Chương 11

Sau mấy ngày di chuyển liên tục, hôm nay Sooyoung quyết định ở lại biệt thự ngủ nướng. Kim Namjoon dậy trước liền đi bơi. Một lúc sau, Sooyoung cuối cùng cũng trở mình tỉnh giấc. Mỗi lần đi chơi về là cô lại ngủ li bì đến tận gần trưa hôm sau. Vật vã một hồi cô mới lười biếng nhấc điện thoại gọi cho phục vụ phòng mang đồ ăn sáng đến.

Từ đầu kỳ nghỉ đến giờ lúc nào cũng được ăn cao lương mỹ vị nên Sooyoung cảm thấy có chút háo. Kết quả là cả bàn đồ ăn sáng đầy ắp các món từ đông sang tây cô chỉ chăm chăm vào đĩa hoa quả. Khi cô chuẩn bị bỏ miếng dưa hấu cuối cùng vào miệng thì Namjoon quay về. Anh vừa tắm lại bằng nước ngọt trước khi bước vào phòng, chiếc quần bơi ướt đẫm, từng giọt nước chảy dọc theo khuôn mặt như tượng tạc rồi rơi xuống thân hình cao lớn với những múi cơ rõ ràng của một người luyện tập thể hình thường xuyên. Sooyoung bị khung cảnh đó thu hút đến mức miếng dưa trên tay bị anh lấy đi lúc nào cũng không hay. Trông thấy vẻ mặt say mê của cô, Kim Namjoon chỉ cười cười , ung dung khoác chiếc áo choàng tắm lên, bỏ miếng dưa vừa mới nẫng được từ tay cô vào miệng.

Suốt cả ngày hôm đó của anh và cô chỉ xoay quanh mỗi hai việc là ăn và chơi. Cả hai sau khi nhấp nháp xong bữa brunch thì lại nằm dài trên giường xem hết một bộ phim tình cảm kinh điển, tận hưởng những giây phút bình yên hiếm có. Kwon Sooyoung rúc sâu vào lồng ngực vừa vững chãi lại vừa ấm áp của anh, cảm nhận được nhịp tim đều đặn của anh ngay sát lồng ngực mình. Dường như thời gian đang đọng lại ở giây phút này, giây phút mà anh và cô đang ở cạnh bên nhau. Bên ngoài vẫn là tiếng sóng biển xô bờ dào dạt, vẫn là mặt trời rực rỡ.

Những cơn mưa rào ở Ấn Độ Dương thường xảy đến một cách bất chợt. Mưa xối xả như thể ông trời đang giận dữ một ai đó vậy. Căn biệt thự trên mặt nước tựa như một chiếc thuyền lá đang mắc kẹt giữa một cơn giông bão. Sooyoung giật mình, vội vã xuống giường, chạy đi đóng lại hết tất cả các cửa sổ tránh gió lớn làm hỏng cửa. Lúc cô quay lại thì Kim Namjoon vẫn đang chìm trong giấc ngủ trưa. Nhẹ nhàng thả mình nằm cạnh anh, cô bỗng nhận ra, đôi lông mày của anh kể cả lúc ngủ vẫn hơi cau lại, dường như anh đang có gì đó không vui vẻ. Một nỗi buồn phiền gì đó mà cô sẽ chẳng thể nào hiểu được. Điều này khiến cho Sooyoung cảm thấy không dễ chịu chút nào.

Bên ngoài mưa gió vẫn bập bùng khiến cho con người ta bất giác cảm thấy cô đơn và nao nao trong lòng. Sooyoung không ngủ được nữa, định bụng đi tìm một cuốn sách để đọc trong khi chờ Kim Namjoon tỉnh giấc thì đột nhiên điện thoại của anh vang lên thông báo. Cô theo thói quen nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh. Là một tin nhắn imess với ba chữ ngắn ngủi : "Đã trở về".

Đã trở về ? Sooyoung khẽ cau mày. Tuy cô không có ý tò mò nhưng quả thật tin nhắn này có chút kỳ quái. Cô nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được ý tứ trong câu nói ấy. Là ai đã quay về ? Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Kim Namjoon lại reo lên một lần nữa. Chút suy đoán trước đó bỗng khiến cho cô cảm thấy chột dạ mà vội vã nằm xuống quay lưng lại với anh. Vừa nhắm mắt thì anh với tay qua người cô, cầm lấy chiếc điện thoại, uể oải bắt máy.

Đầu dây bên kia léo nhéo gì đó Sooyoung nghe không rõ. Cô chỉ không ngờ là Kim Namjoon nghe xong liền bật dậy khiến cô thót tim một phen. Anh vừa nghe vừa xuống giường tìm áo. Sooyoung không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà chỉ biết ngơ ngác nhìn anh. Nói chuyện điện thoại xong, anh lại bấm máy gọi cho quản lý resort. Anh nói một tràng dài tiếng anh, cô chỉ nghe loáng thoáng được hình như anh yêu cầu đặt thủy phi cơ.

Sooyoung cắn môi. Hình như đã có chuyện gì đó xảy ra. Trông thấy anh đang rối như tơ vò, cô liền nhanh chóng đi lấy cho anh chiếc áo khoác ngoài. Đưa áo cho anh, cô liền không kìm được mà hỏi vài câu. Kim Namjoon lúc này mới nhớ ra bên cạnh mình còn có một cô vợ nhỏ, động tác bỗng chậm lại vài phần. Anh nhìn cô trầm ngâm một lúc, dường như đang lựa lời để nói với cô. Nhận ra sự khó xử của anh, cô liền mỉm cười nói :

"Nếu anh có việc bận, chúng ta sẽ về ngay bây giờ. Anh không cần bận tâm về em."

Nghe thấy cô nói vậy, Kim Namjoon dường như trút bỏ được gánh nặng. Anh bước tới, đặt tay lên vai cô, ngập ngừng nói :

"Công ty xảy ra một số vấn đề, anh không thể ở lại đây được. Em cứ ở lại chơi thêm vài ngày nữa rồi hẵng về."

"Một mình em ở lại cũng chẳng để làm gì. Em về cùng với anh." Sooyoung ủ rũ đáp.

"Không cần, em ở lại đây đi. Một mình anh được rồi. Hơn nữa đặt gấp nên cũng không còn vé máy bay." Kim Namjoon nói rồi nhanh chóng xoay người thu dọn đồ đạc.

Nghe thấy ngữ khí cương quyết của anh, Sooyoung cũng không dám nhì nhèo mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi cùng anh sắp xếp đồ đạc. Bên ngoài, tuy mưa đã ngớt nhưng gió vẫn rất lớn. Từng đợt sóng như những con tuấn mã đang thi nhau chạy đua trên đồng cỏ rộng, ì oạp đánh vào bờ. Cây cầu gỗ nhỏ dẫn từ đất liền ra khu biệt thự bỗng nhiên trở nên mong manh như sợi chỉ.

Sooyoung thấy anh tay xách balo ẩn cửa bước ra, muốn ngăn nhưng cũng không được, chỉ có thể đứng nhìn anh xuyên qua màn mưa. Thân hình cao ráo với sống lưng thẳng tắp giống như một cây tùng hiên ngang với trời đất. Cô cứ đứng nhìn mãi cho đến khi bóng anh từ từ biến thành một chấm nhỏ rồi khuất dần, trong lòng chợt trào lên một cảm xúc bồn chồn đến khó tả.

Một mình ở lại Maldives thực sự khiến Sooyoung cảm thấy trống vắng. Kim Namjoon đi được một lúc, xem điện thoại thấy giờ bên Seoul vẫn còn sớm, cô liền rút điện thoại gọi cho thư ký Park. Các cuộc gọi đường dây quốc tế thường kết nối rất chậm, những tiếng tút dài bên tai bỗng nhiên làm cho tâm trạng trở nên nặng nề. Mất một lúc lâu bên kia mới nhấc máy.

Sau khi trao đổi vài câu, Sooyoung mới biết rằng, hóa ra Kim Namjoon không về Hàn mà lại bay sang Anh. Thư ký Park không nói rõ lý do vì sao anh vội vã rời đi như vậy là gì mà chỉ nói đó là vì chuyện của công ty, thấy vậy cô cũng không hỏi han thêm gì nữa. Đối với cô, Namjoon bình an là cô cảm thấy mãn nguyện rồi. Cô lập tức truyền đạt mong muốn về Hàn Quốc của mình. Lúc đầu thư ký Park có khuyên nhủ cô ở lại thêm nhưng vì Sooyoung quá cương quyết nên anh ta đành đồng ý và hứa sẽ thông báo lại cho cô ngay lập tức.

Quanh quẩn trong nhà mãi cũng chán, Sooyoung quyết định thay quần áo và đến quầy bar ở đảo chính. Tuy đã bốn giờ chiều nhưng trời vẫn còn rất nắng. Bầu trời Maldives sau cơn dông bất chợt xanh ngắt. Giữa những khoảng không ấy điểm xuyết những đụn mây trắng muốt như bông, bồng bềnh trôi một cách đầy thư thái. Một mình bước đi trên cây cầu gỗ nối từ biệt thự vào đến bên trong đảo, Sooyoung dường như được tắm mình trong màu nắng vàng trong trẻo như mật ong. Vạt váy màu xanh nhạt mềm mại bung xòe theo từng nhịp bước chân. Bằng vốn tiếng anh tạm ổn của mình, cô tự gọi cho mình một ly cocktail Sangria mát mát ngọt ngọt rồi chậm rãi thưởng thức.

Đang thả trôi mình theo thiên nhiên rực rỡ nơi quốc đảo xinh đẹp này, Sooyoung bỗng giật mình khi bên cạnh cất lên một giọng nói. Vừa quay đầu sang bên cạnh, bàn tay cầm ly nước của cô liền chạm phải một người đàn ông cao lớn. Cocktail màu tím đỏ sóng sánh đổ ra bên ngoài. Người kia không chút khách khí, rất tự nhiên mà đỡ lấy tay Sooyoung, mỉm cười nói :

"Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Sooyoung vội vã thu tay lại. Sự động chạm đó thực sự khiến cô cảm thấy không thoái mái. Người kia cũng không lấy làm tức giận trước phản ứng đó, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Vốn dĩ cô cũng không muốn quan tâm nhưng bị ánh mắt ráo riết của người kia truy đuổi, cuối cùng Sooyoung cũng phải cố gắng lục lại trong kho trí nhớ tồi tàn của mình xem người đàn ông này là ai.

"Anh là người mua cà vạt lần trước ?" Cô nghi hoặc nhìn anh ta nói.

"Đúng vậy. Người như tôi mà cô cũng có thể quên được thì cô quả là một cô gái đặc biệt." Người kia cười cười.

Sooyoung nhận ra rằng anh ta đặc biệt thích cười. Có lẽ bởi bản thân anh ta biết rất rõ đó chính là điểm thu hút nhất của mình và đã tự mình phát huy nó một cách triệt để. Nếu như Kim Namjoon rất hiếm khi cười, và nụ cười của anh luôn nhạt nhoà và điềm đạm, tựa như biển sâu hun hút, thì nụ cười của người đàn ông này lại rực rỡ và ấm áp tựa như mặt trời trên cao khiến cho ai nhìn cũng cảm thấy vui vẻ.

"Chào cô, tôi là Jeon Jungkook."

Anh đưa tay về phía cô, nở một nụ cười mà Sooyoung tin chắc rằng mọi cô gái trên đời này đều có thể bị xao xuyến. Tuy nhiên, đối diện với sự điển trai và đào hoa của người trước mặt, cô chỉ nhớ đến Kim Namjoon. Với cô, anh mới là người thu hút nhất.

Jeon Jungkook thấy Sooyoung còn đang ngập ngừng liền chủ động nắm lấy tay cô một cái rồi nhanh chóng buông ra, tuyệt nhiên không có chút mạo phạm nào. Cảm giác lạnh lạnh truyền từ tay lên đại não khiến Sooyoung cảm thấy có chút sợ hãi, cô liền thu tay lại, tập trung vào ly cocktail trên bàn, bàn tay nhỏ mân mê ly nước mãi không thôi.

"Cô không định giới thiệu tên mình cho tôi ư ?"

"Tại sao tôi phải giới thiệu tên mình cho anh ? Hơn nữa chồng tôi không muốn tôi tiếp xúc nhiều với người lạ." Sooyoung lạnh nhạt đáp.

"Ồ, một tiểu thư trẻ trung, xinh đẹp như cô mà đã có chồng càng khiến tôi cảm thấy tò mò hơn."

Thấy người kia có vẻ như không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ nên Sooyoung đành xuống nước mà nói ra tên của mình. Trái với suy nghĩ anh ta sẽ buông tha cho mình thì Jeon Jungkook sau khi biết tên cô lại càng lúc càng hăng hái trò chuyện hơn. Toàn bộ lời nói một điều Sooyoung, hai điều Sooyoung vô cùng ngọt ngào, đến mức mà mọi người nếu không biết lại tưởng cô và anh ta là một đôi.

Điện thoại của Sooyoung reo lên, cô nhanh chóng bắt máy. Là thư ký Park gọi đến thông báo về chuyến bay sắp tới.

"Thư ký Park này, anh có liên lạc được với Namjoon không ? Tôi..." Lời nói ra rồi cô mới nhận ra rằng mình thất thố, bởi vì Namjoon có lịch bay ra nước ngoài, phải mất ít nhất bảy tám tiếng trong khi anh mới rời đi không lâu. Thế nhưng Sooyoung vẫn không kìm được mà hỏi về Namjoon. Cô thực lòng lo lắng cho anh, đến nỗi không hề nhận ra vẻ mặt kỳ lạ của Jeon Jungkook ở bên cạnh. "Dù biết không giúp được gì nhưng tôi vẫn muốn biết anh ấy ra sao."

"Phu nhân yên tâm, nếu như có thông tin gì của Tổng giám đốc tôi sẽ báo lại ngay."

"Cảm ơn anh thư ký Park."

Sooyoung khẽ thở dài một tiếng rồi tắt máy. Kim Namjoon tuy đã là người đàn ông của đời cô nhưng đôi lúc, Sooyoung cảm thấy anh đối với cô vẫn là một ẩn số mà cô mãi mãi chẳng thể nắm bắt được. Cô đưa đôi mắt đen nhìn về mặt biển mênh mông mang theo một nét u buồn khó tả. Trời dần ngả về chiều, những tia màu cam nhạt khẽ phủ lên khuôn mặt trắng trẻo của cô làm cho nó ửng hồng. Tiếng sóng biển vừa dữ dội lại vừa dịu êm như một bản nhạc với nhiều cung bậc trầm bổng. Sooyoung đặt lại tờ tiền dưới ly cocktail của mình rồi lặng lẽ ra về. Biển vốn là điều cô mà cô luôn yêu thích, thế nhưng khi phải ngắm nhìn nó một mình lại khiến cho vẻ đẹp ấy trở nên trống vắng và nặng nề một cách kỳ lạ.

Vạt váy dài của Sooyoung tung bay trong những cơn gió biển. Thân hình mỏng manh giữa cây cầu độc mộc bỗng trở nên mềm yếu đến nỗi Jeon Jungkook đứng từ quán bar nhìn theo cũng cảm thấy đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top