Chương 12
Sooyoung đáp chuyến bay sớm nhất về Seoul thì cũng đã là chuyện của mấy ngày hôm sau. Lúc hạ cánh đã gần mười giờ đêm. Sau khi được lái xe Gong đón, việc đầu tiên khi về đến nhà của cô là lao ngay vào phòng bếp, hầm một nồi canh gà mặc kệ cho cơ thể đang rã rời biểu tình đòi nghỉ ngơi.
Theo lời của thư ký Park thì Kim Namjoon mấy ngày hôm nay đều rất bận rộn, liên tục phải di chuyển từ nước ngoài về nước. Về Seoul lại thường xuyên phải tiếp khách, đến một bữa cơm tử tế cũng không được ăn, vô cùng vất vả. Đã vậy, công trình đang thi công lại đột ngột xảy ra sự cố nghiêm trọng khiến anh càng lao tâm khổ tứ. Sooyoung biết, với tính cách cuồng công việc như Kim Namjoon sẽ chẳng quan tâm đến sức khỏe của bản thân, thế nên, với tư cách của một người vợ, cô lại càng phải để ý và chăm sóc anh nhiều hơn.
Nồi canh gà bốc hơi nghi hút. Mùi thịt gà thơm thơm kết hợp với vị thanh dịu của nhân sâm, táo đỏ như hòa vào làn khói lan tỏa khắp gian bếp. Cảm giác được ở tại nhà mình vẫn là thoải mái và an nhiên hơn hẳn. Sooyoung kiểm tra lại nồi canh một lần nữa rồi ngồi xuống bàn ăn ở bên cạnh. Đôi mắt thấm nhuần sự mệt mỏi của cô khẽ nhắm lại định thần. Cô định bụng chỉ chợp mắt một giây thôi nhưng rồi lại ngủ gục lúc nào cũng không hay. Đang say giấc nồng thì cô bị tiếng mở cửa đánh thức.
Sooyoung giật mình, dụi mắt nhìn về phía âm thanh vừa phát ra. Ánh đèn đường lay lắt từ bên ngoài hắt vào. Do ngược sáng nên cô chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của anh nhưng trong lòng cô vẫn dâng lên những cảm xúc mãnh liệt. Mới chỉ xa nhau có mấy ngày nhưng cô đã nhớ anh đến chết đi sống lại rồi. Sau chuyến đi này Sooyoung mới nhận ra rằng, thời gian ở bên anh tuy không phải là quá dài nhưng đã đủ để anh bước vào trái tim cô và cắm rễ ở sâu trong đó và cô lại chẳng có cách nào chối bỏ.
Kim Namjoon chầm chậm bước về phía Sooyoung. Có lẽ anh đã say nên bước chân có phần loạng choạng. Cô vừa định đứng lên đỡ anh thì Kim Namjoon lại dừng bước, cách cô đúng năm bước chân. Anh cứ đứng yên nhìn cô không thôi. Đôi mắt anh đã đỏ lên vì men rượu pha lẫn với chút mơ hồ dường như ở đó ẩn chứa một làn sương mỏng. Nó như gần như xa, tựa như nhìn cô mà cũng chẳng phải nhìn cô. Trong một khoảnh khắc, Sooyoung cơ hồ như cảm nhận được ánh mắt ấy của anh chẳng phải dành cho mình.
Thân hình cao lớn của Kim Namjoon khẽ run lên, anh đột ngột lao đến ôm cô vào lòng. Sooyoung lúc này mới vội vàng đỡ lấy anh. Ngay khi cô chạm vào anh, mùi hương của rượu đã nồng nặc bay tới xộc thẳng vào mũi khiến cô phải cau mày. Sooyoung hơi ngẩn người. Hình như cô chưa bao giờ thấy Kim Namjoon say đến mức này. Namjoon vốn dĩ đã chuếnh choáng, khi cảm nhận được có người ở bên làm điểm tựa liền lập tức đổ người về phía đó. Anh một tay đỡ sau gáy, một tay vòng qua hông cô siết chặt như thể anh đang lo sợ cô sẽ biến mất vậy.
"Sao anh lại uống nhiều như thế này ?" Sooyoung bị trọng lượng cơ thể của anh làm cho lảo đảo suýt ngã, vừa ôm vừa nhỏ giọng trách cứ.
"Cuối cùng em cũng về rồi..." Namjoon gục đầu vào hõm cổ cô, lên tiếng. Giọng nói vừa như bất lực lại vừa như mừng rỡ.
Sooyoung bị phản ứng của anh làm cho ngây người. Mãi sau cô mới dịu dàng đưa tay lên ôm lấy tấm lưng vạm vỡ của anh mà vuốt ve an ủi.
"Em đã về với anh rồi. Đừng lo."
"Em có biết là anh đã tìm kiếm em lâu như thế nào không ? Tại sao con người em có thể tuyệt tình đến vậy ? Bỏ đi không một lời từ biệt, đến ảnh của mình em cũng keo kiệt, chỉ để lại cho anh duy nhất một tấm hình. Anh luôn mang nó trong người nhưng điều đó có tác dụng gì khi mà em không ở bên cạnh. Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua chưa bao giờ em từng nhớ đến anh sao Jiwoo ?"
Bàn tay đang đặt trên lưng anh của Sooyoung chợt khựng lại. Jiwoo, cái tên này không phải là lần đầu cô nghe được. Theo phản xạ, cô vội vã đẩy anh ra. Trái tim cô như bị một mũi kim đâm vào đau nhói. Kim Namjoon do say rượu nên đứng không vững, Sooyoung chỉ hơi dùng sức đã khiến anh ngã ngồi xuống đất. Thấy anh bị ngã, cô lại hoảng sợ, bước tới đỡ anh lên.
Kim Namjoon lúc này đã say đến mức mềm nhũn, chân tay vô lực. Sooyoung phải dùng hết tất cả sức lực mới đỡ được anh về phòng ngủ. Đặt anh nằm lên giường ngay ngắn, cô liền đi lấy khăn mặt lau qua người cho anh. Dù có đau, nhưng đối với anh, cô lại không nỡ. Trong lúc lau, bàn tay mảnh dẻ của cô khẽ chạm vào một vật cưng cứng. Là ví tiền của anh. Nghĩ đến cô gái mang tên Jiwoo mà anh vừa nhắc đến, Sooyoung bỗng cảm thấy tò mò muốn mở ra xem.
Lúc đầu cô bị suy nghĩ này của mình dọa sợ, cô biết như thế là không nên. Nhưng cô lại nghĩ, tò mò vốn là bản tính của phụ nữ, hơn nữa cô lại là vợ anh, chẳng lẽ chỉ là một bức hình trong ví, cô cũng không được nhìn lấy một lần. Nghĩ rồi, Sooyoung liền run run mở chiếc ví da đen bóng.
Đôi mắt đen của cô khẽ mở to đầy sửng sốt. Cô nhìn chằm chằm vào bức hình rất lâu. Người trong bức ảnh đang mỉm cười về phía ống kính là cô sao ? Là mình ? Không phải là mình ? Sooyoung bị những suy nghĩ của chính mình giằng xé. Mãi một lúc lâu sau, cô thở dài một hơi đầy nặng nề. Đây không phải là cô.
Bản thân Sooyoung đã không để tóc dài từ rất lâu rồi, cũng chưa bao giờ làm xoăn nhuộm nâu và càng chẳng bao giờ mặc những bộ đồ thời trang đến như thế.
Cô bỗng thấy nực cười. Khi nãy anh nhắc đến cô gái kia, bản thân thân cô tuy khó chịu nhưng cô vẫn nghĩ rằng, dù sao cũng chỉ là một cô gái vô danh cũng vô thực, cô vẫn có thể dịch chuyển càn khôn. Thế nhưng bây giờ nhìn người trong ảnh, cô lại thấy những si tâm vọng tưởng đó giống như một trò hề. Thảm nào khi cô cùng anh đi ngắm bức tranh ở triển lãm Maldives, cô nhắc đến từ "thế thân" sắc mặt của anh lúc đó lại rất tệ. Anh cảm thấy tệ vì đã bị cô vô tình nói trúng tim đen. Khi ấy, cô còn nói nhân vật đó thật tội nghiệp, nhưng sau cùng cô mới thực sự là người đáng thương.
Nếu như khi nãy Sooyoung chỉ đau như bị kim châm thì bây giờ tim cô đau như bị dao cắt. Anh lấy cô để xoá bỏ hình bóng cô gái đó, cô có thể cố gắng nỗ lực. Thế nhưng bảo cô mang một bộ mặt giống hệt người đó để ở bên anh, có lẽ cô sẽ chẳng làm nổi. Điều này khác nào bảo cô cả đời này chỉ được có thể làm một cái bóng của một người khác.
Vậy hóa ra, chỉ vì cô có ngoại hình giống với người đó nên anh mới lấy cô ? Vậy hóa ra, anh vốn dĩ chẳng hề muốn quên người đó ? Vậy hóa ra, dù có cố gắng bao nhiêu thì cô sẽ chẳng bao giờ có thể chạm tới thế giới của anh nếu như không có mối liên quan với người kia ? Nếu như vậy, cô còn gì để nói nữa đây.
Sooyoung đặt lại chiếc ví lên trên chiếc tủ đầu giường. Cúi đầu nhìn Kim Namjoon đang mê man trong men rượu, trái tim cô dường như bị ai bóp chặt khiến cho hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cô cần phải bình tĩnh nghiêm túc suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện.
Kim Namjoon khẽ trở mình tỉnh giấc. Dư âm từ cơn say hôm qua khiến cho đầu anh đau nhức. Day hai bên thái dương, anh nặng nhọc bước xuống giường. Vừa bước vào căn bếp, anh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy nồi canh gà hầm sâm ngon lành trên bếp. Kim Namjoon hơi nheo mắt, lục lại trong những mảnh ký ức rời rạc của đêm qua. Một lát sau, ánh mắt còn đang có chút mơ hồ của anh bỗng xao động, anh vội vã vào phòng ngủ lấy áo khoác, chuẩn bị đi ra ngoài.
Cầm lấy chiếc áo vest vắt ở chiếc ghế đẩu, anh chợt lướt qua chiếc ví da của mình bị mở tung, nằm chỏng trơ trên tủ đầu giường. Những dòng ký ức chảy ngược về rõ mồn một. Kim Namjoon cau chặt mày. Anh không dám tưởng tượng ra khuôn mặt của Sooyoung khi mà anh nắm tay cô mà gọi tên một người con gái khác vì chỉ cần nghĩ đến là anh sẽ có cảm giác tội lỗi và thậm chí là muốn bóp chết chính mình. Jiwoo ở trong bức hình vẫn đang mỉm cười, rực rỡ tựa như mặt trời mùa hạ, thế nhưng không hiểu sao Kim Namjoon lại thấy bức bối trong lòng khi nhìn thấy nó. Anh suy nghĩ trong giây lát rồi bước tới, rút bức hình ra, cất vào ngăn kéo. Xong xuôi, anh mới cất ví vào lại túi áo khoác và rời khỏi nhà.
Đúng như suy đoán của anh, Sooyoung đang ở bệnh viện cùng với Kwon Soohyun. Lúc anh đến thì cô đang chuẩn bị đi mua chút đồ ăn sáng. Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Sooyoung vội vã cúi đầu như muốn trốn tránh, thân hình gầy gò khẽ run lên. Sau đó, cô nhấc chân muốn đi nhưng bị Kim Namjoon giữ lại. Cô rụt tay, muốn thoát ra khỏi vòng kìm cặp của anh.
"Em ở lại bệnh viện chăm Soohyun ít hôm. Tạm thời không về nhà."
Nói xong cô quay đầu đi thẳng. Lúc này đây, cô vẫn không đủ dũng khí để đối mặt với anh thêm một giây phút nào. Kim Namjoon vốn dĩ muốn đuổi theo giải thích nhưng rồi lại lưỡng lự không cất bước. Sự thật chính là như vậy, càng giải thích lại càng thêm giả dối. Và anh càng không muốn như vậy. Thấy Sooyoung cương quyết cự tuyệt, anh cũng không muốn cưỡng ép cô. Bản thân anh cũng muốn tự dành cho mình thời gian để suy nghĩ.
Sau khi Sooyoung đi khỏi, Kim Namjoon một mình lặng lẽ lái xe đến công ty. Nhận lấy tập tài liệu dày cộp từ tay thư ký Park, theo thói quen anh liền lấy một ly cafe vừa nhấp nháp vừa lật giở đọc từng trang tài liệu. Đọc được vài trang anh lại thẫn thờ. Đầu óc mông lung. Trong trí não anh cứ lặp đi lặp lại hình ảnh của Sooyoung khi nãy. Bóng lưng mềm mại và gầy gò của cô vừa bi thương lại vừa cô độc khiến anh nghĩ lại bỗng cảm thấy xót xa. Kim Namjoon càng lúc càng thấy bản thân thật đáng trách. Lẽ ra anh không nên buông tay cô, lại càng không nên để cô đơn độc rời đi, chầm chậm biến mất trong nhưng tia nắng sớm nhạt nhòa. Đã đến trước mặt cô rồi thì anh nên giữ cô ở lại.
Kim Namjoon thở dài một tiếng. Gần đây, có quá nhiều chuyện không vui xảy đến, ngay cả công ty cũng gặp nạn, anh thực sự sắp không thể chống đỡ nổi. Lấy hai tay ôm trán, Kim Namjoon rơi vào một chuỗi trầm ngâm bất tận. Đúng lúc đó, thư ký Park hớt hải đẩy cửa bước vào. Kim Namjoon mệt mỏi bóp trán ngẩng đầu nhìn lên. Ngay khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt đang biến sắc của thư ký Park, anh đã đoán được chuyện gì đang diễn ra. Khuôn mặt tuấn tú của anh lập tức tối đi vài phần.
Sooyoung vừa xách mandu nóng hổi bước ra khỏi quán thì nhận được điện thoại từ Park Kyungrim. Cô nhanh chóng bắt máy. Còn chưa kịp nói gì thì ở đầu dây bên kia Park Kyungrim đã liến thoắng :
"Sooyoungie, cậu có ở cùng với Kim Namjoon không ? Cậu không sao chứ ? Anh ta vẫn ổn chứ ? Không bị thương đúng không ?"
Sooyoung bị cô bạn thân hỏi đến chóng mặt, mãi mới lơ mơ đáp :
"Mình vẫn ổn. Tại sao cậu lại hỏi thế ?"
"Cậu không biết chuyện gì sao ? Công ty của Kim Namjoon bị người dân biểu tình chống đối giải tỏa vây quanh rồi. Họ đang làm ầm ĩ lên đòi Kim Namjoon ra mặt giải quyết. Tình hình có vẻ nghiêm trọng lắm, Jung Hoseok cũng vừa phải chạy đến đấy rồi."
Sooyoung nghe xong liền cảm thấy tai mình như ù đi. Tất cả những gì còn đọng lại trong đầu cô bây giờ chỉ là mấy chữ "Kim Namjoon". Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Sooyoung vội vàng gọi xe, đi đến thẳng trụ sở tập đoàn K.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top