Part 1.

Tiếng thét vang trời...
Tiếng khóc than đau xé lòng...
Ngôi nhà ấm áp lại trong một chốc biến thành mồ chôn cả một gia đình....
Từ đó người ta truyền tai nhau những tin tức rùng rợn, sởn gai ốc cho đến tận chục năm sau khi khu vực ấy đã bị vùi lấp biến thành một phần của khu rừng rậm.
Đã có tin đồn rằng linh hồn của những người đã mất đó vẫn chưa siêu thoát, họ vẫn ở đấy vì muốn canh giữ kho vàng của mình...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hắn thực sự là ai? Linh hồn hay con người?

Đêm nay là đêm thứ tư ta bị kẹt trong khu rừng hoang vu này rồi. Lương thực thì dần vơi cạn, lượng nước đem theo cũng chỉ còn vài ngụm.Cớ sự sao ta lại bị lạc ở chốn này ư? Chính là bị bỏ lại trong lúc làm việc đấy. Sinh ra trong gia đình nghèo khổ, ta luôn quen với sự đối đãi bất công, tên là Tiêu Chiến nhưng chưa ai gọi tử tế được một lần. Ai thân thiết chút thì gọi A Tiêu còn không thì gọi là "Bạch lão sư". Thực chất cái tên ấy phát âm gần giống với con chuột bạch, không cần nói rõ ra vẫn hiểu rằng bọn họ đang chế nhạo ta. Ở trong cái thôn nghèo này nguồn kiếm sống duy nhất là xả thân mình vào những chốn nguy hiểm để bán tin tức cho bọn nhà giàu, kẻ khá khẩm hơn một chút thì bắt nạt kẻ yếu hơn. Gia đình ta thuộc cái dạng nằm cuối đáy xã hội vì vậy mà từ nhỏ ta như một công cụ thí nghiệm cho mấy gã khác. Đến nay đã ngót nghét gần 30 tuổi rồi. Công việc hằng ngày là cùng đoàn người thám hiểm đi đây đi đó thế nên những điều kì lạ mà ta gặp cũng không ít. Có lẽ vì vậy mà dù rơi trong tình cảnh khó khăn cũng chỉ bình tĩnh kiếm cách giải quyết. Chỉ có điều, ba đêm nay ta thật sự có chút rợn người. Sự ám muội của khu rừng này ta đã nếm trải qua một lần. Nghĩ tới vừa sợ lại có chút tò mò không yên. Chuyện xảy ra cách đây một năm rồi...

Hoàn cảnh cũng khá giống hiện tại bây giờ của ta, việc ngủ lại những nơi ẩm thấp có lẽ không hề xa lạ.

Ban ngày ta vẫn đi tìm hiểu địa hình xung quanh, mọi con đường ta đi đều rất bình thường nhưng lại chẳng hề tìm được lối ra nào. Có lẽ khu rừng quá rộng để có thể tìm đường ra trong một ngày. Ta vẫn luôn tự tin rằng qua hôm sau ắt sẽ thoát ra được.

Đêm ấy, luồng gió lạnh từ đâu ào ào ập tới. Ta chỉ mặc trên mình chiếc áo khoác mỏng nên đành xuýt xoa ngồi co ro dưới tảng đá lớn. Đã sống hơn hai mươi năm nhưng đây là lần đầu ta thấy lạnh thấu xương như vậy. Nguồn ấm duy nhất chính là đôi bàn tay đang chà xát vào nhau tới đau rát. Gắng gượng được một lúc thì bản thân đã ngất đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, ta còn ngỡ mình nằm mơ. Thân thể được đắp mền bông mềm mại, chiếc giường cũng vừa rộng vừa êm. Ta nhìn xung quanh, đây rõ ràng là một căn phòng xa hoa với những đồ dùng cổ kính. Mọi thứ đều rất trang trọng và tinh xảo, từ những bình hoa, bình gốm và những đồ vật nhỏ nhặt khác đều toát lên sự quý giá. Chẳng lẽ ta chết cóng ở đó lại được tới thiên đường rồi sao? Nhưng sau khi cảm nhận được nỗi đau xé thịt của việc cứa vào tay thì ta tin mình vẫn còn sống rồi. Chỉ là trong đầu càng mơ hồ, rốt cuộc đây là nơi nào?

Ta bước xuống giường muốn tìm hiểu xung quanh một chút nhưng ngay khi vừa đi được vài bước thì có người từ cửa bước vào. Đấy là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, gương mặt trắng trẻo, hai má có chút phúng phính đáng yêu. Tuy nhiên ánh mắt cậu ta lại chẳng hề đáng yêu chút nào. Cậu thanh niên ấy mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng, cùng một chiếc quần tây màu xám, nhìn qua cũng có thể thấy đó là chất liệu tốt và mắc tiền. Chắc đây là người cứu ta rồi? Vừa thấy ân nhân mình ta liền hân hoan đưa tay lên chào nhưng sự đáp lại chỉ là vài cách ứng xử chán chường. Ừ thì cậu ta chỉ thấy quá rảnh nên mới đem ta về. Dù sao sống được là tốt rồi, cái lý do sáo rỗng đấy xem như tạm chấp nhận đi. Ta bắt đầu hỏi tên tuổi đối phương. Cậu ta vậy mà lại ít hơn ta hẳn sáu tuổi. Mặc dù không nói cũng biết đối phương là phận hậu bối nhưng không ngờ bản thân lại có đủ số tuổi làm chú người ta luôn rồi.

"Vương Nhất Bác"

Câu trả lời không thể nào ngắn hơn được nữa, ta thật sự thấy ghét mấy kẻ cao ngạo lại chẳng có chút phép tắc như vậy. Trả lời với người lớn tuổi hơn mà chẳng có đầu đuôi,còn cả thái độ của mấy cậu công tử bột. Nhưng không thể phủ nhận rằng cái tên thôi cũng khiến cậu ta toát lên sự quý tộc của một vương giả.

Ta tiếp tục xin sự giúp đỡ của cậu Vương trẻ tuổi này, nhưng khi nhắc đến khu rừng cậu ta lại im lặng và sắc mặt cũng biến đổi. Ta không biết bản thân đã nói gì không đúng, nhưng với kinh nghiệm bao năm thám hiểm của bản thân, ta chắc chắn một điều rằng khu rừng ấy có cái gì đó rất lạ. Nhìn ra phía ngoài cửa sổ ta chẳng thấy gì quanh ngoài cây cối um tùm bao kín, chẳng lẽ ngôi nhà này ở trong rừng ư?

Thật kì lạ, ta nhớ bản thân đã tìm rất kĩ xung quanh và đều chẳng thấy cái hang động hay căn nhà hoang nào, huống hồ là một nơi tráng lệ như này. Ta liền ngỏ ý thăm dò cậu thiếu gia  một chút, nhưng cậu ta chẳng trả lời, chỉ dặn ta đừng bao giờ thổi tắt cây nến ở trên bàn.

Đã cái thời đại nào rồi, dù ta sống ở những căn nhà nghèo nàn rách nát thì cũng không bần hàn tới nỗi phải dùng nến, mà nhìn kĩ lại thì căn phòng này cũng không phải thiếu ánh đèn hà cớ gì cứ phải duy trì ánh sáng của cây nến ấy. Không khỏi tò mò ta liền quan sát kĩ vật bí ẩn lập lòe trên bàn. Nhưng không hiểu sao càng nhìn càng đau đầu. Vương Nhất Bác vội vã đưa tay bịt lấy mắt ta, giọng cậu ta vừa lạnh vừa tức tưởi như thể vừa cứu ta khỏi cửa tử thần vậy.

Bàn tay cậu ấy vậy mà lớn đến nổi muốn lấp hết cái mặt ta. Không muốn bản thân bị ngạt chết liền đưa tay lên gỡ cái bàn tay khổng lồ ấy của đối phương, chỉ là chưa kịp chạm tới Vương Nhất Bác đã buông ra mất rồi.

Dù sao hôm nay ta cũng mệt gần chết rồi, đã ngày thứ hai nhưng thông tin tìm đường trở về đều là một cái hố rỗng tuếch. Cái cậu Vương trẻ tuổi nào kia thì luôn im lặng, cả ngày chỉ nói được vài từ nhàm chán. Vốn là một người luôn đi thám hiểm ta nào có thể chịu được việc nằm yên một chỗ chứ. Tuy cậu ấy đã nhắc nhở không được phép đi lung tung mấy lần, nhưng vì tính hiếu kì ta đành đem nó gác sang một bên mà muốn khám phá một chút. Dù gì ta cũng là bậc tiền bối, tại sao phải nghe lời ngưới ít hơn tận sáu tuổi chứ.

Cửa phòng vừa mở, thứ đập vào mắt đầu tiên là một màn đêm tối đen như mực. Vẫn là từng đợt gió lạnh đến thấu xương giống hệt đêm qua. Gì chứ, chẳng phải giờ đang là buổi sáng sao? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Đầu óc còn chưa load nổi hoàn cạn thì Vương Nhất Bác từ đâu xuất hiện trước mặt ta, người cậu ấy lại ăn mặc cổ quái, trang phục chẳng giống bình thường chút nào, đã thế trên dưới đều nhớp nháp. Mùi hôi thối thoang thoảng cùng mùi tanh của máu hòa vào nhau xộc tới khiến ta suýt chút nữa nôn tháo. Bàn tay cậu ấy lập tức bóp lấy cổ ta từ từ siết chặt. Ta hốt hoảng khi thấy con ngươi Vương Nhất Bác từ từ nhuốm đỏ. Chẳng lẽ gặp quỷ rồi sao. Ta cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm ấy nhưng dường như là điều không thể. Khi bản thân đã kiệt sức thì nghe thấy tiếng của ai đó đang gọi tên ta. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng. Chợt một tiếng động truyền tới khiến ta bừng tỉnh. Hóa ra là một giấc mơ, đúng hơn là một cơn ác mộng mới phải. Ta đã ngủ quên trên bàn từ khi nào không hay. Vương Nhất Bác vẫn rất bình thản đứng đấy sắp xếp mấy lọ nhỏ trên kệ tủ cách ta vài bước. Thì ra tiếng đồ sứ va chạm đã giúp ta thoát khỏi ác mộng kia. Nhưng căn nhà này chẳng phải vẫn là ở trong khu rừng ? Ta thật sự muốn xác nhận nó có giống với cơn mơ lúc nãy hay không. Giả vờ vừa cười vừa kể cho Vương Nhất Bác nghe giấc mơ hồi nãy, cậu ấy vậy mà dám mắng ta mê tín.

Gì chứ, tự dưng lại biến thành trò cười cho đối phương. Vương Nhất Bác nói ta có thể tham quan ngôi nhà xem thử, tất nhiên không khước từ cơ hội, ta liền háo hức đi dạo xung quanh căn nhà. Sau khi đi qua một vòng ta phải há hốc vì sự tráng lệ và đẹp đẽ của nó. Rõ ràng đây là nơi ở của những tên giàu có. Nhưng trong một khu rừng hoang vắng như này thì làm sao có thể xây được nơi xa hoa đến vậy? Không chần chừ ta muốn bước ra ngoài xem có gì. Ấy vậy cái mà ta nhìn thấy không phải đám cây cối cao ngất ngưỡng, um tùm kia mà là một cảnh tượng không nghĩ tới. Trước ngôi nhà là một sân lát gạch rất rộng. còn có cả đường lớn, chỉ là không hề thấy một bóng người . Ta tới phía cửa sổ hôm qua, thì ra đó là những cây đại thụ lớn được trồng mà thôi.

Cuối cùng ta cũng chẳng rõ là mình đã được cứu khỏi khu rừng quỷ quái ấy rồi hay là ta đang mơ trong mơ nữa?

Đang mông lung với mớ suy nghĩ hỗn tạp thì Vương Nhất Bác lại xuất hiện phía sau ta như một cái bóng, không hề có tiếng bước chân khiến ta lạnh cả người. Cậu ấy liền mỉm cười chế diễu ta làm nhiều chuyện mờ ám nên mới yếu vía như vậy. Mặc dù có chút tức giận nhưng nụ cười ấy của đối phương làm ta thoáng chốc đứng hình, nó thật sự rất đẹp, ta ngớ người một lúc thu lại ánh nhìn kì quái của bản thân. Vương Nhất Bác thấy vậy lại tiếp tục trêu ghẹo khiến ta ngượng chín mặt. Hai tên đàn ông lại "chọc ghẹo" nhau giữa một nơi như này. Ta nghĩ tới liền có chút xấu hổ. Thì ra Vương Nhất Bác cũng không hẳn là đáng ghét. Cậu ấy bảo đây là nơi xa chỗ ta sống nên muốn ta ở lại mấy ngày để tìm hiểu rõ có tuyến xe di chuyển không. Có lẽ ở đây không phải chốn đông người nên mới vắng lặng như vậy. Huống hồ căn nhà này quá sang trọng đi, ai mà dám đi qua đi lại nơi này chứ. Việc không một bóng người cũng có thể hiểu.

Tối đến, Vương Nhất Bác vậy mà đem tới cho ta một bàn toàn thức ăn ngon, cơn đói khiến cho ta không thể giả vờ thanh cao được. Cậu ấy ngồi một bên ngắm nhìn ta ăn, vừa cười lại vừa mắng ta ngốc. Sao cũng được, lấp cái bụng đói meo trước đã. Nhưng khi Vương Nhất Bác đưa tay lên lau đi khóe miệng lem luốc của ta, bàn tay đang gắp thức ăn liền như bị đông cứng. Tim ta cũng không hiểu sao đập liền hồi. Cậu ấy nghĩ gì mà lại hành động như vậy với một chàng trai hơn cậu ta sáu tuổi vậy hả.  Vương Nhất Bác hình như cũng nhận ra cái bầu không khí khó xử này liền thu tay lại ho khan vài tiếng rồi đứng dậy rời đi. Ta cũng cố điều chỉnh tâm trí mình rồi tiếp tục chìm đắm vào sơn hào hải vị trên bàn. Dù sao cả hai là đàn ông với nhau có gì để nghĩ ngợi chứ. Động chạm một chút có gì đáng bàn.

Khi màn đêm đã bao trùm, cơn buồn ngủ cũng réo lấy ta. Chiếc giường mềm mại vừa rộng vừa êm khiến ta muốn đi ngủ ngay lập tức. Nhưng khi vừa nhắm mắt lại thì chợt nghe tiếng khóc của đứa trẻ nào đó. Cái quái gì chứ, chẳng lẽ Vương Nhất Bác nói đúng, ta thật sự yếu vía tới vậy sao. Ta mở mắt thì mọi thứ lại trở về tĩnh lặng. Mặc dù bản thân không phải sợ mấy cái hiện tượng kì lạ này. Nhưng cũng không quá mạnh dạn để lắng nghe nó cả đêm đâu. Ta thức dậy, căn phòng vẫn sáng vì có cây nến trên bàn kia. Ngồi suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn là muốn tìm cậu Vương nói chuyện một chút. Dù là nửa đêm nửa hôm tìm nói chuyện có vẻ khá kì quái nhưng biết sao được, ta không thể ngủ mà. Ta đi khắp mới rõ là không hề biết phòng cậu ấy ở vị trí nào. Lượn lờ cùng với cây nến trên tay vài lần thì ta nghe thấy tiếng đàn piano vang lên trong căn phòng phía tây. Rõ ràng không hề sáng đèn, Vương Nhất Bác cũng không phải kì dị tới nỗi nửa đêm đi tập đàn chứ. Sự hiếu kì thôi thúc ta bước tới chỗ ấy. Từng bước một đều mang cảm giác hồi hộp bất an. Nhưng khi cách cửa phòng còn vài bước thì chợt một đứa nhóc cười khúc khích chạy xẹt qua. Nhất thời giật mình cây nến trên tay ta cũng vì vậy mà rơi xuống rồi vụt tắt. Ta chưa kịp để ý tới nó thì nhóc ấy bỗng dừng lại, hướng ánh mắt chăm chú vào ta. Rõ ràng đứa trẻ này không phải người. Bởi lúc nãy ta không hề thấy bóng của nó. Ánh sáng duy nhất đã bị tắt đi, bây giờ ta mới cảm nhận rõ trăng đêm nay sáng đến kì lạ. Ta dùng hết dũng khí mở miệng muốn hỏi nhóc ấy. Nhưng chưa kịp cất lời thì Vương Nhất Bác đứng ở phía sau vỗ lấy vai ta làm hồn vía như muốn bay đi tám phía. Cũng vì vậy mà cảnh tượng lẫn âm thanh khi nãy đều biến mất.

"Nửa đêm nửa hôm còn đứng đây làm gì? Không phải anh bị bệnh mộng du chứ?"

Ta đã tới cái tuổi này rồi mà còn bị một màn dọa dẫm như vậy, quả nhiên kể ra thật xấu hổ. Nhưng ta vẫn muốn hỏi liệu cậu ấy có từng gặp những cảnh kì lạ ấy không. Vương Nhất Bác lại dở bộ mặt đùa giỡn. Cậu ấy bảo ta ban ngày suy nghĩ quá nhiều về những thứ kì dị nên ban đêm mới sinh ra ảo giác. Ta không biết cậu ấy nói đúng hay cái ta thấy mới là sự thật nữa. Mà khoan...cây nến trên tay Vương Nhất Bác không phải là cây ta cầm lúc nãy chứ. Sao giống y hệt nhau vậy. Ta vội vã nhìn xuống sàn thì không hề thấy cây nến nữa. Rõ ràng lúc nãy vừa làm rơi ta còn thấy nó nằm ở ngay dưới chân mà. Cảm thấy có chút cổ quái, ta hoài nghi liệu người trước mặt có phải lại là một ảo giác khác không. Từ từ đưa tay lên muốn sờ gương mặt cậu ấy xác nhận một chút thì Vương Nhất Bác liền tóm gọn lấy bàn tay ta rồi kéo vào phòng. Cậu ấy bảo khuya rồi lo ngủ đi, vì sợ ta lại "mộng du" liền ngồi đó canh ta ngủ. May quá, cậu ấy không phải ảo giác. Chả hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có chút ấm áp, mặc dù cả hai đều là người trưởng thành, cũng chẳng phải còn cái tuổi chạm tay một giây là e thẹn ngượng ngùng của kẻ mới lớn. Huống hồ đều là nam nhân... chỉ có điều khi cậu ấy cầm lấy tay ta hình như ta cảm nhận được có gì đó thay đổi trong cảm xúc của bản thân.Không biết nữa, cảm thấy Vương Nhất Bác đem lại cảm giác vô cùng an toàn và đáng tin cậy. Đăm chiêu một lúc vẫn là chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

-----------------------------------------------------------
Votte Xu nha 😘😘😘
Nhớ để lại góp ý cho tui có thêm kinh nghiệm nhá
Có cmt đọc cho vui chớ watt dạo này vắng quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top