Chương 10
Kwon Sooyoung không hề chắc chắn với những gì mà mình nghe thấy. Cô khẽ nhíu mày, cơ thể bỗng trở nên cứng nhắc. Chút thay đổi nhỏ bé này không thể qua mắt được Kim Namjoon. Anh gầm lên một tiếng, động tác ngày một mạnh mẽ hơn, nhấn chìm cô trong những nhục dục hoan ái. Những tâm tư cứ thế mà tan biến không chút dấu tích.
Ngày trước khi còn hẹn hò, đôi lúc Kim Namjoon phải ngủ lại tại căn hộ nhỏ của cô. Tuy phải chen chúc nhau trên chiếc giường đơn rộng chưa đầy một mét hai nhưng anh lúc nào cũng nằm quay lưng, để chừa ra một khoảng trống lớn. Ngay cả khi dọn về ở chung thì thói quen đó vẫn không bỏ. Điều này đôi khi khiến cô cảm thấy anh và cô giống hai người xa lạ hơn là một cặp vợ chồng son. Nghĩ đến đây, Sooyoung không biết lấy đâu ra dũng khí, lén lút dịch người dựa sát vào anh. Một chút, rồi lại một chút, đến khi cô chạm được vào làn da mát lạnh của anh. Đúng lúc ấy, Kim Namjoon đột nhiên trở mình, tay rất tự nhiên quàng qua người cô. Sooyoung dường như thấy một dòng điện chạy qua khiến toàn thân cô tê rần. Rồi như sợ anh sẽ buông tay, cô vội vã rúc sâu vào lòng anh. Hai người giữ nguyên tư thế này cho đến tận sáng.
Khi mặt trời lên cao, Kim Namjoon tỉnh dậy trước. Cảm giác trong lòng mình có thứ gì đó mềm mại, vừa cúi đầu thì nhìn thấy Sooyoung đang ôm anh say ngủ, hàng mi dày khẽ rung rung theo từng nhịp thở, khuôn mặt trắng nhuận vừa đúng tương phản với làn da màu lúa mạch của anh càng khiến cho cô giống như một chú thỏ trắng nhỏ vừa đáng yêu lại vừa ngoan ngoãn. Vốn định kéo cô ra nhưng thấy cô ngủ ngon quá anh lại không nỡ. Giây phút đó làm anh nhận ra rằng, hóa ra ngủ dậy có người ở bên cạnh cũng là một cảm giác không tệ chút nào.
Kì nghỉ kéo dài gần một tuần, tuy nhiên ở Maldives lại không thiên về du lịch khám phá nên không có quá nhiều địa điểm để tham quan, hơn nữa mỗi lần di chuyển từ resort phải đáp thủy phi cơ, điều này khiến cho cô cũng ngại ngùng khi đòi hỏi đi đâu đó. Sau gần hai ngày chỉ loanh quanh ở biệt thự đến mức phát chán, Sooyoung cuối cùng cũng cắn răng đòi Kim Namjoon đưa đi tham quan thư viện nghệ thuật quốc gia.
Thư viện ảnh nghệ thuật quốc gia Maldives được xây dựng từ năm 1999 nhằm mục đích trưng bày những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc để giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước. Cả hai đến đúng dịp thư viện đang tổ chức triển lãm về các tác phẩm hội họa theo trường phái siêu thực. Trái với suy nghĩ của cô là anh sẽ không muốn thì Kim Namjoon có vẻ vô cùng hứng thú, thậm chí bức tranh nào anh cũng dừng lại thưởng thức rất lâu. Cuối cùng thì người cảm thấy tẻ nhạt lại là cô. Lòng vòng hồi lâu, rốt cuộc cô cũng bị thu hút bởi bức tranh treo ở một góc khuất của thư viện.
Kim Namjoon thăm thú một hồi không thấy Sooyoung đâu liền hớt hải đi tìm. Không khó để anh có thể tìm thấy một cô gái với mái tóc ngang vai với chiếc váy maxi hoa dài tận gót tôn lên thân hình cao gầy, mong manh tựa một cành mai trong tuyết. Cô đang chăm chú quan sát một bức họa, say sưa đến nỗi Namjoon bước tới bên cạnh từ lúc nào cũng không hay. Đến tận khi anh đặt tay lên vai cô mới giật mình quay sang nhìn anh. Namjoon bị đôi mắt đỏ hoe của cô dọa sợ, vội vã giữ lấy vai cô lo lắng hỏi han. Sooyoung cúi đầu, thu lại cảm xúc quá khích của mình, mỉm cười đáp :
"Em không sao. Chỉ là bức tranh kia quả thực khiến con người ta khó chịu."
Namjoon ngẩng đầu nhìn bức tranh treo trên bức tường đối diện. Đó là bức "The Lovers" của Magritte. (*) Trong bức tranh vẽ hai người đang hôn nhau nhưng điều kỳ lạ là cả hai đều trùm lên một lớp vải, không lộ dung nhan. Namjoon nhìn bức tranh tần ngần hồi lâu, quả thực anh không biết nó gây bức bối ở điểm nào.
(*) René Magritte là họa sĩ người Bỉ nổi tiếng theo trường phái siêu thực. Có lẽ chính vì thế, tình yêu trong những bức tranh của ông được thể hiện một cách đầy bí ẩn.
"Hai người này tuy hôn nhau nhưng lại không lộ mặt. Vậy làm sao họ biết rõ được đối phương chính là người mình yêu ? Nếu như, cô gái này không phải là người mà người đàn ông này muốn mà chỉ là một thế thân thì sao ? Nếu như, dù cho họ đang yêu nhưng lỡ họ vẫn cô độc, vẫn bị giam cầm trong thế giới của riêng mình thì sao ? Và nếu như, cô gái này thực sự là thế thân, thì quả là tội nghiệp. Đổi lại là em, em sẽ không sống nổi mất..." Sooyoung khẽ thở dài một tiếng. Đan năm ngón tay vào bàn tay to lớn của anh, cô tựa đầu vào bờ vai vững chắc kia. Trong lòng cô vô thức cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã tìm được một người đàn ông của riêng mình.
Toàn thân Kim Namjoon bỗng chốc cứng đờ như khúc gỗ. Anh bị những lời lẽ của cô làm cho nhất thời nghẹn họng, không nói nên lời. Hai chữ "thế thân" khiến anh chột dạ. Cảm giác áy náy và lo lắng cùng ập tới trong giây lát. Sau khi rời thư viện thấy thái độ của cô vẫn hết sức bình thường, còn kéo tay anh nói muốn ăn gà quay vào buổi tối anh cũng yên tâm hơn phần nào nhưng trong lòng vẫn không khỏi suy tư.
Nếu như ban ngày Maldives rực rỡ và tươi mát thì ban đêm lại bình lặng và dịu dàng theo một cách rất riêng. Sooyoung ngồi trên chiếc thang gỗ dẫn xuống vùng biển nông ở cạnh khu biệt thự ngắm nhìn những chú rùa biển và đàn cá nhiệt đới, bơi qua lơi lại chậm chạp nhưng cũng vô cùng uyển chuyển. Dưới tác động của ánh đèn led, chúng như những nét vẽ đầy màu sắc tô điểm cho biển đêm thêm sinh động. Bầu trời quang, không chút mây mù và dày đặc những sao, như thể chúng sắp rơi xuống. Đây chính là khung cảnh thường hiện lên trong những giấc mơ của con người về một vùng đất hứa. Ngay cả người bận rộn như Kim Namjoon cũng phải gạt đi công việc mà say mê ngắm nhìn, tính cách của anh cũng trở nên ôn hòa hơn hẳn.
Sooyoung gối đầu lên đùi anh, phóng tầm mắt nhìn lên bầu trời lung linh. Trên người Kim Namjoon toát ra một mùi hương dìu dịu của sữa tắm hương gỗ thảo mộc anh mang từ nhà đến, đây là loại sữa tắm duy nhất mà anh dùng. Cô vùi đầu vào vạt áo anh mà hít hà như một chú cún con. Anh cúi đầu, hôn lên vành tai cô. Nụ hôn này vừa dịu dàng lại vừa ấm áp khiến cho con người ta không kìm được mà càng ham muốn nhiều hơn. Sooyoung bám lấy cánh tay anh, hôn anh thật lâu. Trong một khoảnh khắc, đột nhiên Kim Namjoon lại bất giác lùi về phía sau, nhưng cô giữ anh lại, dùng ánh mắt sáng rực nhìn anh. Trời đêm luôn dễ dàng đưa con người ta vào những cảm xúc tận sâu thẳm nhất. Cô hỏi :
"Namjoon, anh sẽ nói thật với em chứ ?"
Anh bị câu hỏi đột ngột và ánh mắt nóng bỏng của cô làm cho bối rối. Thay vì một câu trả lời hoàn chỉnh, anh lại chỉ khẽ nhướn mày. Sooyoung cụp mắt, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đầy bất lực.
"Nếu như một ngày nào đó, hai ta bị giam cầm vào thế giới của riêng mình, khiến anh cảm thấy không còn cần em nữa, anh sẽ nói thật với em chứ ?" Cô nghiêng đầu nhìn anh, "Nếu như có ngày đó thật thì xin anh hãy nói ra, đừng vì em mà lừa dối tình cảm của mình. Em sẽ buông tay anh. Em không muốn trở thành một người đáng thương như cô gái trong tranh, cứ ngỡ người mình yêu cũng yêu mình để rồi tự mình chìm đắm trong vọng tưởng hão huyền."
Kim Namjoon yên lặng nhìn cô không đáp mà đúng hơn là anh không biết phải trả lời như thế nào. Bất giác anh cảm thấy lồng ngực mình cũng đau nhói. Cô gái trước mặt anh đã mạnh mẽ và gai góc đến mức làm người khác đau lòng. Anh khom người bế thốc cô lên, sải bước mạnh mẽ về phía phòng ngủ. Sống lưng mảnh dẻ tiếp xúc với mặt đệm mềm mại. Sooyoung còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã chùm chăn, rất tự nhiên mà kéo cô vào lòng.
"Ngủ đi." Giọng nói trầm ấm của anh vang lên rồi cả không gian chìm vão tĩnh lặng.
Kim Namjoon lại một lần nữa không thể đối mặt với tình yêu của Sooyoung. Lúc này đây, anh chỉ có thể trốn tránh nó một cách triệt để. Khẽ hít hà mùi hương tỏa ra từ mái tóc mềm mượt của cô, anh chợt có một suy nghĩ. Một suy nghĩ mà anh chưa từng bao giờ nghĩ tới. Anh muốn, thử một lần tiếp nhận tình cảm của cô. Sooyoung khẽ kéo chăn lại, ngoan ngoãn nghe theo lời anh mà nhắm mắt. Đèn ngủ không mở. Bên ngoài kia là biển sao rực rỡ. Khi mà cô đang lơ mơ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bỗng nghe thấy một âm thanh khẽ khàng. Dường như anh nói, anh đồng ý.
Những ngày sau đó tiết trời đều rất đẹp, Sooyoung vô cùng thích thú, đi đến đâu cũng lôi máy ảnh ra chụp hết cảnh này đến cảnh khác, thật là cũng là vì muốn chụp cùng ai đó. Mỗi lần như vậy, cô đều cô ý chụp trộm anh một tấm. Kim Namjoon vốn không thích chụp ảnh, đã từng có rất nhiều tạp chí đã gửi lời mời đến anh nhưng anh chỉ nhận phỏng vấn và cương quyết không chụp hình. Thấy anh không muốn, cô cũng không miễn cưỡng. Đi đến nhà thờ Hulhumale Mosque, một trong những biểu tượng của Maldives, với kiến trúc mái vòm dát vàng độc đáo có một không hai, Sooyoung vốn dĩ muốn thử cùng anh chụp một tấm làm kỷ niệm, nhưng lại ngập ngừng không dám nói ra. Kim Namjoon làm sao có thể không nhìn thấu chút tâm tư nhỏ nhoi này. Tuy không muốn nhưng rồi anh lại cảm thấy, dù sao cũng hiếm khi có dịp cùng cô ra ngoài, chiều theo ý cô một chút cũng không sao.
Nghĩ rồi anh liền đưa máy cho một người khách du lịch vừa đúng lúc đi ngang qua, rồi tự mình tìm một góc chụp hợp lý. Sooyoung thấy anh cuối cùng cũng chịu đồng ý chụp hình thì mừng quýnh, vội vã chạy lại, không ngờ chân nọ đá vào chân kia, bổ nhào về phía anh mạnh đến nỗi phần kem trên chiếc ốc quế cũng theo quán tính mà bay ra khỏi vỏ, rớt xuống đất. Namjoon lập tức đưa tay đỡ lấy cô, còn nhìn mắng cô ngốc. Sooyoung vừa ngượng lại vừa tiếc cây kem mới mua còn chưa kịp cắn miếng nào, chỉ biết chìa chiếc vỏ ốc quế không ra ấm ức nhìn anh. Cảnh tượng này quả thực rất buồn cười, cuối cùng Kim Namjoon cũng không kìm được mà bật cười thành tiếng. Người qua đường kia cũng rất biết chớp thời cơ, nhanh chóng bấm máy, bắt trọn lại khoảnh khắc này vào bên trong khung hình.
Lúc kiểm tra, Sooyoung mới khẽ ngẩn người. Kim Namjoon ở trong bức hình đang bật cười vui vẻ, những lúc thế này mới thấy, đôi mắt dài của anh cong lại, chiếc má lúm bên trái hằn sâu rõ nét vô cùng đáng yêu. Còn cô khi đó hai má đỏ bừng, ánh mắt long lanh nhìn anh. Hai người một cao, một thấp đứng cạnh bên nhau tạo thành một khung cảnh hết sức hài hòa. Sau này lúc đi rửa ảnh, Sooyoung đã yêu cầu in bức ảnh ra thành nhiều kích cỡ khác nhau, cái nhỏ thì bỏ vào ví tiền, cái lớn thì để ở bàn làm việc và treo trong phòng khách.
Sooyoung giơ màn hình máy ảnh về phía Kim Namjoon, vui vẻ nói :
"Anh nhìn xem, bức hình dễ thương quá !"
Kim Namjoon ghé mắt nhìn vào. Ừm, đúng là đáng yêu thật. Suy nghĩ trong đầu vừa dứt, anh bỗng giật mình với những ý nghĩ đó. Từ khi nào anh đã cảm thấy người con gái này đáng yêu, từ khi nào anh đã cảm thấy mình và cô là một sự kết hợp hài hòa ? Kim Namjoon thoáng trầm tư. Đến chính bản thân anh cũng không có lời giải đáp hoàn chỉnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top