Chương 1

Kim Namjoon đứng dựa lưng vào lan can để mặc cho những giọt mưa phùn rơi lấm tấm lên lưng áo. Nhà anh ở ngoại thành Seoul nên khá yên tĩnh. Giữa đêm khuya, cả không gian chìm vào trong một màu đen tối và tĩnh mịch đến lạ lùng. Tiếng côn trùng kêu trong đêm rả rích lại càng khiến cho khung cảnh thêm phần cô liêu. Kim Namjoon nhếch miệng cười chát chúa. "Không phải trước đây mày từng thấy nó thật ồn ào sao ?" Phải chăng vì lòng người nguội lạnh nên cảnh vật dù ồn ào bao nhiêu đi chăng nữa thì nó vẫn lạnh lẽo như thường.

Lại cười, anh cũng chỉ có thể cười lúc này. Kim Namjoon tự nhủ, khác nhau cũng là lẽ thường tình, bởi trước kia từng có một người luôn bắt anh phải đứng đếm sao, cảm nhận bản nhạc của côn trùng. Người đó luôn ngồi tựa đầu vào vai anh, kể đi kể lại cho anh duy nhất một câu chuyện cười nhạt nhẽo song anh vẫn thấy nó thú vị. Bây giờ cũng cảnh này, cũng âm thanh này nhưng sao mà sầu thảm, bi thiết quá. Có lẽ tại bên cạnh anh đã không còn người kia.

Khẽ lắc nhẹ cốc rượu Whiskey với đá, anh đưa lên miệng, dốc cạn. Vị cay nồng của rượu mạnh xộc lên não khiến anh cảm thấy sảng khoái và tỉnh táo hơn giữa lúc bản thân đang thấy rối bời này. Cửa ban công khẽ mở. Kim Namjoon cảm thấy một vòng tay đang siết chặt eo mình. Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên :

"Joon, muộn rồi sao anh còn chưa đi ngủ ?"

Kim Namjoon không đáp. Anh mặc kệ đôi vòng tay đang ôm lấy eo mình kia, lẳng lặng rót rượu vào cốc. Thấy Namjoon như vậy, cô gái kia hoảng hốt giật lấy ly rượu cùng chai rượu từ tay anh, nói với giọng trách móc :

"Sao anh lại uống rượu thế này ? Bác sĩ dặn anh không được uống rượu sau phẫu thuật để tránh di chứng cơ mà !"

Kim Namjoon khẽ liếc cô ta rồi quay đi vờ như không nghe thấy.

"Anh mà bệnh trở lại thì uổng công... cô ấy."

Anh khẽ khựng lại, lát sau anh mới gằn giọng :

"Đừng nói nữa."

Cô gái kia càng thấy bực mình hơn, quát :

"Anh còn dám nói. Nếu đổ bệnh lại thì công sức của cô ấy sẽ đổ xuống sông xuống bể."

"Choang", chiếc cốc trên tay bị Kim Namjoon ném vỡ tung tóe. Anh thực sự nổi giận.

"Ha Jiwoo, cô câm miệng !"

Cô gái tên Ha Jiwoo kia vô cùng ngạc nhiên trước phản ứng của anh. Cô cảm thấy vô cùng ấm ức, viền mi đã đỏ ửng từ lúc nào. Trông cô giống như một con thú bị thương tội nghiệp khiến ai cũng mủi lòng.

"Là em sai ! Là em đã khiến cô ấy như vậy, được chưa ? Nhưng Joon à, em không thể làm khác được... vì em quá yêu anh !" Ha Jiwoo cố nói từng chữ thật rành mạch song trong giọng nói có thể cảm nhận rõ ràng rằng cô đang run rẩy. "Là em ích kỷ muốn giữ anh bên cạnh mà hy sinh cô ấy nhưng... em... Cô ấy từng có anh ở bên. Còn em lại mất anh quá lâu rồi... Namjoon, hãy để cho em ích kỷ một lần này thôi !"

Kim Namjoon khẽ nhắm mắt, mệt mỏi ôm trán suy tư. Quả đúng là Jiwoo mất anh quá lâu nhưng liệu rằng thời gian người ấy bên anh, cô ấy có thực sự hạnh phúc ? Namjoon thở dài. Ha Jiwoo bước đến ngồi cạnh bên anh. Khẽ tựa đầu vào vai Kim Namjoon, Ha Jiwoo ôm lấy anh mà khóc.

"Được rồi." Kim Namjoon dịu giọng "Em đừng khóc nữa. Anh mới là người sai."

Anh vừa nói vừa lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Ha Jiwoo. Thấy những cử chỉ ân cần của anh, cô càng khóc lớn ôm chặt lấy anh. Namjoon cũng hết cách, để mặc cho cô khóc còn mình chỉ biết thở dài. Đột nhiên, ánh mắt anh liếc qua chiếc bình hoa oải hương tím biếc đặt trên bàn. Hình ảnh đôi mắt cười và nụ cười rạng rỡ cùng với chiếc lúm đồng tiền bên má trái duyên dáng xuất hiện mỗi khi cười hiện lên trong đầu Kim Namjoon. Như có một luồng điện chạy qua trong đầu, anh chợt nhận ra một điều : Anh đang nhớ cô ấy đến phát điên. "Kwon Sooyoung, em đang ở đâu ?"


***


"Hôm nay anh phải đi gặp đối tác để bàn việc chuyển giao khu đất mới. Có lẽ anh không về ăn tối đâu, em đừng chờ anh." Kim Namjoon vừa lái chiếc BMW màu đen yêu thích của mình vừa nói chuyện điện thoại.

Tiếng của Ha Jiwoo ở đầu dây bên kia hơi ngừng lại một chút.

"Ừm... Vậy anh nhớ về sớm. Đừng làm việc quá sức, dạo này em thấy anh có vẻ mệt mỏi."

"Anh biết rồi. Anh..."

Kim Namjoon còn chưa nói hết câu thì ánh mắt anh đã vô tình lướt qua một thân ảnh mà đối với anh đã vô cùng quen thuộc. Ba chữ hiện ra trong đầu anh lúc này chính là : "Kwon Sooyoung". Kim Namjoon ngay lập tức tháo tai nghe mặc kệ tiếng của Ha Jiwoo léo nhéo bên tai và tiếng còi xe phía sau thúc giục inh ỏi. Anh lao ra khỏi xe, chạy đuổi theo bóng hình đang chuẩn bị hòa vào trong đám đông kia.

"Kwon Sooyoung ! Kwon Sooyoung !"

Vừa chạy anh vừa gọi thật to. Cô gái phía trước chợt khựng lại trong giây lát rồi nhanh chóng bước đi. Giữa biển người xuôi ngược, Kim Namjoon điên cuồng đuổi theo hình bóng của người con gái kia, người mà anh đã nhung nhớ bao lâu nay.

"Anh nói em dừng lại !"

Lúc Kim Namjoon nói xong cũng là lúc anh nắm được cánh tay của cô gái, kéo lại. Hai người đứng đối diện nhau, hai bên là dòng người xa lạ đang rảo bước thật nhanh. Đột nhiên anh bỗng cảm thấy trống rỗng, không biết nói điều gì bởi lẽ người kia chính là Kwon Sooyoung. Anh đã từng đi tìm cô và mỗi khi anh nhìn thấy một ai đó giống cô cũng là lúc niềm hy vọng và nỗi sợ hãi cùng ập đến. Anh đã phải thất vọng rất nhiều lần. Và lần này cũng vậy, anh rất sợ, sợ vì mình sẽ lại nhận nhầm người, sợ vì anh sẽ lại rơi vào vực sâu của tuyệt vọng, sợ vì anh sẽ mất cô mãi mãi.

Nhìn người con gái trước mặt mình, lồng ngực anh dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Cô mặc một chiếc áo sơ mi dáng dài màu trắng và quần jeans. Cái màu trắng của áo sơ mi ấy khiến cô trở nên mong manh, tinh khiết đến lạ lùng. Mãi đến sau này, hình ảnh của Sooyoung ngày hôm nay vẫn hiện lên trong đầu Kim Namjoon như một hình ảnh mà anh lưu giữ mãi mãi.

Cô quay mặt đi. Mái tóc đen dài che đi gần hết khuôn mặt nhưng vẫn đủ để Kim Namjoon nhận ra cô đang đeo một chiếc kính đen. Hai người cứ thế, im lặng. Anh vẫn nắm chặt tay cô không buông. Anh sợ rằng chỉ cần buông tay thì cô lại biến mất tựa một làn khói mỏng. Mặc kệ đám đông đang rảo bước hai bên, tiếng còi xe hỗn tạp, họ vẫn đứng đó như thể cả thế gian này chỉ còn có hai người. Thế giới xung quanh như mờ dần đi, trong mắt họ chỉ có nhau. Kim Namjoon bước đến gần Sooyoung, mạnh mẽ ôm cô vào lòng. Sooyoung đứng đó, lặng yên.

"Buông tôi ra. Mọi người nhìn thấy bây giờ."

Cuối cùng Kwon Sooyoung cũng lên tiếng. Trong giọng nói của cô tưởng chừng như rất thản nhiên, rất thoải mái nhưng thật ra cô đang phải kìm nén rất nhiều mới không bật ra những run rẩy trong tiếng nói. Kim Namjoon nghe xong những lời đó thì càng ôm chặt cô hơn. Anh biết, mỗi khi cô càng tỏ ra mạnh mẽ là lúc cô càng trở nên yếu mềm. Mọi người không ai biết, nhưng anh biết.

"Tôi và anh đã chẳng còn gì để nói. Tôi không còn là vợ anh nữa." Kwon Sooyoung quay mặt đi, lạnh giọng nói.

"Đừng bướng bỉnh nữa. Theo anh về nhà đi."

Lần này, Sooyoung không đáp, cô dùng hết sức rút tay mình ra khỏi đôi bàn tay nóng bỏng kia. Vì quá bất ngờ nên Kim Namjoon không đề phòng, ngay lập tức tuột tay. Nhân cơ hội đó Sooyoung liền xoay người chạy đi. Nhưng chưa được bao xa thì cô đã va vào chiếc cột đèn và ngã thụp xuống. Thấy vậy, Kim Namjoon lập tức chạy lại toan đỡ cô lên nhưng Sooyoung kiên quyết không cho anh đụng vào cô.

Kim Namjoon chỉ có thể nhìn Kwon Sooyoung một cách đầy chua chát. Sooyoung theo thói quen vừa mới hình thành, đưa tay quờ quạng trong không trung như đang tìm một điểm tựa. Đột nhiên, tay cô chạm vào một bàn tay ấm nóng, ngay lập tức cả người cô được đỡ dậy. Giọng nói vừa thân thuộc mà vừa xa lạ kia cất lên :

"Mắt em sao rồi ?"

Kwon Sooyoung cứng người. Đây chính là câu hỏi mà cô sợ anh hỏi nhất. Thấy cô không đáp, một cảm giác đau đớn trào lên trong anh. Ừ đúng, là do anh mà đôi mắt của Sooyoung trở nên như vậy... Kim Namjoon run run gỡ chiếc kính trên khuôn mặt trắng trẻo của Sooyoung.


***


Kí ức của con người giống như một bộ phim, một câu chuyện cũ. Cho dù ta có quên tựa đề, không biết tên tác giả, không nhớ cốt truyện thậm chí là cả tên nhân vật chính. Song, sẽ có những tình tiết thì lại khắc sâu vào trong trí óc ta mà không cách nào xóa bỏ.

Kwon Sooyoung quen Kim Namjoon trong một hoàn cảnh hết sức éo le nhưng cũng rất tình cờ. Như một định mệnh, giữa một Seoul lộng lẫy, phồn hoa với gần mười triệu dân, cô lại gặp anh - người đàn ông của cuộc đời cô.

Tại một hộp đêm xa hoa bậc nhất của Seoul, Kwon Sooyoung tuy không phải là lần đầu đến cái chốn này song lần nào cũng là vì công việc. Còn đây là lần đầu cô đến chỗ này vì lý do của bản thân. Em trai của cô - Kwon Soohyun, sau cái chết đột ngột của cả ba và mẹ, cậu đã bỏ học đi bụi một thời gian. Thật không may là cậu đã bị tai nạn giao thông. Sooyoung bây giờ không chỉ lo cho chi tiêu bình thường mà cả tiền viện phí nữa. Vậy mà cô còn bị đuổi việc. Lý do là vì Soohyun đột nhiên có hiện tượng suy tim mạnh nên cô đã vội vàng chạy vào bệnh viện, bỏ một buổi ký kết hợp đồng quan trọng của công ty.

Sooyoung thầm thở dài. Đó là công việc mà cô đã phải bỏ biết bao nhiêu công sức mới có được. Thời buổi bây giờ kiếm việc làm đâu phải chuyện dễ dàng. Cô phải làm sao đây ! Đã vậy cô còn vừa bị người yêu đá. Vì sao ư ? Bản thân cô cũng không biết vì sao nữa. Sooyoung cầm cốc rượu tu một hơi. Đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên cô bị ai đó vỗ lên vai làm cho giật mình.

"Này, đã đến đây rồi thì đừng có mà ngồi ì một chỗ ra thế ! Ra sàn nhảy đi !"

Kwon Sooyoung quay lại nhìn. Khuôn mặt đang cau có của cô bỗng nở một nụ cười.

"Lee Kyungrim, cậu về nước khi nào vậy ? Sao không gọi cho mình một tiếng ?"

Lee Kyungrim - cô bạn thân của cô, cười híp mắt, quàng tay qua cổ Sooyoung vui vẻ nói :

"Lâu rồi, chắc phải gần nửa năm. Lần này tớ về nước rồi ở lại luôn. Không đi nữa."

"Thật á ?" Sooyoung ngạc nhiên. "Cậu lúc nào chả kêu ở nước mình thì còn lâu mới lấy được chồng cơ mà."

Kyungrim nhe răng cười toe toét rồi đáp :

"Lần này tớ xin rút lại lời nói." Rồi cô vươn tay lấy ly cooktail uống một ngụm, nói tiếp. "Ở nước mình dễ lấy chồng lắm."

Sooyoung nhìn Kyungrim mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Thật hết hiểu nổi cô bạn với tính cách sáng nắng chiều mưa này nữa.

"Cậu tìm được người yêu rồi à ?"

"Hihi, đúng vậy. Người yêu tớ á, đủ ba tiêu chuẩn : cao, phú, soái."

Thấy vậy, Sooyoung cũng chỉ biết cười trừ, chúc mừng cho bạn. Nhận ra vẻ khác lạ trên khuôn mặt của Sooyoung, Kyungrim liền ngừng liến thoắng về người yêu của mình, hỏi :

"Cậu sao vậy ? Đừng nói với mình là cậu chia tay với người yêu rồi nhé."

Sooyoung cười khổ, gật đầu. Kyungrim hét lên kinh ngạc.

"Tên Choi Seungcheol yêu cậu như vậy mà chịu chia tay á ?"

Sooyoung nhắm mắt, đáp :

"Chuyện cũng lâu rồi mà."

Những dòng ký ức không chút vui vẻ trước kia cứ thế ùa về khiến cho Sooyoung có chút choáng váng.

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top