Chương 5
Sau khi nghe chỉ dẫn của nhân viên lễ tân, Kim Namjoon gật đầu rồi dẫn Kwon Sooyoung đi. Cả hai vừa mở cửa thì đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ nhưng nó tắt ngay lập tức khi Kim Namjoon bước vào. Kwon Sooyoung khẽ đưa mắt nhìn quanh, trong số bạn của Kim Namjoon có Jung Hoseok và Lee Kyungrim, một cặp vợ chồng trẻ, người chồng trông cực kỳ đạo mạo, tuấn tú còn vợ thì là một cô gái mang vẻ đẹp hết sức mong manh, dịu dàng. Ngoài ra còn có một người đàn ông trẻ tướng mạo tinh anh, rất hay cười, đi cùng với anh ta là một cô người mẫu với thân hình nóng bỏng, xong có vẻ như anh ta không quan tâm đến cô ta mấy. Cảm nhận được mình là lý do gây ra sự im lặng, Kim Namjoon liền hắng giọng nói :
"Sao tự dưng lại im lặng thế ? Tao làm bọn mày mất hứng à ? Thế thì để tao đi về."
"Mẹ kiếp, thằng điên kia, mày đến muộn. Phạt ba ly." Người đàn ông tươi cười kia kéo Kim Namjoon lại bàn rượu.
Kim Namjoon hất tay của anh ta ra, quay sang Kwon Sooyoung, nói :
"Đây là bạn tôi. Tên dở hơi này là Kim Taehyung, nó vừa đi du lịch châu Phi về, chắc nóng quá nên bị điên, em đừng để ý. Còn kia và luật sư Min và vợ của mình. Và còn lại là Jung Hoseok và Lee Kyungrim chắc em cũng đã biết."
Kwon Sooyoung gật gật đầu. Lúc đó, Kim Taehyung liền xán lại gần chỗ Kwon Sooyoung, khuôn mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì hắn đã bị ánh mắt giết người của Kim Namjoon làm cho im bặt. Hiểu được ý tứ trong ánh mắt đó, lát sau hắn cười toe toét, nhìn quanh nói :
"Không ngờ tao đi có mấy bữa mà sư thầy như mày mà cũng chuyển sang ăn mặn. Không tồi đâu đấy."
"Cút." Kim Namjoon khẽ quát nhưng trong mắt ngập tràn ý cười.
"Cái thằng... Trọng sắc khinh bạn."
Kim Taehyung bĩu môi, cầm ly rượu lượn ra chỗ khác. Lúc đó, Lee Kyungrim vui vẻ chạy đến chỗ Sooyoung, kéo tay cô ra chỗ Min phu nhân, cả ba vui vẻ trò chuyện trong khi mấy người đàn ông thì uống rượu. Cả ba khá hợp tính nhau. Qua cuộc nói chuyện, Sooyoung phát hiện ra một số điều rất thú vị. Trông luật sư Min tuấn tú là thế nhưng lại phải khóc mỗi lần thay bỉm cho con, còn Jung Hoseok dù hô mưa gọi gió trên thương trường thì ở nhà vẫn hay bị Kyungrim bắt nạt. Kwon Sooyoung ngồi chăm chú nghe họ trò chuyện, thi thoảng nói thêm vào vài ba câu. Nhưng khi được hỏi về chuyện của Kim Namjoon, cô liền ấp úng. Thật sự trong hai tháng hẹn hò, anh rất bận, chẳng dành nhiều thời gian cho cô được. Thấy phản ứng của cô như vậy, Lee Kyungrim liền thở dài, nói :
"Cậu với Kim Namjoon rốt cuộc có chuyện gì vậy ? Nói cho mình biết đi. Có phải là anh ta ép cậu lấy anh ta không ? Cậu yên tâm, dù anh ta có là bạn của Jung Hoseok hay bố của Jung Hoseok tớ cũng xử đẹp !"
"Nhưng chị thấy Kim Namjoon không phải là loại người đó." Min phu nhân, Yoo Seoah suy tư nói.
"Không phải vậy đâu." Sooyoung vội vàng xua tay. "Mình và anh ấy yêu nhau thật mà. Anh ấy không ép buộc mình."
"Vậy tại sao mới có hai tháng mà hai người đã đòi đính hôn ?"
Lee Kyungrim chống nạnh, truy vấn. Kwon Sooyoung cúi đầu, đáp :
"Mình cũng không biết nữa. Thật ra mình cũng không quá gấp chuyện này nhưng anh ấy có vẻ gấp gáp..."
Yoo Seoah vỗ vỗ vai cô, nhẹ nhàng nói :
"Hôn nhân là chuyện cả đời, em phải suy nghĩ thật kĩ. Tình yêu đến với mỗi người một cách khác nhau. Như chị và Yoongi phải mất gần mười năm mới đến được với nhau nhưng Kyungrim và Jung Hoseok lại chỉ mất chưa đầy một tháng. Có thể với một người, mười năm cũng không đủ để suy nghĩ thấu đáo tình cảm của mình nhưng có người chỉ cần trong một khoảnh khắc. Em hãy cứ nghe theo con tim mình. Nếu em yêu cậu ấy hãy ở bên cậu ấy, đừng suy nghĩ nhiều làm gì."
Kwon Sooyoung ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Yoo Seoah và mỉm cười. Đột nhiên một giọng nói chua ngoa cất lên :
"Tự dưng từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, sướng như vậy cô còn nghĩ nhiều làm gì ?"
Cả ba người cùng nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đó, là cô người mẫu đi cùng Kim Taehyung. Kwon Sooyoung còn chưa kịp đáp thì Lee Kyungrim đã hằm hằm nhìn cô ta, nói :
"Hwang Yuna, cô nói vậy là sao ?"
"Tôi chả muốn sao cả ! Tôi chỉ muốn nói sự thật, không phải là cô Kwon đây là vô tình đậu được cành cao hay sao ?"
"Đây không phải là chuyện của cô."
Sooyoung giờ mới lạnh lùng nhìn cô ta lên tiếng. Vì không muốn làm to chuyện nên cô liền kéo tay Kyungrim ngồi xuống. Lần đầu tiên ra mắt các bạn của anh, cô không muốn làm mất hòa khí.
"Chim sẻ nhưng cũng sắp biến thành phượng hoàng rồi, như vậy cũng tốt. Còn hơn loại ruồi muỗi chỉ biết vo ve mấy chỗ..." Lee Kyungrim quyết không tha cho cô ta. Vừa nói Kyungrim vừa phẩy phẩy tay chọc tức Hwang Yuna.
Cô ta tức giận, trợn mắt quát :
"Cô vừa nói cái gì ?"
Vì tông giọng quá to của Hwang Yuna, mấy người đàn ông đều nhất thời quay lại.
"Có chuyện gì mà lại to tiếng vậy ?" Kim Taehyung liếc nhìn Hwang Yuna với vẻ chán ghét. Nếu không phải vì cô ta cứ bám đuôi mãi thì còn lâu anh mới cho cô ta đi.
Vừa thấy Kim Taehyung, Hwang Yuna liền nũng nịu dựa vào lòng anh ta nói giọng ấm ức :
"Anh, là mấy cô kia cậy đông ức hiếp em."
"Cô nói cái gì ?" Lee Kyungrim nghe xong liền nhảy dựng lên, kéo tay Jung Hoseok hùng hổ nói. "Jung Hoseok, là cô ta kiếm chuyện với Sooyoung trước. Cô ta là cái thá gì mà dám nhảy vào họng bọn em ? Còn nói Sooyoung là cái gì mà chim sẻ biến thành phượng hoàng. Em không biết đâu, anh mà không làm ra ngô ra khoai vụ này thì em quyết không để yên."
Nói xong, Lee Kyungrim khoanh tay đứng nhìn Jung Hoseok bằng ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống làm anh ta vô cùng bối rối. Kim Taehyung thì lại vui mừng ra mặt, cuối cùng cũng có cơ hội đuổi Hwang Yuna đi liền cau mày, quát :
"Cô đúng là loại đàn bà nhiều chuyện. Đã vậy còn dám đụng vào bạn gái của Jung tổng, vợ sắp cưới của Kim tổng lại còn cả phu nhân của luật sư Min. Còn không mau cút xéo !"
Thấy thái độ không chút níu kéo của Kim Taehyung, Hwang Yuna hậm hực bỏ về. Lúc này, Kim Namjoon mới phát hiện ra Kwon Sooyoung đang đứng bối rối mân mê vạt áo một góc. Anh liền bước đến bên cô, dịu dàng hỏi :
"Em có sao không ?"
Kwon Sooyoung lắc đầu rồi khẽ nói :
"Em xin lỗi vì đã làm mọi người mất vui."
"Không phải lỗi của em. Nếu có lỗi thì cũng là do con mắt tầm thường của Kim Taehyung." Anh vừa nói vừa liếc xéo anh ta.
Kim Taehyung cười hề hề chữa ngượng, cầm ly rượu vui vẻ nói :
"Là lỗi của tôi, lỗi của tôi. Tôi xin chịu phạt ba ly."
Nói rồi anh ta cạn liền ba hơi.
"Uống lắm như vậy thì có ích gì đâu." Min Yoongi nhún vai nói.
Kim Namjoon ôm siết eo Sooyoung, rồi nhìn mọi người xung quanh, dõng dạc nói :
"Đây là Kwon Sooyoung. Tôi không cần biết cô ấy là chim sẻ hay phượng hoàng nhưng tôi... nhất định sẽ lấy cô ấy làm vợ."
Giọng nói của anh như dòng điện cao thế chạy qua làm cho tim Sooyoung đập liên hồi. Không biết từ khi nào câu nói : "Tôi nhất định sẽ lấy cô ấy làm vợ" đã khắc ghi vào trí nhớ của cô hết sức tự nhiên. Kwon Sooyoung chợt thấy, cô yêu anh quá rồi.
Bầu không khí chợt trở nên vô cùng căng thẳng, ánh mắt và khí thế của Kim Namjoon như muốn khẳng định rằng dù trời có sập đi chăng nữa thì anh vẫn không thay đổi quyết định của mình và anh không muốn bất kì ai làm tổn thương người con gái của mình. Chợt nhận ra sự thay đổi trong bầu không khí, Jung Hoseok liền lên tiếng xoa dịu sự căng thẳng :
"Đương nhiên, vợ mày thì thì mày cưới, bọn tao có dám động vào đâu. Làm gì mà mày nhìn bọn tao kinh thế."
"Là tao nói như vậy."
Nói xong anh liền ôm Kwon Sooyoung ngồi xuống cạnh mình. Jung Hoseok nhìn Kim Namjoon ôm Kwon Sooyoung, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ hạnh phúc và si mê, liền âm thầm thở dài một tiếng. Anh hiểu rõ lý do Kim Namjoon đến với Kwon Sooyoung nhưng anh cũng không muốn nói, mà đúng hơn là không dám nói ra. Sau một thời gian dài Kim Namjoon mới mở cửa trái tim mình, anh không muốn phá hoại nó. Jung Hoseok chỉ mong rằng Kwon Sooyoung yêu Kim Namjoon ít thôi, nếu không, đến lúc đó lại đau khổ vô cùng.
Sau khi Hwang Yuna rời khỏi, mọi người trong phòng cũng thoải mái hơn, cuối cùng Min Yoongi quyết định gọi thêm đồ ăn và rượu. Không khí vui vẻ trở lại. Đang lúc cao hứng, Kim Taehyung đột nhiên muốn chơi trò chơi. Dĩ nhiên Jung Hoseok và Lee Kyungrim - hai con người ham chơi nhiệt tình đồng ý. Còn Min Yoongi, Yoo Seoah và Kim Namjoon thì không có ý kiến gì. Thấy vậy, Kwon Sooyoung cũng ngại, đành gật đầu đồng ý. Kim Taehyung hào hứng lôi một chiếc chai bia rỗng, nói :
"Trò này rất thú vị ! Để tao phổ biến luật ! Bây giờ tất cả ngồi thành một vòng tròn, lần lượt quay cái chai. Nắp chai chỉ về ai thì người đó phải trả lời câu hỏi mà người ngồi ở phía đáy chai hỏi. Phải trả lời thật lòng, không được nói dối."
"Vậy nếu không muốn trả lời thì làm thế nào ?" Lee Kyungrim hỏi.
"Sao lại không trả lời ?" Kim Taehyung trừng mắt rồi lại cười hề hề ngay tức khắc đáp. "Không trả lời thì phạt ba ly. Ok ?"
Mọi người đều gật gù tán thành. Theo lời của Jung Hoseok mọi người đứng dậy lục đục chuyển chỗ.
"Để tôi quay lượt đầu tiên !"
Kim Taehyung vui vẻ nói rồi hùng hổ xắn tay áo, quay tít chiếc vỏ chai. Mọi người hồi hộp nhìn vào nó. Ngay khi chiếc vỏ chai ngừng lại, khuôn mặt tinh anh của Kim Taehyung đen lại còn Min Yoongi thì tươi tỉnh. Anh ta cười khẩy một tiếng, ánh mắt nhìn Kim Taehyung vô cùng nguy hiểm :
"Mày ngủ với với bao nhiêu em rồi ?" Min Yoongi hỏi xong mặt tỉnh bơ trong khi khuôn mặt của Kim Taehyung hết đen lại đỏ.
"Cái đấy mà mày cũng hỏi được à ?"
"Thì mày có bảo là không được hỏi đâu." - Min Yoongi nhún vai.
"Biết ngay là không cãi nổi cái tên luật sư dẻo miệng mà." Kim Taehyung làm ra vẻ mình tấm tức lắm, rồi đáp vẻ miễn cưỡng. "Chưa ai cả."
Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng Kim Taehyung khiến cho Kim Namjoon, Jung Hoseok và Min Yoongi phì cười. Đến Yoo Seoah cũng che miệng cười khẽ.
"Mày lại chém gió đúng không ? Ai cũng biết Kim đại thiếu gia thay bồ như thay áo mà bây giờ lại nói chưa ngủ với em nào. Tin này mà mang ra ngoài sợ rằng mày không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa."
Lee Kyungrim thì trợn tròn mắt, hỏi vặn :
"Thật á ? Tôi không tin, anh nói dối phải không ?"
Vừa bị khui ra bí mật lại vừa bị cười cho tối cả mặt mũi, Kim Taehyung tức tối đáp :
"Tin hay không thì tùy cô !"
"Được rồi. Được rồi. Chơi tiếp, chơi tiếp !"
Jung Hoseok vừa bụm miệng cười vừa nói. Anh sợ rằng cười Kim Taehyung mãi thì cậu ta sẽ bỏ về mất. Chiếc chai lại quay. Lần này thì khuôn mặt ỉu xìu của Kim Taehyung bỗng trở nên sáng rực. Anh ta nhìn Yoo Seoah cười gian hỏi :
"Một tối nhiều nhất mấy lần ?"
Câu hỏi này khiến cho ba cô gái trong phòng đều đỏ mặt, người phải trả lời - Yoo Seoah mặt còn đỏ hơn lúng túng không biết trả lời thế nào. Trong khi đó, mấy người đàn ông thì chỉ nhìn nhau cười cười, còn có vẻ thích thú. Yoo Seoah ngượng chín người, toan cầm ly rượu lên thì Min Yooongi đã chặn lại.
"Sao em không nói cho hắn biết sự lợi hại của anh ?"
"Em..." Seoah cúi đầu mặt đỏ bừng, lát sau mới nói khe khẽ. "Bảy... bảy lần."
Kim Taehyung đang uống bia với vẻ mặt khoái trá liền bị sặc, bia bắn tung tóe. Jung Hoseok vỗ vai Min Yoongi, khen ngợi. Còn Min Yoongi thì khoanh tay trước ngực tự hào.
"Mẹ kiếp ! Trâu thật !" Kim Taehyung không chịu được mà cảm thán một câu.
Tất cả mọi người đều cười vang. Kim Namjoon cũng cười. Đúng lúc đó anh mắt anh bắt gặp đôi mắt đang nhìn mình si mê của Kwon Sooyoung. Hai người cứ nhìn nhau mãi, tựa như trong mắt họ chỉ có nhau. Cuối cùng thì Sooyoung không chịu nổi nữa, đành cụp mắt xuống. Cô không nhận ra rằng hai tai mình đã đỏ ửng. Cảm giác ngọt ngào ngập tràn trong tim. Kim Namjoon ngồi đối diện cũng đã rời ánh mắt đi chỗ khác, trên môi vương một nụ cười.
Qua mấy lượt chơi, cuối cùng chiếc vỏ chai cũng chỉ vào Kim Namjoon, người hỏi là Lee Kyungrim. Kyungrim nhìn thẳng vào mắt anh, không ngần ngại, hỏi luôn :
"Vì sao anh lại muốn cưới Sooyoungie ?"
Mọi người trong phòng đổ xô ánh nhìn vào Kim Namjoon. Một bầu không khí gượng gạo bao trùm lên tất cả.
(Tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top