. Nhưng thực sự, lý do Kim Namjoon đến với Kwon Sooyoung vẫn là một ẩn số. Kwon Sooyoung ngồi ở gần đó cũng rất muốn được nghe câu trả lời. Cô khẽ đưa mắt nhìn anh với ánh mắt khẩn thiết. Tuy nhiên, Kim Namjoon lại tỏ ra rất lãnh đạm bỏ qua ánh mắt đó của cô. Anh cúi đầu, khẽ cười khẩy một tiếng rồi ngẩng lên, lấy một ly rượu uống. Một ly. Hai ly. Ba ly. Không nói một tiếng.
Kwon Sooyoung nhìn Kim Namjoon mà toàn thân run lên. Cô cảm thấy hụt hẫng. Trong đầu cô chợt hiện ra vô vàn câu hỏi xoay quanh việc vì sao anh lại không trả lời câu hỏi đó. Nó đâu có khó đến như vậy. Sooyoung ngồi thất thần, không biết rằng chiếc vỏ chai đã chỉ về phía mình và anh là người đặt câu hỏi. Anh nhìn cô, hết sức bình tĩnh, hỏi với giọng nhẹ nhàng :
"Em giận anh à ?"
Mọi người trong phòng đổ dồn ánh mắt về phía Kwon Sooyoung. Cô nhoẻn miệng cười nhưng khuôn mặt không lộ một chút cảm xúc. Cô cũng với tay uống cạn ba ly rượu. Ai cũng hiểu, cặp đôi Namjoon và Sooyoung sắp xảy ra chiến tranh. Uống liền ba ly rượu, Kwon Sooyoung cảm thấy đầu óc choáng váng, cộng thêm cả việc tinh thần đi xuống liền cầm túi xách, đứng lên.
"Rất xin lỗi mọi người nhưng hôm nay em uống hơi quá chén nên cảm thấy hơi mệt. Em xin phép về trước, mọi người cứ ở lại tự nhiên."
Lee Kyungrim thấy vậy định nói thêm nhưng bị Jung Hoseok giữ lại, cô tức giận quay đi không thèm nhìn anh ta nữa.
"Để tôi đưa em về." Kim Namjoon thấy vậy liền cầm áo khoác đứng lên.
"Không cần. Anh cứ ở lại với bạn, em bắt taxi về trước."
Kwon Sooyoung thẳng thừng từ chối rồi đi luôn không quay đầu. Còn Kim Namjoon nghe vậy liền ngồi xuống, không đuổi theo. Ánh mắt anh không lộ ra bất cứ tia cảm xúc nào.
***
Kwon Sooyoung về đến nhà liền tắm rửa, thay một bộ pyjama thoải mái rồi ôm một bát hoa quả đã gọt sẵn đi ra ban công. Nếu nói Seoul ban ngày như TV trắng đen thì Seoul ban đêm là chiếc TV màu. Mặt tiền của các cao ốc, các khu chung cư, các tòa tháp được sử dụng tối đa cho công nghệ quảng cáo. Đèn lazer với đủ các loại màu sắc quét lên các tòa tháp, các cao ốc, các khu chung cư làm nên vô vàn các kiểu quảng cáo, lấp lánh soi bóng xuống lòng sông Hàn. Seoul với sông Hàn lung linh sắc màu huyền ảo. Trời đêm dù phồn hoa nhộn nhịp nhưng trong mắt của Sooyoung nó lại vô cùng tịch mịch.
Sooyoung im lặng ngắm nhìn khung cảnh. Hoa quả trong bát không biết đã hết nhẵn từ lúc nào. Cô ngồi thất thần. Trong đầu lúc thì trống rỗng, lúc thì hiện ra vô vàn thứ, lộn xộn chen chúc nhau. Sooyoung thở dài mệt mỏi. Cô không biết mình phải làm gì bây giờ.
Bên ngoài có tiếng mở cửa lạch cạch. Kim Namjoon đã về. Sau khi đồng ý hẹn hò với anh, ngày nào anh cũng ghé qua nhà cô lúc thì ăn tối, lúc thì chỉ ghé qua chơi. Tuy anh không có thời gian để đưa cô đi hẹn hò đúng kiểu như các cặp đôi khác nhưng anh luôn dành thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình ghé thăm cô. Dù không nhiều nhưng với Sooyoung như vậy là đủ. Vì anh hay về muộn nên cô đánh luôn cho anh một chiếc chìa khóa nhà của mình để cho tiện.
Sooyoung biết nhưng cô cũng chẳng buồn để ý, chỉ phóng tầm mắt của mình về phía xa xăm. Namjoon cởi áo khoác để ở giường rồi tiến lại gần cô. Anh nhẹ nhàng cầm lấy chiếc bát trống không của cô đặt sang một bên. Namjoon nhìn Sooyoung hồi lâu nhưng cô vẫn không thèm liếc mắt nhìn anh. Anh đành thở dài bất lực sau đó nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia, tỳ cằm lên vai cô. Sooyoung không phản ứng, ngồi im mặc kệ cho Namjoon muốn làm gì thì làm.
"Em đang giận tôi ?"
Sooyoung nghe giọng nói trầm khàn của anh, cô suy nghĩ một lát rồi đáp :
"Nếu là anh, anh có tức không ?"
"Không." Namjoon trả lời ngay tức khắc. "Tại sao chỉ vì mỗi cái lý do vớ vẩn kia mà tôi phải giận ?"
Kwon Sooyoung nhíu mày, ẩn anh ra khỏi người mình, nói :
"Đây không phải chỉ là một lý do. Có thể đối với anh thì nó không quan trọng, vớ vẩn nhưng với em thì nó cực kì quan trọng. Em đã từng bị lừa dối trong tình yêu. Em muốn tìm một lý do để em có thể tin tưởng anh, tin tưởng tình yêu của chúng ta."
Namjoon nghe đến đoạn bị lừa dối thì đáy mắt khẽ lóe lên một tia sáng. Anh nhìn xa xăm về phía khoảng không gian trước mặt hồi lâu. Lát sau giọng nói gần như vô cảm của anh vang lên giữa sự tĩnh mịch đến rợn người.
"Khi thích một người đâu cần một lý do." Vừa nói anh vừa đưa tay vuốt nhẹ gò má mịn màng của cô. "Chả lẽ lúc đó anh lại nói là anh không biết à ?"
Kwon Sooyoung nghe xong câu nói của Namjoon thì lòng chợt mềm ra đôi chút. Trong lòng cô tự hỏi mình liệu rằng anh có nói dối cô không. Nhưng ngay sau đó, cô cũng nhận ra rằng cô hình như cũng thích anh không vì lý do gì cả. Không phải vì anh cứu cô, không phải vì anh luôn ở bên cô, mà hình như cô thích anh vì anh là Kim Namjoon. À, không phải là thích mà đối với Kwon Sooyoung đó phải gọi là yêu, là say mê. Cô bỗng à lên một tiếng : Hóa ra yêu một người cũng chỉ trong nháy mắt.
Sooyoung ngước nhìn anh chăm chú như muốn tìm xem trong đó có chút gì là giả dối không. Nhưng khuôn mặt sắc cạnh của anh gần sát vẫn giữ nguyên một biểu cảm, giọng nói hết sức chân thành :
"Em không tin tôi sao ?"
Cô giờ mới mỉm cười, tảng đá nặng trĩu trong lòng như được tháo bỏ. Sooyoung tựa đầu vào vai anh, khẽ đáp :
"Ừm. Em tin anh... và em cũng yêu anh nữa..." Ngưng một chút, Sooyoung lại nói. "Anh cũng nói yêu em đi."
Bàn tay đang định giơ lên xoa đầu cô của anh chợt khựng lại trong chốc lát nhưng ngay sau đó anh lại bật cười trước cử chỉ hết sức trẻ con của cô. Trong khi anh đang vui vẻ thì Sooyoung lại ra sức đòi anh nói yêu cô bằng được. Đang nỉ non bên tai anh thì chiếc miệng nhỏ xinh của cô bị bịt chặt bởi bờ môi quyến rũ của anh trong tức khắc. Tất cả các tế bào trong cơ thể cô đều đông cứng trước sự tiếp xúc thân mật này. Chiếc lưỡi tinh nghịch nhưng mang nét bá đạo của anh nhanh chóng tách hàm răng trắng bóc của cô mà len lỏi vào bên trong mà càn quấy, bắt lấy đầu lưỡi cô dây dưa không ngớt. Sooyoung ngày càng chìm đắm vào trong nụ hôn cuồng nhiệt của anh mà vô thức kiễng chân đáp trả. Hai thân hình dần dần sát lại đến khi khoảng cách hai người chỉ còn là con số không, bóng họ hòa vào nhau đổ dài trên mặt đất.
Kim Namjoon hé mắt nhìn cô gái đang đang chìm trong ngọt ngào và hạnh phúc của nụ hôn ở lòng mình, tim anh chợt chùng xuống. Một cảm giác bi xót trào lên khắp lồng ngực. Anh kéo cô thêm sát vào lòng mình, đẩy nụ hôn vào sâu hơn nữa.
***
Nhìn khuôn mặt của mình được trang điểm xinh đẹp trong gương, Kwon Sooyoung cảm thấy không được thoải mái. Bình thường cô không mấy khi trang điểm nếu có cũng chỉ tự nhiên, nhẹ nhàng. Nên khi được các nhân viên tô tô vẽ vẽ cô không khỏi cảm thấy khó chịu. Mái tóc ngắn ngang vai của cô được làm xoăn nhẹ, kẹp một chiếc vương miện được gắn chín viên đá quý cùng bộ với bộ trang sức cô đang đeo trên người. Chiếc váy cô mặc cho lễ đính hôn có màu hồng hở vai bằng vải ren thắt eo duyên dáng, phần đuôi váy dài đến trên đầu gối, xòe rộng. Sooyoung có phần không thích kiểu váy trẻ con này, cô thích những màu sắc trang nhã như xanh nước biển và trắng, nhưng vì Namjoon thích nó nên cô cũng không lấy làm phiền lòng.
Cô và Namjoon quyết định sẽ đăng kí kết hôn và làm lễ đính hôn trước còn đám cưới sẽ làm sau đó. Đây cũng là một điểm mà cô cảm thấy kì lạ. Sooyoung từng hỏi anh vì sao không tổ chức đám cưới luôn nhưng Namjoon chỉ nói rằng anh muốn tổ chức một đám cưới thật hoành tráng cho cô nên anh cần có thời gian để chuẩn bị nó thật tốt. Nghe vậy, cô không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Bản thân Kwon Sooyoung cảm thấy mình thật may mắn khi có được một người chồng tốt như anh. Tất cả lễ đính hôn này đều là do một tay anh chuẩn bị, cô chỉ cần đi thử váy đính hôn rồi ăn không ngồi rồi chờ anh về. Đôi lúc cô cũng thấy rằng bản thân có chút vô dụng.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì giọng nói của Lee Kyungrim vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô :
"Sooyoung ! Cậu chuẩn bị xong chưa ? Buổi lễ sắp bắt đầu rồi."
Kwon Sooyoung quay đầu nhìn lại mình trong gương một lần nữa để chắc chắn rằng trông mình thật đẹp mới hơi mím môi, gật đầu nhỏ nhẹ đáp :
"Ừ, mình đi thôi."
Lee Kyungrim cười híp mắt, đỡ cô dậy bước ra ngoài. Trong lúc đi ra lễ đường, vô tình ánh mắt Sooyoung lướt qua khuôn mặt đẹp trai của Jung Hoseok. Cô giật mình khi nhận ra đôi mắt của anh ta đang ánh lên vẻ thương hại. Nhưng khi Kwon Sooyoung quay đầu lại một lần nữa thì biểu cảm đó đã biến mất không một dấu vết. Chẳng lẽ là cô đã nhìn lầm ?
Buổi lễ đính hôn được tổ chức long trọng ở ngoài trời tại một không gian thoáng đãng. Kim Namjoon đã rất cầu kì mời những wedding planner chuyên nghiệp thiết kế lễ đính hôn này. Chuyên gia trang trí sử dụng màu hồng pastel nhẹ nhàng để trang trí trong ngày lễ đính hôn. Điểm trong không gian là màu vàng đồng lộng lẫy, sang trọng. Không khí lễ đính hôn vừa ngọt ngào, lãng mạn, phù hợp với phong cách trẻ trung của uyên ương nhưng vẫn giữ được không trí trang trọng, phù hợp với ngày lễ trọng đại. Cổng hoa lớn được kết từ rất nhiều bông hoa hồng màu trắng và hồng tinh tế. Không gian lãng mạn mà sang trọng với hai sắc màu kết hợp là hồng pastel và màu vàng đồng. Giữa sắc hồng pastel nhẹ nhàng, những chi tiết màu vàng đồng được trang trí nổi bật để tôn lên vẻ sang trọng. Kim Namjoon và Kwon Sooyoung cũng quyết định tổ chức tiệc đãi khách với phong cách trang trí ton sur ton đồng điệu. Hoa trên bàn tiệc lung linh với những dải pha lê mềm mại. Bàn bánh với cupcake, bánh cưới được tạo hình cầu kỳ và đều mang màu hồng nhẹ nhàng, lãng mạn. Kwon Sooyoung vô cùng hài lòng về buổi lễ.
Ở buổi lễ, phần lớn khách mời đều là bạn bè và đối tác làm ăn của Namjoon. Sooyoung không có bà con ruột thịt ngoài Kwon Soohyun đang nằm ở bệnh viện, nên cô chỉ mời mỗi Lee Kyungrim tham dự. Lee Kyungrim vô cùng ngạc nhiên khi bạn thân mình mới hai mươi tư tuổi đầu, vừa tốt nghiệp đại học được hơn một năm đã tự chôn mình trong nấm mồ hôn nhân. Nhất là khi Sooyoung từ sau khi chia tay với Choi Seungcheol đến nay luôn tôn thờ chủ nghĩa độc thân, với đàn ông có vài phần xa lánh giờ lại can tâm tình nguyện trước Kim Namjoon. Lee Kyungrim vô cùng khó hiểu, nhưng rồi lại bị những lời nói của Sooyoung làm cho đứng hình : "Hóa ra yêu một người lại có thể là chuyện trong nháy mắt."
Sooyoung hít một hơi đi về phía lễ đường trước sự hoan hỉ của mọi người trong lễ đường. Cô nhìn thấy Namjoon trong bộ vest màu ghi được cắt may riêng tôn lên thân hình cao ráo của anh. Anh đứng ngay giữa sân khấu, trước mặt khách quý, vươn tay về phía cô. Trong lòng Sooyoung ngập tràn hạnh phúc và ngọt ngào khó tả, bao nhiêu bất an, lo lắng đều tan biến tức thì.
Hình ảnh Kim Namjoon tiêu sái, anh tuấn như một vị thần khôi ngô mà tinh anh khiến cho cô không hẹn mà cảm thán một tiếng. Dường như cô sinh ra là để thuộc về anh, cũng như vạn vật trên thế gian này đều vì anh mà tồn tại. Thật ra trong lòng Sooyoung từ trước đến nay đều sợ rằng sau ngày hôm nay, tất cả báo chí ở Đại Hàn Dân Quốc này sẽ đều đăng tin : Cô gái tầm thường, từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Có lẽ cô sẽ bị người ta chửi rủa, chê trách nhưng ở giờ phút này cô chẳng sợ gì nữa, chim sẻ thành phượng hoàng thì có làm sao, dù thiên hạ nói thế nào đi chăng nữa cũng không thể khiến cô từ bỏ anh.
Tuy nhiên, đến sau này cô mới hiểu và hối hận, đó chẳng qua chỉ là một vai diễn mà bản thân cô tự huyễn hoặc mơ tưởng mà thôi.
(Tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top