Chương 3

Lúc Sooyoung tỉnh lại đã là giữa trưa. Vừa cố gắng xoa hai bên thái dương đau nhức, cô vừa rướn người ngồi dậy. Cố gắng chắp nối những kí ức và hình ảnh rời rạc trong đầu, cô mới nhớ ra chuyện gì vừa xảy ra. Sooyoung khẽ liếc mắt nhìn xung quanh, có lẽ đây là bệnh viện, không thấy Kyungrim đâu cả. Cô vội vàng ngồi dậy, cuống quýt tốc chăn xuống giường. Lúc ấy, Kim Namjoon mở cửa đi vào, ánh mắt hai người vừa khéo chạm nhau, họ nhìn chằm chằm đối phương. Kim Namjoon trầm mặc. Khuôn mặt đang ngạc nhiên của Sooyoung sao lại giống cô ấy đến vậy...

Kwon Sooyoung có chút ngây người. Một người đàn ông trẻ có khí lực lớn đến vậy, mới chỉ đứng trước mặt cô thôi mà tựa như một vị thần xuất hiện, thế giới cơ hồ như chỉ còn lại duy nhất mình người ấy. Kwon Sooyoung chợt cảm thấy trái tim đập liên hồi. Kể từ lúc cô chia tay với Choi Seungcheol cũng là lúc trái tim cô cảm thấy bị lừa dối, bị nguội lạnh. Đối với một cô gái như cô, sau khi chịu một cú sốc tình cảm lớn bản thân cô đã tự rút ra cho mình một bài học. Cô đã không còn tin tưởng ở đàn ông. Nhưng đứng trước người đàn ông xa lạ kia Kwon Sooyoung lại có một cảm giác an toàn đến kì lạ. Vốn là một người có tính cách tự lập và khá cố chấp, Kwon Sooyoung thường cho rằng phụ nữ có quyền bình đẳng với đàn ông, không cần phải nghe theo họ. Vậy mà người đàn ông kia chẳng cần làm gì đã khiến cô cảm thấy phục tùng.

Tình yêu giống như thuốc phiện, một khi đã nghiện là rất khó để cai và kết quả luôn là sự đau đớn. Nhưng con nghiện vẫn muốn đắm mình vào trong đó, vẫn bị nó mê hoặc. Đó là cảm giác mà Kwon Sooyoung cảm thấy lúc này. Cô bỗng nhận ra, ngay từ phút đầu tiên anh chính là liều thuốc phiện của cô, niềm yêu thích từ đáy lòng thức dậy.

Kim Namjoon thu lại ánh nhìn, không quên lướt qua vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng trong đôi mắt và hai gò má ửng hồng của cô. Anh vờ như không thấy, thong thả bước tới, đặt bình cháo vừa mua lên tủ đầu giường bệnh, sau đó kéo Sooyoung vẫn còn đang đứng chết trân lên giường. Anh rất tự nhiên ôm lại eo cô, đỡ rất nhẹ nhàng, như sợ làm cô đau. Sooyoung bị hành động đó làm cho ngây ngốc, hoàn toàn không nhận ra mình đang bị một người đàn ông lạ mặt ôm ôm, kéo kéo. Anh mở bình cháo, lấy thìa múc một muỗng đưa lên miệng cô. Tất cả thao tác của Kim Namjoon rất thoải mái và có phần tùy tiện nhưng lại khiến tim Kwon Sooyoung đập loạn xạ.

Thìa cháo đưa đến trước mặt Sooyoung một lúc lâu mà cô vẫn không động đậy, thấy vậy Namjoon nhíu mày, đưa thìa cháo chạm vào môi cô. Sooyoung giật mình, khẽ há miệng. Bón cho cô gần hết bình cháo, anh có vẻ rất hài lòng với thái độ hợp tác ngoan ngoãn của cô. Đột nhiên Kim Namjoon cất giọng, phá vỡ không khí yên tĩnh kia.

"Kim Namjoon. Tổng giám đốc tập đoàn K."

Kim Namjoon ? Là anh đang giới thiệu bản thân hay sao ? Nhưng có vẻ lời giới thiệu của anh hơi ngắn hơn bình thường. "Có lẽ anh là người kiệm lời chăng ?" Nghĩ vậy cô khẽ mỉm cười, bắt chước anh, đáp :

"Kwon Sooyoung. Nhân viên văn phòng, công ty Z."

Nói xong cô mới giật mình. Hình như cô không còn là nhân viên của công ty Z nữa, cô vừa mới bị sa thải. Kim Namjoon dường như không nhận ra vẻ mặt đang xao động của Sooyoung mà chỉ khẽ gật đầu. Công ty Z là chi nhánh về đồ điện tử của tập đoàn K. Thì ra cô cũng là nhân viên của anh sao ? Ánh mắt anh nhìn cô chăm chú. Với một trí óc sắc bén và khá nhạy cảm, Kwon Sooyoung bỗng cảm thấy có chút gì đó kì lạ trong ánh mắt anh. Hình như nó không phải dành cho cô. Bắt gặp ánh mắt sắc bén của Kim Namjoon, Kwon Sooyoung khẽ cụp mắt. Cô vân vê vạt áo, nhỏ giọng hỏi :

"Anh có biết Lee Kyungrim, bạn tôi ở đâu không ?"

"Cô ấy đi với bạn trai rồi."

"Vậy..."

"Tôi thích em."

Câu hỏi còn chưa thoát khỏi cổ họng thì đã bị câu nói của anh làm cho không nói nên lời. Kwon Sooyoung sửng sốt nhìn anh không chớp mắt, tròng mắt muốn nhảy ra ngoài. Kim Namjoon mím môi nhìn phản ứng của Kwon Sooyoung rồi lạnh lùng nói tiếp :

"Hãy làm bạn gái của tôi."

Kwon Sooyoung ngẩn người. Vừa kinh ngạc vừa lo lắng, cô lúng túng, hai má đỏ ửng.

"Nhưng... Tôi..."

"Em không đồng ý ư ?" Kim Namjoon nhướng mày, ngữ khí lãnh đạm. "Không đồng ý cũng không sao."

"Vậy là sao ? Vì sao chứ ?" Kwon Sooyoung ngẩng đầu nhìn anh.

"Vì tôi không hỏi ý kiến em mà là tôi đang thông báo với em."

Nói xong, Kim Namjoon liền đứng dậy, khẽ xoa đầu cô rồi tiêu sái bước đi, bỏ lại Kwon Sooyoung đang lầm bầm nói nhỏ phía sau :

"Nhưng tôi là người anh theo đuổi mà. Tôi phải có quyền chứ !"

Kim Namjoon khẽ dừng lại khi nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô. Khóe môi anh khẽ mỉm cười, một tia cảm xúc lóe lên ở đáy mắt trong khoảnh khắc. "Kwon Sooyoung? Một cái tên rất đẹp."

Kwon Sooyoung nhìn theo bóng lưng đẹp như tượng tạc của Kim Namjoon khóe miệng bỗng thấp thoáng một nụ cười. "Kim Namjoon ? Tập đoàn K ? Cái tên này nghe có vẻ quen tai, mình đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ ?"

Cô bỗng thấy người đàn ông tên Kim Namjoon kia tuy cứng nhắc song lại có chút gì đó rất đáng yêu và thu hút. Trái tim nhỏ bé của Sooyoung khẽ rung động.


***


Sáng sớm ở bệnh viện rất yên tĩnh. Bây giờ đang là mùa đông nên dù đã hơn sáu giờ nhưng trời vẫn còn tối. Kwon Sooyoung đang nằm ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Cô mơ màng nhấc máy.

"A lô, Kwon Sooyoung xin nghe."

"Chào cô Kwon, tôi là bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Kwon Soohyun..."

Nghe thấy vậy, Kwon Sooyoung tỉnh cả ngủ. Cô vội vàng hỏi :

"Em tôi có sao không ? Nó vẫn ổn chứ ?"

Bác sĩ ở đầu dây bên kia thở dài một tiếng, đáp :

"Tôi rất tiếc phải báo với cô một tin. Rạng sáng hôm nay, vết thương ở não của cậu Kwon có dấu hiệu bị xuất huyết nên chúng tôi đang chuẩn bị làm phẫu thuật. Cần cô đến gấp để làm một số thủ tục và nộp viện phí."

Kwon Sooyoung tái mặt sau khi nghe xong cuộc điện thoại. Cô run rẩy nói :

"Vâng... Tôi... đến ngay !"

Sau mấy giây trấn tĩnh lại tinh thần, Kwon Sooyoung liền lục tìm chiếc thẻ ngân hàng ở đáy túi xách và vơ vội cái áo cardigan của cô từ hôm đi bar khoác ra ngoài bộ đồ của bệnh viện. Cô chạy nhanh ra khỏi bệnh viện. Ngoài trời gió thổi lạnh như cắt da cắt thịt. Sooyoung ăn mặc phong phanh, chân còn đi chân trần chỉ xỏ vội vào đôi dép lê của bệnh viện, cảm thấy người sắp bị đóng băng.

Cô đến một quầy ATM trước, kiểm tra tài khoản thì cô lại càng cảm thấy thất vọng và lo lắng. Trong tài khoản của cô chỉ vỏn vẹn có hơn một trăm ngàn won. Nếu như cô dùng hết số tiền này thì tháng này cô không biết sẽ xoay sở thế nào. Không kịp suy nghĩ nữa, cô rút toàn bộ số tiền rồi lập cập chạy đến bệnh viện H nơi Kwon Soohyun đang nằm điều trị.

Vừa đến cửa, Kwon Sooyoung đã lao đến phòng mổ, áp mặt vào cửa kính nhìn Kwon Soohyun đang nằm trong đống dây dợ và thiết bị theo dõi. Trông cậu gầy và xanh xao hơn trước rất nhiều. Sooyoung cảm thấy rất đau lòng.

"Cô là người nhà bệnh nhân Kwon Soohyun phải không ?"

Kwon Sooyoung quay đầu lại, đáp :

"Vâng."

"Cô theo tôi đi kí giấy cam kết và nộp tiền viện phí."

Nghe đến tiền viện phí, Kwon Sooyoung lại thấy lo lắng. Cô nặng nề bước theo, gió lạnh thổi tung mái tóc ngắn của cô. Kwon Sooyoung kéo chặt chiếc áo khoác vào người. Cô y tá đưa cho cô một tờ giấy, nói :

"Phiền cô kí tên vào giấy xác nhận phẫu thuật. Chi phí của ca phẫu thuật là năm trăm ngàn won. Cô hãy nộp trước tiền để chúng tôi có chi phí để tiến hành."

Kwon Sooyoung cầm bút, kí tên vào tờ giấy xác nhận sau đó đưa lại cho cô y ta kia, ngập ngừng nói :

"Xin lỗi cô nhưng hiện giờ tôi đang gặp một số vấn đề về tài chính. Có thể... cho tôi trả trước một trăm ngàn won không ? Số còn lại tôi sẽ trả sau."

Vừa nghe Sooyoung nói xong, cô y tá kia liền thay đổi thái độ. Cô ta lạnh lùng lên tiếng :

"Nếu không có tiền thì hoãn ca phẫu thuật lại. Cô không đưa tiền thì chúng tôi cũng chẳng có tiền để ứng cho cô đâu." Nói rồi, cô ta quay ngoắt đi, toan đi thẳng.

Kwon Sooyoung vội vàng kéo tay cô ta lại, nói giọng khẩn khoản :

"Xin cô làm ơn giúp tôi. Chỉ một lần này thôi. Tôi hứa sẽ trả đủ số tiền trong vòng hai tháng, à không, một tháng thôi ! Xin cô..."

Nhưng cô y tá kia chỉ bỏ ngoài tai những lời đó, hách dịch gạt tay cô ra, nói :

"Đây là bệnh viện, không phải chùa chiền đâu mà có chuyện làm phước ở đây. Nếu ai cũng xin xỏ, nợ nần như cô thì chúng tôi làm sao mà sống được ?"

Kwon Sooyoung do vừa lạnh vừa kiệt sức nên khi cô y tá kia gạt mạnh tay ra một cái đã loạng choạng ngã phịch xuống đất. Cô rất lo lắng và có chút tuyệt vọng. Cô tuyệt vọng bởi vì cô không thể nộp đủ viện phí cho em trai và có thể người thân duy nhất của cô cũng sẽ ra đi. Nghĩ vậy, hai hốc mắt cô liền nóng ran, sống mũi cay cay. Bỗng nhiên một bàn tay ấm nóng, nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Giọng nói trầm khàn mang theo hơi ấm truyền đến bên tai cô.

"Viện phí của cô ấy, tôi sẽ trả."

Kwon Sooyoung ngẩng đầu nhìn lên. Một bóng hình cao lớn mà khôi ngô, tuấn tú hiện ra trước mắt cô. Là anh ấy, Kim Namjoon. Kim Namjoon quay đầu về phía trợ lý của mình, anh ta liền hiểu ý, chạy đi lo thủ tục và đóng tiền. Cả dãy hành lang bệnh viện dài, lạnh giá chỉ còn hai người họ. Kim Namjoon nhìn Kwon Sooyoung đang run rẩy trong những cơn gió lạnh lẽo của mùa đông thì khẽ nhíu mày. Cô ăn mặc phong phanh trong bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện, đôi chân trần xỏ vào đôi dép lê đã ửng đỏ, khuôn mặt nhợt nhạt, môi khô nẻ và đôi mắt đỏ hoe đang cố kìm nén cho nước mắt không chảy ra. Trông Sooyoung tội nghiệp như một con thú nhỏ bị thương cần người giúp đỡ.

Anh chợt nghĩ đến Ha Jiwoo ngày trước. Ha Jiwoo vốn có tính tiểu thư, muốn gì là phải có bằng được, chỉ cần trái ý một chút là có thể khóc ngay, mè nheo suốt ngày. Nhưng khi ánh mắt anh chạm vào đôi mắt của cô, anh lại cảm thấy giữa hai người hoàn toàn khác biệt. Trong đôi mắt đang ầng ậc nước mắt của Kwon Sooyoung không chỉ có sự yếu mềm, tủi thân mà còn có cả sự lo lắng, kìm nén và kiên cường. Anh bỗng có cảm giác yêu thích ánh mắt đó của cô. Kwon Sooyoung bỗng nhiên thấy cảm giác hai vai nằng nặng theo sau đó là mùi hương thanh lạnh của anh nhanh chóng bao trùm lấy cô. Kim Namjoon cởi áo choàng dài của mình khoác lên người cô.

"Có lạnh không ?"

Giọng nói khàn khàn quyến rũ của anh vang lên khiến Sooyoung trở nên bối rối. Cô khẽ lắc lắc đầu một cách ngượng nghịu. Nhìn thấy cô môi vẫn thâm tím vì lạnh nhưng đầu vẫn lắc, Kim Namjoon bật cười, véo mũi cô, khẽ mắng :

"Đồ ngốc."

Sau đó anh rất tự nhiên như thể cô là của anh, vòng tay ôm lấy eo cô kéo cô nép sát vào mình, đưa cô ra phía ghế chờ. Giữa hành lang bệnh viện rộng thênh thang không một bóng người, Kim Namjoon khoác vai Kwon Sooyoung rảo bước. Hai thân hình một cao lớn, một nhỏ bé đi cạnh nhau tạo nên một khung cảnh hài hòa đến kỳ lạ.

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top