Chương 15
Kwon Sooyoung vốn dĩ định hẹn Park Kyungrim đi mua sắm vì cũng sắp đến dịp kỷ niệm một năm cô và anh đính hôn, cô muốn làm một điều gì đó bất ngờ dành cho Kim Namjoon. Nhưng khi cô và Park Kyungrim vừa bước tới cửa trung tâm thương mại thì đột nhiên Sooyoung nhận được một cuộc điện thoại lạ.
Kwon Sooyoung nhìn dãy số lạ hiện trên màn hình điện thoại không khỏi nhíu mày. Cô hình như chưa bao giờ nhìn thấy số máy này. Sau khi chần chừ một lúc, cuối cùng cô cũng nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói của một người phụ nữ, nghe thì có lẽ đã khá lớn tuổi.
"Cô là Kwon Sooyoung phải không?"
"Vâng, không biết cô là..." Sooyoung ngập ngừng.
"Ta là cô ruột của Kim Namjoon. Không biết cô có thể dành chút thời gian để đến dinh thự của Kim gia không?"
Nhắc đến mấy chữ Kim gia, trong lòng Sooyoung không khỏi cảm thấy lo lắng. Từ lúc ở bên Kim Namjoon, cô rất hiếm khi nhắc về gia đình mình và anh cũng vậy, bởi lẽ cả hai đều có những vết thương lòng không muốn nhắc lại. Cô chỉ biết rằng ba mẹ anh đã qua đời cách đây khá lâu và Kim Namjoon là con một, còn về họ hàng thì anh tuyệt nhiên không nhắc tới bao giờ.
"Sao vậy, cô Kwon đã là phu nhân của chủ tịch Kim nên bận rộn đến nỗi không có thời gian để gặp họ hàng nhà chồng hay sao?" Người phụ nữ ở đầu dây bên kia cao giọng.
Tuy trong lòng có đôi chút sợ hãi nhưng Sooyoung cũng không còn cách nào khác ngoài đồng ý. Nhìn tin nhắn ghi địa chỉ dinh thự nhà họ Kim, cô không khỏi thở dài một tiếng. Nhận ra vẻ phiền não trên khuôn mặt bạn mình, Park Kyungrim liền bước tới hỏi han.
"Theo cậu lần đầu tới nhà chồng thì tớ nên mua gì cho hợp lý?" Sooyoung mếu máo quay sang chỗ bạn thân mình mà khóc lóc.
"Hả? Họ hàng của Kim Namjoon gọi cậu tới nhà ư?" Sau khi nghe Sooyoung kể qua về tình hình, Kyungrim không khỏi kinh ngạc. Danh tiếng của nhà họ Kim cô đâu phải mới nghe qua lần đầu nên đành vỗ vỗ vai Sooyoung an ủi. "Nghe nói ba của Kim Namjoon còn có một anh trai và một em gái, đều đang làm việc ở tập đoàn Z. Tuy nhiên khi ông Kim mới qua đời, Kim Namjoon khi đó còn bết bát, họ đều nhăm nhe chiếc ghế chủ tịch, nhưng không ngờ lại bị chồng cậu giữ chặt không buông nên trong lòng đều không hề dễ chịu, bằng mặt không bằng lòng suốt thời gian qua. Nếu không phải Kim Namjoon là người không dễ đối phó thì e rằng tập đoàn Z đã sớm đổi chủ rồi."
Kwon Sooyoung vừa nghe, hàng lông mày thanh tú vừa khẽ cau lại. Cô không ngờ gia đình của anh lại phức tạp đến như vậy.
"Vừa rồi qua lời cậu kể thì có vẻ giọng điệu của người cô này không có chút khách khí nào, cậu đến nơi nhớ phải cẩn thận lời nói và hành động, đừng để bị người ta bắt thóp. Nhưng cũng đừng tỏ ra quá gay gắt, tránh việc ảnh hưởng đến mối quan hệ của Kim Namjoon và cách thành viên trong nhà." Dặn dò kỹ lưỡng một hồi, Park Kyungrim cuối cùng không nén được tiếng thở dài cảm thán. "Lấy chồng hào môn từ trước đến nay chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng."
Kwon Sooyoung sau khi mua một ít tổ yến thượng hạng và hoa quả liền vội vàng gọi cho lái xe Gong và đi đến dinh thự Kim gia. Ngồi yên vị trên xe, lái xe Gong không khỏi cau mày sau khi nghe điểm đến mà cô vừa nói.
"Tuy không phải phép nhưng có thể cho tôi hỏi là tại sao thiếu phu nhân lại muốn đến Kim gia không ạ?"
Sooyoung cũng không giấu giếm mà kể lại qua nội dung của cuộc điện thoại. Nghe xong, lái xe Gong tuy vẫn làm theo yêu cầu mà đưa cô đến dinh thự nhà họ Kim nhưng trong ánh mắt của anh ta lại lộ ra vài phần lo lắng. Điều này lại càng khiến Sooyoung cảm thấy bất an và bồn chồn hơn. Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính, nhìn cảnh vật lướt qua trong đáy mắt. Trong đầu là một khoảng không trống rỗng.
Biệt thự nhà họ Kim được xây riêng biệt trên một quả đồi ở ngoại ô Seoul. Quy mô của nó lớn đến nỗi mà dù cách từ khá xa cũng đã có thể thấy một tòa nhà màu trắng nguy nga lộng lẫy. Từ cổng vào tòa nhà chính còn phải đi một đoạn đường dài vòng qua hơn nửa quả đồi mới tới nơi. Nhưng xe của Kwon Sooyoung lại bị chặn lại ở bên ngoài. Lái xe Gong không khỏi tức giận, hạ cửa kính xe xuống nói với người bảo vệ gác cổng:
"Anh nói vậy là có ý gì? Có biết đây là xe chở ai không?"
Người bảo vệ gãi gãi đầu tỏ vẻ bất lực, đáp:
"Đây là lệnh từ bà chủ. Bà ấy nói hiện tại đường bên trong đang sửa chữa, không thể để xe cộ tự tiện đi lại tránh việc ảnh hưởng đến công trình thi công chung. Tôi cũng chỉ là biết làm theo lệnh mà thôi."
"Người ngồi sau tôi là thiếu phu nhân, là vợ của người trả lương cho anh đó. Biết điều thì mau mở cổng ra." Lái xe Gong đã có chút mất bình tĩnh.
"Tôi thực sự không phải là đang làm khó dễ, mong anh thông cảm."
Thấy lái xe Gong còn định đôi co thêm vài câu, Sooyoung liền giữ anh ta lại, chỉ dịu dàng nói:
"Không sao đâu thư ký Gong. Tôi tự mình đi bộ được, dù sao cũng không xa lắm. Vả lại tôi cũng đang muốn đi bộ một chút."
Nói xong, Sooyoung liền nhanh chóng mở cửa xe và xách đồ bước ra bên ngoài. Người bảo vệ thấy vậy cũng lập tức hé cửa, chỉ đủ cho một mình cô đi vào. Sooyoung vốn không thích làm lớn chuyện nên cô cũng không để bụng chút chuyện nhỏ nhặt này.
Trời đã vào thu nhưng vẫn còn sót lại chút nắng oi ả cuối hè. Cho dù hai bên đường có rất nhiều cây xanh thì Kwon Sooyoung mồ hôi vẫn chảy ròng ròng, cộng thêm việc xách theo túi đồ nặng nề, thì chẳng mấy chốc mắt cô đã hoa lên, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Ngước mắt nhìn tòa biệt thự trắng xa hoa phía trước, Sooyoung lại cắn môi, cố lê bước.
Kwon Sooyoung tay xách nách mang đứng tần ngần trước cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo một hồi. Sau khi lấy lại được sức và thu hết can đảm, cô mới đưa tay định gõ cửa. Nhưng cửa lại đột nhiên mở ra. Một người phụ nữ khoảng gần bốn mươi tuổi trong trang phục quản gia bước ra. Nhìn thấy Sooyoung, cô ta chỉ khẽ cúi đầu chào một cách đầy gượng ép, cũng không tiến lên giúp cô cầm đồ đạc mà chỉ dẫn cô vào bên trong.
"Mời thiếu phu nhân đi theo tôi."
Kwon Sooyoung gật đầu rồi cất bước theo sau. Bên trong dinh thự Kim gia cũng xa hoa không kém bên ngoài. Mọi chi tiết, đường nét đều được chăm chút vô cùng tỉ mỉ và tinh tế. Sooyoung không khỏi thầm cảm thán trong lòng.
Cô được dẫn vào phòng ăn. Bên trong có khoảng hơn mười người, đa phần đều là những phụ nữ đã có tuổi. Thấy Sooyoung bước vào thì mọi tiếng cười nói đều im bặt, mọi người đều đưa mắt nhìn cô không thôi. Cảm nhận được sự gượng gạo trong bầu không khí, Sooyoung đành phải lên tiếng.
"Xin chào, cháu là Kwon Sooyoung, vợ của Kim Namjoon ạ. Cháu xin lỗi vì muộn như vậy mới đến chào hỏi mọi người. Mong các bác, các cô bỏ qua cho cháu."
Lúc này người phụ nữ ngồi phía chính giữa bàn tiệc mới khẽ nhếch miệng cười nói:
"Chào cô. Thành thật xin lỗi vì đã để cô phải cất công đi bộ tự ngoài vào. Là lỗi của tôi đã không tận tình tiếp đón."
"Dạ không ạ. Cô đừng nói thế." Kwon Sooyoung vừa nghe giọng là nhận ra người này chính là cô ruột của Kim Namjoon. "Với lại dù sao cũng là người nhà, cô cứ gọi cháu là Sooyoung là được ạ."
Kim Hyesun cười khẩy một tiếng, không chút khách khí đáp:
"Dù sao cũng chưa làm đám cưới, đâu có thể chính thức làm con dâu nhà họ Kim. Chị thấy em có cổ hủ quá không?" Kim Hyesun vừa nói vừa quay sang cười giả lả với người phụ nữ to béo bên cạnh.
Park Okhee, vợ của anh trai ba Kim Namjoon thấy vậy liền đáp lời:
"Thôi, dù sao sớm hay muộn cũng phải nhận cô cháu dâu này. Chúng ta cũng đừng nên khắt khe nữa."
"Con thấy cũng chưa chắc. Nhìn từ đầu đến chân chẳng có điểm nào hơn được chị Jiwoo, làm sao mà đảm bảo được chuyện anh Namjoon bỏ hay không bỏ chị ta cơ chứ!" Kim Narae – con gái của bà Kim ngồi bên cạnh liền khoanh tay nói.
Sooyoung nghe đến cái tên "Jiwoo" trong lòng liền như thắt lại. Bàn tay cầm theo túi đồ không kiềm chế được mà siết chặt đến nỗi trắng bệch. Thế nhưng nghĩ đến việc mối quan hệ của Namjoon và người nhà đã không được tốt lắm. Cô lại cắn môi, nặn ra một nụ cười đầy khiên cưỡng. Mục đích đến đây của cô vốn là để tìm cách hàn gắn mối quan hệ của anh. Vì trong suy nghĩ của cô, một giọt máu đào hơn ao nước lã, chắc chắn là người nhà thì dù sao cũng sẽ có những cảm thông cho nhau. Nhưng xem ra tất cả đều chỉ là suy nghĩ đơn phương của cô mà thôi.
Kim Hyesun và mọi người nghe xong câu nói của Kim Narae đều không khỏi bật cười. Họ vốn dĩ đã căm ghét Kim Namjoon vì đã độc chiếm sản nghiệp nhà họ Kim, nên lại càng chán ghét và có phần khinh bỉ một người cháu dâu không có xuất thân như Kwon Sooyoung. Sau khi cười nói một hồi, Kim Hyesun nhìn thấy hộp tổ yến trên tay của cô, liền lên tiếng:
"Tổ yến này là cô mua đến?"
Sau khi đứng như vô hình giữa nhà một lúc lâu, thấy họ cuối cùng cũng chú ý đến mình, Sooyoung liền vui vẻ đáp:
"Dạ đúng ạ. Cháu đã chọn mua loại thượng hạng nhất, các bác các cô và mọi người cùng thưởng thức nhé!"
Bà Kim liền gật đầu, đưa tay chỉ về phía bếp nói:
"Nhà bếp bên kia. Cô cứ tự nhiên chế biến."
"Nhớ bổ cả hoa quả nữa."
Sooyoung ngẩn người nhìn bà ta. Kể từ lúc cô lấy Kim Namjoon, tuy ở nhà cô cũng đều tự tay nấu nướng, nhưng dù sao ở bên ngoài mọi người cũng đều nể mặt, chưa ai dám ngang nhiên sai bảo cô như vậy cả. Nhưng rất nhanh sau đó cô đã điều chỉnh lại tâm trạng và xách đồ vào trong bếp.
Đây là lần đầu tiên cô chế biến tổ yến nên có chút lóng ngóng. Sau khi suy đi tính lại một hồi cô quyết định chọn làm tổ yến hấp đường phèn, món đơn giản nhất. Vì chưa bao giờ đến đây nên Sooyoung không biết chỗ để đường phèn ở đâu đành quay ra gọi quản gia. Người quản gia kia có chút bực tức mà bước vào lấy hộp đường ra đặt xuống trước mặt cô. Thái độ của cô ta khiến Sooyoung có cảm giác người làm giúp việc ở đây là cô chứ không phải cô ta. Khi Sooyoung đang chuẩn bị trút yến vào bát chưng thì bên ngoài vọng vào tiếng của Kim Narae:
"Chị dâu, bên ngoài có người đưa đồ đến. Chị ra nhận hộ tôi."
Sooyoung thấy vậy liền bước ra bên ngoài, chỉ vào người giúp việc ở bên cạnh nói:
"Em có thể nhờ giúp việc được không? Chị đang bận trong bếp một chút. Hoặc nếu không thì mở cổng để họ đi vào đây cũng được."
"Nhà họ Kim đâu phải là nơi ai muốn vào thì vào, ai muốn ra thì ra. Hơn nữa, người giúp việc ở đây cũng không phải là người ai muốn sai cũng sai được." Park Okhee lạnh giọng nói.
Kim Narae cầm theo ly nước bước tới gần Kwon Sooyoung, đôi lông mày sắc nhọn của cô ta hơi nhướn lên, nói:
"Tôi đã gọi một tiếng chị dâu rồi mà chị còn không nể mặt tôi sao?"
Sooyoung trong lòng dù vô cùng ấm ức nhưng cũng chẳng còn cách nào ngoài việc quay lại bếp vặn nhỏ lửa rồi đi ra bên ngoài nhận đồ cho Kim Narae. Khoảng cách từ cổng lớn đến nhà là nửa quả đồi, Sooyoung cả đi cả về mất hơn ba mươi phút. Dưới cái nắng nóng cuối hè, lưng áo cô đã ướt đẫm mồ hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top