Chương 16
Khi Kwon Sooyoung ẩn cửa bước vào nhà thì đã nghe thấy giọng nói đầy vẻ bực tức và ngạo mạn của Kim Narae.
"Chị ngủ trên đường đấy à? Có mỗi một đoạn đường mà đi chậm như rùa." Vừa nói cô ta vừa bước lên, giật lấy món đồ từ trên tay Sooyoung.
Sooyoung nhìn món đồ mình cất công đi lấy cứ thế bị lấy đi mà không nhận được nổi nửa lời cảm ơn, trong lòng cảm thấy vừa tức giận lại vừa tủi thân. Thế nhưng những người "họ hàng" đó còn chưa kịp để cho cô thở đã thi nhau sai cô làm việc nọ việc kia. Sooyoung bị họ sai đến chóng cả mặt nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Cô cũng biết so với những con người sinh ra đã ngậm thìa vàng kia thì xuất thân của cô quả thực không đáng để họ bỏ vào mắt.
Cắm cúi một hồi, Sooyoung với sực nhớ ra nồi yến đang chưng cách thủy ở trong bếp. Cô vội vàng bỏ lại cây chổi lau nhà ở một góc chạy vào kiểm tra. Cũng may là cô đun nhỏ lửa nên tổ yến cũng chưa bị nhũn. Sooyoung liền đi đôi găng tay nhà bếp, nhấc từng bát yến nhỏ đặt trên xửng hấp ra, xếp ngay ngắn lên khay rồi bưng ra bên ngoài.
Mọi người nhìn thấy cô mang đồ ăn ra liền ngưng trò chuyện, ánh mắt đều trở nên xét nét. Sooyoung cũng rất biết ý, mời yến theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Cô đảm bảo rằng bản thân mình đã làm rất tốt, không mắc chút sai lầm nào liền định quay người rời đi thì nghe thấy giọng của Kim Hyesun vang lên.
"Cháu dâu mà lại mời cô của mình ăn trong lúc đi đôi găng tay nhà bếp thô kệch như vậy hả?"
Sooyoung giật mình quay đầu lại nhìn. Ngẩn người ra vài giây, cô nhìn thấy bát yến vẫn được trước mặt bà cô của Kim Namjoon không chút dịch chuyển liền à một tiếng. Sau đó cởi đôi gang tay làm bếp ra, dùng tay trần bưng bát yến đưa đến trước mặt Kim Hyesun.
"Cháu mời cô ạ."
Bát để chưng yến vốn là bát sứ trắng. Sau khi được hấp trong nồi ở nhiệt độ cao sẽ rất nóng và giữ nhiệt lâu. Vậy nên khi Sooyoung cầm nó chỉ một lát thôi mà các đầu ngón tay đã đỏ bừng như luộc.
Kim Hyesun khinh khỉnh liếc mắt nhìn đôi bàn tay đang run run vì nóng của Sooyoung, trong lòng cảm thấy có vài phần hả dạ. Hừ, Kim Namjoon có oai phong đến đâu thì vợ của cậu ta cũng bị bà giẫm dưới chân mà thôi.
"Cô ăn yến đi cho nóng ạ." Sooyoung nóng đến mức các đầu ngón tay đã sưng phồng, nhưng vì là mời người lớn nên không thể tùy tiện vứt bát yến xuống, chỉ có thể lén lút di chuyển những đầu ngón tay cho đỡ bỏng.
"Con thấy yến thế nào?" Kim Hyesun cuối cũng cũng lên tiếng.
"Chả ra làm sao cả. Ăn nhạt như nước ốc, yến thì nát bét. Chẳng hiểu chị ta làm cho người hay cho chó ăn nữa." Kim Narae vừa nói vừa nhổ miếng yến vừa mới bỏ vào miệng ra.
Kim Hyesun vừa cười vừa che miệng, động tác vô cùng kiêu kỳ và dường như bà ta không có ý định đỡ lấy bát yến trên tay Sooyoung.
"Haiz, đúng là những người quê kệch thì cũng vẫn mãi chỉ quê kệch mà thôi. Ví dụ như chỗ yến thượng hạng này, tuy là thứ vô cùng đắt tiền và bổ dưỡng, nhưng bị chế biến không đúng thì không phải là uổng phí hết sao."
Đúng lúc đó cửa nhà bật mở. Mọi người trong nhà đều giật mình nhìn về hướng đó. Bên ngoài đang ngược sáng nên Sooyoung không kịp nhìn rõ người mới đến là ai, chỉ thấy thân hình cao lớn đó bước vài bước đã đến sát bên cô, sau đó đỡ lấy bát yến nóng bỏng trên tay. Bàn tay Kwon Sooyoung vừa được giải thoát thì toàn thân cô đã rơi vào một vòng tay vô cùng quen thuộc.
"Choang". Bát yến bị Kim Namjoon ném mạnh xuống đất tạo thành một vũng bầy nhầy lộn xộn. Tất cả mọi người có mặt đều bị hành động này của anh dọa sợ. Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên lạnh lẽo. Kim Hyesun là người đầu tiên sực tỉnh, bà ta sa sầm mặt nói:
"Kim Namjoon, cháu làm như vậy là ý gì? Cháu không coi các cô các bác trong nhà ra gì nữa hay sao?"
Kim Namjoon cúi đầu nhìn mười đầu ngón tay đã bị bỏng, sưng tấy lên của Sooyoung, thở hắt ra một hơi đầy tức giận. Ánh mắt anh cũng trở nên u tối thêm vài phần.
"Cư xử với cháu dâu của mình như vậy mà cũng nhận mình là bậc trưởng bối ư?"
Giọng nói lãnh đạm của Kim Namjoon vừa cất lên đã khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều như nghẹn lại.
"Cô ấy là vợ của Kim Namjoon tôi, cũng là bà chủ của Kim gia. Xét về việc công, cô ấy là bà chủ của các người. Xét về việc tư, thì cô ấy là con dâu nhà họ Kim, cháu dâu của các cô các bác. Vậy mà các người lại hùa nhau bắt nạt cô ấy. Những việc làm đó chẳng khác nào đang tát thẳng vào mặt Kim Namjoon tôi."
"Anh họ, anh nói vậy là có phần hơi quá rồi. Mọi người chỉ là muốn cho chị ấy làm quen với gia đình mình thôi." Kim Narae dè dặt lên tiếng.
Kim Namjoon khẽ liếc cô ta một cái, giọng nói lại càng lạnh lẽo hơn.
"Làm quen? Vậy thì cô hãy đi ra ngoài cổng tự lấy đống đồ ở bên ngoài rồi đi vào đây, sau đó làm hết đống việc nhà này đi."
Kim Narae liền im lặng không đáp. Kim Namjoon hừ một tiếng đầy khinh bỉ rồi liếc mắt về phía bà Kim đang vô cùng phẫn nộ nhìn anh chằm chằm.
"Các người nên nhớ, ngay cả căn nhà các người đang ngồi tụ họp này cũng là Kim Namjoon tôi để lại cho."
"Kim Namjoon! Cậu càng ngày càng không coi ai ra gì. Nhà họ Kim đâu phải của một mình cậu."
"Ha, vậy thì mời cô nói xem, cô và bác trai đã làm được gì cho tập đoàn Z ngoài việc để lại một đống nợ và dồn nhau ép bố mẹ tôi đến chết?"
Mọi người trong phòng đều nhất thời không thể phản bác, chỉ có thể lúng túng nhìn nhau. Kim Namjoon nhìn những khuôn mặt lấm lét kia, trong lòng lại càng thêm phần chán ghét.
"Tôi chỉ nói một lần duy nhất. Kwon Sooyoung là vợ tôi, và tôi không cho phép bất kỳ ai động đến cô ấy, dù có là "họ hàng" đi chăng nữa."
Nói xong anh lập tức nắm tay cô rời đi, bỏ lại đám người đang hậm hực nhìn theo nhưng lại không dám làm gì.
Sooyoung bị những lời của anh làm cho cảm động. Cô thụ động bước theo anh. Trong lòng ngập tràn sự ấm áp. Dưới ánh nắng vàng như rót mật, bóng lưng anh lại càng trở nên to lớn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Người đàn ông trước mặt vẫn luôn khiến cô cảm thấy an tâm như vậy.
"Em có bị ngốc không?" Kim Namjoon đột nhiên dừng bước, xoay người lại nhìn cô hỏi.
"Hả?" Kwon Sooyoung ngạc nhiên, không hiểu tại sao lại bị anh mắng.
"Tại sao nóng như vậy lại không biết đường đặt xuống?"
"Đưa cho người lớn mà, làm sao có thể tùy tiện như vậy được. Là cháu dâu, em không thể nào tạo ấn tượng xấu trong lần đầu ra mắt được." Sooyoung cúi đầu, mân mê đầu ngón tay đã tê bì của mình.
Kim Namjoon nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đưa nó áp lên má mình rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Động tác của anh vừa dịu dàng lại vừa mê đắm khiến trái tim cô mềm ra trong giây lát.
"Lần sau, gặp phải chuyện gì cũng phải báo anh ngay. Không được để bản thân phải chịu ấm ức, nghe chưa?"
Kwon Sooyoung ngoan ngoãn gật đầu. Hai người nắm tay nhau đi bộ ra xe.
"Tại sao anh không mời mọi người đến lễ đính hôn?"
"Em cũng nghe rồi đó, bọn họ đâu có tốt đẹp gì. Mời đến ngày vui của chúng ta chỉ khiến cho mình thêm mất hứng."
"Nhưng em thấy các cô nói đúng mà."
Kim Namjoon chợt dừng bước. Anh quay đầu nhìn lại. Sooyoung lúc này đã đưa mắt nhìn đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của anh.
"Dù sao thì chúng ta vẫn chưa tổ chức lễ cưới. Trên danh nghĩa chúng ta tuy là vợ chồng, nhưng trong mắt người khác thì như vậy vẫn chưa trọn vẹn..."
"Vậy thì chúng ta làm đám cưới."
Bầu trời trong vắt như ngọc, không một gợn mây. Những cơn gió đầu thu chờn vờn qua từng kẽ lá tạo thành những âm thanh xào xạc. Kwon Sooyoung thảng thốt quay đầu nhìn anh. Trong ánh nắng, anh hiện lên cao lớn như một vị thần khiến cho cô chỉ còn biết thần phục anh một cách tuyệt đối. Câu nói của anh nhẹ bẫng nhưng lại ẩn chứa một sức nặng không tưởng.
"Anh nói gì cơ?" Sooyoung không dám tin vào tai mình.
"Anh nói, chúng ta làm đám cưới đi."
Lời vừa dứt, Kim Namjoon đã vươn tay kéo cô về phía mình. Cảm nhận được hương thơm dịu ngọt toát ra từ cơ thể mềm mại kia, anh không kìm được mà đặt lên môi cô một nụ ngột triền miên không dứt.
Tin Kim Namjoon và Kwon Sooyoung sẽ tổ chức hôn lễ nhanh chóng được lan đi khắp nơi. Ai ai cũng tò mò không biết buổi lễ này sẽ còn hoành tráng đến mức nào sau khi chứng kiến độ chịu chi chủ tịch tập đoàn Z hùng mạnh này. Báo chí dồn dập đăng tin nhiều đến nỗi người không muốn cũng phải xem qua vài lần.
Trong một khách sạn xa hoa ở thủ đô Paris.
Jeon Jungkook vứt tờ tạp chí với tiêu đề liên quan đến hôn lễ của Kim Namjoon xuống bàn, nhìn người con gái đang đứng quay lưng nhìn ra phía ngoài ban công, giọng nói có chút mất kiên nhẫn.
"Em thấy hài lòng chưa? Rõ ràng khi đó em nói muốn trở về, tại sao nửa đường lại đổi ý. Bây giờ thì hay rồi, Kim Namjoon đã quyết định kết hôn với Sooyoung. Em vui lắm hả?"
"Nếu anh ấy tìm thấy tình yêu của đời mình rồi, thì em còn về đó làm gì?"
Ha Jiwoo từ từ quay người lại, vén mái tóc dài hơi xoăn nhẹ của mình sang một bên. Jeon Jungkook nhìn người trước mặt trong lòng thoáng có chút ngẩn ngơ. Quả thật, cô và Sooyoung rất giống nhau. Tuy đường nét ngũ quan không hề tương tự, nhưng tổng thể lại giống đến lạ kỳ.
Nhấc ly rượu vang đặt ở trên bàn lên uống cạn, vị ngọt ngào của rượu nhanh chóng biến thành vị chan chát rồi tan trên đầu lưỡi khiến Ha Jiwoo cảm thấy có chút xót xa. Cô thở dài một tiếng, giọng nói mang theo vài phần cay đắng.
"Anh ấy đã quên đi tất cả. Anh ấy đã yêu người khác rồi. Anh ấy không còn chờ em nữa. Anh ấy... cũng không còn yêu em."
Người ta vẫn thường nói, thứ duy nhất mà thời gian không thể xóa nhòa là tình yêu. Nhưng thật ra, tình yêu lại là thứ dễ bị thời gian hao mòn nhất. Ngày trước, anh từng nói sẽ không bao giờ buông tay cô. Vậy mà giờ đây, sau khi bị thời gian thử thách, anh lại dễ dàng quên đi tất cả. Thân hình mỏng manh và có phần gầy guộc của Ha Jiwoo bỗng trở nên run rẩy. Đôi mắt cô ầng ậc nước mắt. Chúng như những giọt châu thi nhau lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Jeon Jungkook nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng không đành lòng, liền bước tới, lau nhẹ đi nước mắt cho cô.
"Nếu anh nói với em rằng, người mà Kim Namjoon chuẩn bị kết hôn giống hệt em thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top