Chương 2
Hồi đó, chuyện tình của Sooyoung được biết bao cô gái ngưỡng mộ. Bởi lẽ, người yêu cô - Choi Seungcheol là hoàng tử khoa Nghệ thuật trường Đại học T, là người trong mộng của toàn bộ nữ sinh trong trường. Vậy mà chẳng hiểu sao, anh ta lại yêu cô nàng Kwon Sooyoung của khoa Kinh tế - một người không có gì nổi bật cả, mà nói đúng hơn là hết sức tầm thường. Anh theo đuổi cô rất lâu nhưng không được đáp lại. Sau gần hai năm, cuối cùng Sooyoung mới nhận ra tình cảm của mình và đồng ý yêu anh. Nhưng từ sau khi biến cố gia đình, thời gian cô dành cho Choi Seungcheol hạ xuống mức dưới không. Tình cảm của cả hai cũng vì vậy mà phai nhạt đi nhiều. Cô cũng cảm thấy anh cũng có gì đó khác lạ nhưng cô vẫn một mực tin tưởng Choi Seungcheol. Ngàn vạn lần cô cũng không bao giờ tin anh phản bội mình, bởi cô yêu anh. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến.
Sooyoung sau khi nhận được cuộc điện thoại của anh thì nhanh chóng sửa soạn nốt công việc rồi đi đến chỗ hẹn. Đến nơi cô đã thấy Choi Seungcheol ở đó.
"Anh đợi em lâu chưa ?"
"Cũng chưa lâu lắm. Mới gần một tiếng thôi." Choi Seungcheol mỉm cười đáp. "Mọi khi em toàn hai ba tiếng mới đến."
Nghe xong Sooyoung đỏ mặt, cười chữa ngượng.
"Tại công việc còn nhiều quá nên em..."
"Chưa sắp xếp được thời gian." Choi Seungcheol tiếp lời.
Sooyoung lại càng đỏ mặt hơn. Cô lôi trong túi xách ra một chiếc túi nhỏ rồi đưa cho anh.
"Đây là quà em mua tặng anh. Cảm ơn anh vì đã luôn đợi em."
Khuôn mặt của Sooyoung đỏ bừng. Cô cười, một nụ cười thuần khiết với đôi mắt cười và chiếc lúm đồng tiền bên má trái càng khiến cô trở nên sinh động. Nụ cười ấy khiến cho Choi Seungcheol trở nên ngây ngốc.
"Anh mở quà đi."
Giọng nói của Sooyoung đã kéo anh về thực tại. Choi Seungcheol hết nhìn món quà lại nhìn cô. Cuối cùng Seungcheol thở dài, đặt món quà trở lại trước mặt Sooyoung, nói :
"Món quà này anh không thể nhận."
"Vì sao ?" Sooyoung ngạc nhiên hỏi.
Choi Seungcheol thở dài, đáp :
"Chúng ta... Chia tay đi."
"Hôm nay anh làm sao vậy ?" Toàn thân Sooyoung cứng đờ trước lời nói của Choi Seungcheol. Cô không tin điều đó là sự thật. "Đùa như vậy không hay tí nào đâu."
"Anh không sao hết. Kwon Sooyoung, em biết không, anh theo đuổi em bao lâu nay cũng là vì anh nghĩ chúng ta hợp nhau. Nhưng không. Em là con người của công việc còn anh thì không muốn dành quá nhiều thời gian cho công việc chút... Chúng ta vốn không hề hợp nhau."
Sooyoung không đáp. Cô cảm thấy như hô hấp đang dần trở nên khó khăn. Cô thấy đau. Rất đau. Song cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể.
"Anh xin lỗi."
"Là vì em không dành thời gian cho anh sao ? Là vì em luôn bắt anh chờ ?" Sooyoung hỏi với khuôn mặt lạnh tanh. "Anh nói yêu tôi, theo đuổi tôi đến khi tôi yêu anh thì anh nói là chúng ta không hợp ? Anh cứ nói thật lý do đi."
"Anh..."
Choi Seungcheol đang lúng túng thì một cô gái với mái tóc vàng bước đến bên anh. Sooyoung khẽ liếc cô gái là cô hiểu ngay lý do. Anh đã có người mới. Sooyoung nhếch miệng cười lạnh.
"Nếu anh có người mới thì cứ nói, tôi cũng không phải là người hẹp hòi."
Nói xong, Sooyoung đứng dậy. Cô nhìn Choi Seungcheol và cô gái kia, cố giữ cho giọng nói thật bình tĩnh :
"Chúc hai người hạnh phúc. Còn món quà, anh cứ giữ lấy nó. Coi như đó là chút tiền tôi trả công cho anh vì đã ngồi chờ. Chúng ta chấm dứt."
Sooyoung bước thật nhanh, thật bình tĩnh ra khỏi cửa hàng để ngăn những giọt nước mắt sắp lăn khỏi bờ mi. Cuối cùng cô phải ngồi gục xuống một ngõ nhỏ để thở gấp.
"Không việc gì phải khóc. Mày không phải khóc, Kwon Sooyoung. Mày không cần ai phải thương hại cả. Mạnh mẽ lên."
Sooyoung lặp đi lặp lại một cách vô thức những câu nói trong đầu mình. Cô thấy lồng ngực mình quặn thắt như bị muôn vàn lưỡi dao găm vào lồng ngực. Nước mắt theo đó mà chảy dài. Cô không muốn khóc nhưng nước mắt lại cứ lăn dài trên khuôn mặt đang co rúm vì những cơn đau đang dâng lên trong lồng ngực. Cô cũng không biết nữa...
***
Trở lại hiện thực, Kwon Sooyoung khẽ lắc ly rượu trên tay, mỉm cười đầy chua chát. Mấy chuyện không vui như vậy, cô đã sớm muốn tống khứ ra khỏi đầu rồi. Lee Kyungrim cảm thấy có lỗi khi nhắc đến những chuyện không vui của bạn mình liền cười nói cố làm cho không khí bớt căng thẳng :
"Thôi đừng suy nghĩ nữa. Ra kia nhảy với mình đi. Còn tên Choi Seungcheol ngu xuẩn đó mình sẽ đến tính sổ với hắn sau."
Nghe khẩu khí hừng hực của Kyungrim mà Sooyoung cũng phải phì cười.
"Được rồi. Cậu cứ nhảy đi. Cậu biết là mình không thích mà."
"Vậy thì mình ra kia một lát nhé."
Nói xong Kyungrim mỉm cười, vỗ vỗ vai Sooyoung an ủi rồi tung tăng đi ra sàn nhảy, cô cũng muốn để cho Sooyoung không gian riêng. Sooyoung lại chìm đắm trong những suy nghĩ của mình.
Đột nhiên cô bị một tiếng thét chói tai làm cho giật mình. Cô quay đầu lại thì thấy Kyungrim đang bị một tên say khướt dồn vào góc tường phía ngoài hành lang quán bar. Nhưng Park Kyungrim vốn là một cô nàng tiểu thư thì sao có thể chịu được những hành động thô tục đó. Ngay sau khi nhận ra dù có giãy giụa cũng vô ích, Park Kyungrim liền co gối, thúc mạnh vào thân dưới của tên kia khiến hắn rú lên đau đớn. Chưa hả giận, cô nàng nhấc chân tháo chiếc giày cao gót đắt tiền mà hàng tỷ năm cô mới đi một lần nện thẳng vào đầu tên say rượu. Hắn ta gục xuống, vài tên đồng bọn của hắn cũng lao tới bao vây lấy cô, Kyungrim giờ mới thầm kêu khổ.
Còn tên say rượu kia tỉnh táo lại được đôi chút, ý thức được chuyện vừa xảy ra, hẳn lập tức vơ lấy chai rượu trên mặt bàn gần đó ném mạnh về phía Kyungrim. Không kịp suy nghĩ nhiều, Sooyoung lao tới theo phản xạ. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên khô khốc, Sooyoung chỉ cảm nhận được một dòng chất lỏng chảy từ đỉnh đầu xuống. Xung quanh thoáng có tiếng hét rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thản, mọi người thờ ơ, lạnh nhạt, dường như không có chuyện gì xảy ra bởi với họ, như vậy là chuyện rất đỗi bình thường.
Sooyoung định lên tiếng gọi Kyungrim song vừa mở miệng là đầu óc choáng váng, cơ thể mềm nhũn. Cô loáng thoáng cảm nhận có người đi qua mình rồi ngã nhào xuống. Nhưng Sooyoung lại rơi vào một vòng tay rắn chắc của một người đàn ông lạ mặt. Người đó dừng bước, dùng sức ẩn cô ra. Sooyoung tuy không nhìn rõ mặt anh ta nhưng khi thấy người đó có ý cự tuyệt liền ôm chặt tay anh ta, nhất quyết không buông. Đột nhiên Sooyoung cảm thấy rất tuyệt vọng, không còn cha mẹ, không còn người yêu, không công ăn việc làm, em trai bị bệnh, bạn thân gặp nạn. Cô hoảng sợ. Dường như cô đang sắp chết đuối và anh ta là chiếc phao duy nhất, nếu cô không bám chặt vào chiếc phao kia thì sống chết chỉ là một khoảng cách hết sức mong manh.
"Giúp tôi... Xin anh..."
Liều mạng nói câu cuối cùng rồi Sooyoung ngất lịm.
***
Kim Namjoon hẹn Jung Hoseok để nói chuyện về dự án mới, nhân tiện hàn huyên luôn. Cũng lâu rồi hai người không có dịp ngồi nói chuyện.
"Thằng điên kia nửa năm qua mày mất dạng ở đâu thế ?" Jung Hoseok nhìn Kim Namjoon hỏi.
"Tao dù có ở nhà thì chắc gì mày đã nhìn được mặt tao."
"Mày nói thế là có ý gì ?"
Kim Namjoon cười cười đáp :
"Không phải mày với "cái đuôi" suốt ngày đi du lịch lung ta lung tung à ? Mày đâu có nhớ đến thằng bạn này."
Kim Namjoon dựa lưng vào chiếc ghế sofa nhìn Jung Hoseok cười mỉa mai. Jung Hoseok cũng không vừa, hách dịch nói :
"Thế mày không nhớ chính mày là thằng khuyên tao ở bên Kyungnie à ?"
"Kyungnie ? Mày buồn nôn quá đấy !"
Kim Namjoon rùng mình, cười. Có lẽ kể từ khi Ha Jiwoo ra đi, người duy nhất có thể khiến anh thoải mái chính là Jung Hoseok. Với người ngoài, anh luôn là một người lạnh lùng, khó ở; với bạn làm ăn anh lại là người quyết đoán, thâm sâu; kể cả người thân cũng thấy anh có vài phần xa lánh. Lớn lên trong một gia đình với đầu rẫy những âm mưu, lòng tham và thủ đoạn, Kim Namjoon đã tự tạo cho mình một vỏ bọc để có thể tồn tại. Suốt hai mươi bảy năm qua, nhìn thấu được con người anh chỉ có hai người. Chính là Jung Hoseok và Ha Jiwoo. Jung Hoseok cùng lớn lên với Kim Namjoon từ hồi ở truồng tắm mưa, đôi khi hai người còn hiểu đối phương hơn cả chính mình. Còn Ha Jiwoo lại là người con gái đầu tiên anh yêu. Cô chính là một vết thương trong tim anh chỉ cần chạm đến là lại đau thắt ruột gan.
"Ờ đấy. Tao buồn nôn đấy. Thì sao ?" Jung Hoseok mặt dày đáp, rồi đột nhiên giọng chuyển sang nghiêm trọng. "Dù sao tao cũng đã tìm thấy nửa kia. Còn mày ? Mày định chờ cô ta mãi sao ?"
Kim Namjoon cau mày không đáp. Anh uống cạn ly rượu trên tay. Hồi lâu suy nghĩ cuối cùng anh cũng mở miệng, lạnh lùng nhả ra mấy chữ :
"Không phải việc của mày."
"Thế mày nghĩ đấy là việc của ai. Mày cũng thừa hiểu nếu tao không quan tâm mày thì chính bản thân mày cũng chẳng quan tâm."
Kim Namjoon xoay xoay ly rượu không một cách vô thức. Muốn anh quên đi Ha Jiwoo sao ? Có lẽ là điều không thể. Anh rót thêm ly rượu nữa, uống cạn rồi đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Jung Hoseok nhìn theo Kim Namjoon, tức giận.
"Mẹ kiếp ! Cái thằng cứng đầu, bố mày đã khuyên như thế mà còn không nghe. Tổn thọ !"
Kim Namjoon nghe xong, quay đầu lại, cười - nụ cười mà Jung Hoseok nhìn xong khóc không ra nước mắt, đáp :
"Hình như công ty bố đang thiếu vốn cho dự án mới. Ái chà, chắc là thằng con này không giúp được gì đâu. Căng nhỉ !"
Jung Hoseok méo mặt, đuổi theo Kim Taehyung cười hề hề lấy lòng. Hai người vừa đi ra khỏi cửa khu vực VIP đã nghe thấy tiếng láo nháo. Jung Hoseok đưa mắt nhìn xung quanh để nắm bắt tình hình. Còn Kim Namjoon thì vẫn bình thản bước đi.
Đột nhiên một cô gái lạ mặt ngã nhào vào người Kim Namjoon. Mái tóc ngang vai của cô che gần kín khuôn mặt. Kim Namjoon ngay lập tức kéo cô ra khỏi người mình. Anh không thích người lạ chạm vào mình. Hơn nữa anh không phải hiệp sĩ hay anh hùng gì cả mà cũng chẳng có hứng thú làm mấy việc đó. Tác phong của anh vốn là đã nhúng tay vào việc gì thì phải có lợi. Nhưng đối phương không những không đi mà còn tóm tay anh chặt hơn, cầu xin. Jung Hoseok cười thầm. Để xem Kim tổng lạnh lùng như dao sẽ làm thế nào. Trên hành lang âm u, tối tăm, ánh đèn vàng vọt và chút đèn màu từ phía sàn nhảy hắt lại càng khiến cho khung cảnh thêm mờ ảo.
Kim Namjoon cúi đầu, cố gắng gỡ đôi tay ương ngạnh kia ra. Khoảnh khắc ánh mắt Kim Namjoon chạm vào khuôn mặt của Kwon Sooyoung, anh bị chấn động. Anh đã gặp nhiều người giống như người đó, nhưng cô gái trước mặt lại khiến anh cảm thấy có chút gì đó kì lạ. Tuy đường nét khuôn mặt không hề giống nhưng thần sắc lại hệt như một. Jung Hoseok nhìn theo cũng nhất thời hô lên một tiếng.
Kim Namjoon nhanh như chớp đã đưa ra quyết định, anh bế xốc Sooyoung đi ra phía cửa. Lông mày anh cau lại khi nhìn thấy vệt máu dài đang chảy dọc khuôn mặt cô. Lúc này, người quản lý của quán bar thấy chuyện mới chạy tới. Là một người khá thông minh, anh ta nhận ra sắc mặt u ám của Kim Namjoon liền nhanh chóng tiến đến hỏi có cần chuẩn bị xe để đưa cô gái đi đến bệnh viện không. Kim Namjoon lạnh lùng liếc xéo anh ta một cái rồi lập tức rời đi. Xe của anh đã đỗ ngay ở ngoài. Anh nhanh chóng đi tới bệnh viện.
Jung Hoseok tròn mắt nhìn theo Kim Namjoon. Bỗng tiếng hét của ai đó vang lên lôi anh về hiện tại. Giọng nói đó quả thực rất quen. Jung Hoseok đưa mắt nhìn về phía giọng nói phát ra. Tất cả máu dồn về phía não, Jung Hoseok hùng hổ lao về phía người đàn ông đang đứng chắn Lee Kyungrim. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, dùng ngón tay gõ gõ lưng người đàn ông kia.
"Mẹ kiếp ! Cút !" Tên vừa gây sự kia cộc cằn chửi.
Lee Kyungrim vừa nhìn thấy Jung Hoseok đã tái mặt lắp bắp :
"Ho... Hoseokie..."
"Không phải là em nói đi thăm họ hàng sao ? Tại sao em lại ở đây ?"
"Thì em đi thăm bạn em đấy chứ !"
"Thế bạn em đâu ?" Jung Hoseok day trán trước lý sự của người yêu.
"Sooyoungie vừa bị Kim Namjoon bế đi rồi !"
"Cô gái vừa nãy là bạn em sao ?" Jung Hoseok kinh ngạc.
Lee Kyungrim gật gật đầu. Jung Hoseok thở dài một tiếng rồi kéo tay Lee Kyungrim toan đi nhưng lại bị tên kia giữ lại.
"Mẹ kiếp, chúng mày gây sự rồi trốn à ? Nghĩ bố mày là là loại dễ dãi ? Tao..."
Chưa nói xong câu thì hắn đã bị Jung Hoseok chặn họng.
"Mẹ kiếp ? Tao mới phải là người nói câu đó ! Dám đụng vào người của tao. Mày quả là loại mắt chó !"
Lee Kyungrim nghe thấy từ "người của tao" thì đỏ ửng mặt, dựa sát vào người Jung Hoseok. Tên gây sự kia còn chưa kịp nói thêm câu nào thì đã bị người của tên quản lý đánh cho túi bụi.
"Ngay cả người của Jung tổng mà mày cũng dám động vào ? Mắt chó của mày chột hả ?"
Jung Hoseok không thèm nhìn, cứ thế kéo Kyungrim đi.
"Kyungie, để về nhà xem anh xử em thế nào !"
"Em muốn gặp Sooyoung. Em lo cho cô ấy."
Jung Hoseok hôn khẽ lên đôi môi đang chu lên của cô, đáp :
"Có Kim Namjoon ở đó rồi, em lo làm gì."
"Nhỡ hắn ta giở trò với Sooyoung thì sao ?"
"Nếu Kim Namjoon thực sự có hứng thú với Sooyoung thì bất kỳ ai cũng không ngăn cậu ta được !"
(Tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top