Chap 7 - Đối mặt
Chap 7
Kim giáo sư chỉ mới nói vài ba câu chào hỏi đã khiến cánh sinh viên có mặt ở trong khoa liền đem làm mộng thương nhớ.
Phút chốt lại vì độ cuồng tín quá khích liền trở nên bấn loạn.
Cả giảng đường sau 5s ra mắt của Kim Taeyeon đã ồn ào đến mức gây khó chịu cho các khoa khác.
Mr. Robin đứng ngay đấy vội liếc thấy nét mặt khá trầm Taeyeon. Ngầm hiểu tâm tình của cậu đang không mấy hài lòng. Lông tơ trên người đột nhiên quíu hết cả lên. Liền gấp gáp ra sức hằn giọng, thanh âm lộ rõ sự cáu gắt :
_ Trật tự đi. Tôi và giáo sư Kim còn đứng đây. Các em làm trò gì thế hả ?!!
_ ....
Sau câu nói đầy tức giận ấy của thầy hiệu trưởng cả giảng đường liền rơi vào trạng thái im ắng.
Không một ai dám hó hé ra 1 tiếng động dù là nhỏ nhất
Nỗi sợ giờ đây tràn ngập trong lòng họ liền dâng thành sự lo lắng
Run rẩy thầm cầu mong cơn thịnh nộ của thầy hiệu trưởng qua đi.
Họ đã rất khó khăn để bước vào ngôi trường danh giá này. Ngộ ngỡ vì chuyện không đâu này hồ sơ lại bị xét là thành tích kém thì tương lai sau này coi như vô vọng.
Có lẽ lời hằn học khi nãy đã phần nào giúp trật tự ban đầu được trở về đâu ra đấy. Mr. Robin mới dễ dàng nới lỏng nét mặt quay qua Taeyeon ngỏ ý muốn rời đi.
_ Taeyeon. Còn lại giao cho em.
_ Vâng.
Mr. Robin rời đi. Không khí mới dễ thở đôi chút bởi gương mặt thoải mái của Kim giáo sư.
Thật ra, tâm trạng cậu không vui cho mấy, còn chẳng buồn cái nhếch miệng. Sau....suy nghĩ sao lại ráng nặng lên 1 nụ cười nhẹ :
_ Thích tôi đến vậy ư ?!!
_ Vânggg
_ Thế phải ngoan chứ. Chọc giận thầy hiệu trưởng như vậy ngộ nhỡ thầy ấy chuyển tôi sang khoa khác thì phải làm sao !!?
_Tụi em sẽ chịu lỗi với Mr....Giáo sư đừng đi mà... !!!
_ Được rồi. Tôi chỉ đùa thôi mà. không chuyển đi nữa. Ở lại dạy cho các em thành cử nhân hết nhé ?!!
_ Giáo sư phải giữ lời đó !!!!
_ Hứa mà...
Đám bên dưới lại vì cái hành động đầy gượng gạo ấy của Taeyeon, tim bỗng chốc hẫng đi thêm 1 nhịp.
Kể ra thì cũng phải thôi, Kim Taeyeon vừa đẹp lại vừa soái đã thế khuôn mặt cứ cư nhiên không chủ ý toát ra vẻ dễ thương.
Thính ngọt chết người như vậy bảo sao không động lòng cho được.
_ Vào vấn đề chính nào. Tôi cần biết biết học trưởng của khoa mình !!? Là em Jung.....
Vờ mở cuốn sổ ghi chép, lướt mắt 1 cái chạm ngay cái tên cần thiết. Giọng chầm chậm bật thành tiếng ngỡ như mình là 1 người xa lạ không quen biết.
Tài diễn xuất hoàn hảo này có lẽ đã qua mặt được Sooyeon.
Cô vẫn không hay biết. Chỉ rõ là nghe đến cái danh học trưởng được đề cập, liền đứng dậy, tiếp lời câu nói còn đang dang dở.
_ Jung Sooyeon, thưa giáo sư.
_ À đúng....Jung Sooyeon. Tôi cần em giúp 1 số việc. Lát nữa khi xong giờ hãy gặp tôi ở văn phòng nhé ?!!
_ Vâng, thưa giáo sư.
_ Cảm ơn em.
1 cuộc hội thoại đơn giản đến khiến cô trở thành tâm điểm của sự ghen tị.
Ánh mắt được đổ dồn về phía cô. Rộ lên tiếng xì xào to nhỏ.
Cương vị học trưởng là cô đương nhiên nhìn thấy được hết toàn bộ ánh mắt ấy của tất cả bạn học.
Thế thì sao chứ ??
Đó chẳng phải lỗi của cô. Cô không việc gì phải sợ họ cả. Có muốn trách thì cũng phải trách họ. May mắn hay không cũng là do ăn ở cả.
Nhưng may mắn đó chính cô lại chẳng muốn nhận lấy.
1 Ok Taecyeon đã đủ phiền phức đối với cô rồi
_________________________________
Rạng sáng hôm trước đấy.
5:20
Sooyeon vì sốc tinh thần, tâm trí liền trở nên bấn loạn thiếu kiểm soát.
Viễn cảnh đêm qua từng bước hiện ra trước mắt như bản khai tử cho tử tù.
Phút chốt ánh mắt hướng đến cánh cửa.
Cô muốn chạy.
Cô cần phải thoát khỏi đây.
Cô muốn đi tố cáo tên khốn đã cưỡng hiếp cô ngày hôm qua.
Kẻ ghê tởm ấy cần phải bị bắt.
Sự nhơ nhuốt này cần phải có tên khốn đó trả giá
Uất hận trong cô bị dồn lên đến tột đỉnh. Cánh cửa như chất xúc tác thúc đẩy. Cô đột nhiên gào lên, vùng dậy khỏi cánh tay của Taeyeon. Chạy như kẻ điên về phía cửa.
Ánh sáng.
Tốt rồi.
"Hự !!!"
Ngay lúc vừa chạy đến cửa, một bóng đen như chực chờ đứng sau đấy liền tiến động bắt lấy cô, kiềm cả 2 tay cô lại, điểm huyệt rồi nhanh chóng rút ra cái kim tiêm đã chuẩn bị sẵn hướng đến cổ cô tiêm 1 liều thuốc đặc biệt.
Người cô đờ đi, gục trên tay tên áo đen ấy rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ
_ xin lỗi.
.....................................
Sau sự việc Sooyeon chạy thoát khỏi tay cậu, đến việc Wheein đột ngột xuất hiện sau cánh cửa trên tay cầm 1 loại kim tiêm dạng nóng*, giờ thì Sooyeon lại đang nằm mê man trên giường. Kim Taeyeon cậu hiện tại vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ lờ mờ đoán được là có liên quan đến Choi Sooyoung.
Dác thấy thân ảnh đang đi tới là bọn thuộc hạ của Sooyoung mới ngầm định chắc chắn suy nghĩ của mình.
_ Kim chủ, là thuộc hạ - Taehyung. Kỳ chủ nói là có chuyện muốn giải thích.
_ Ở đâu? - Mặt cậu lãnh đạm, vô sắc. Giọng nói khi ở cạnh cô liền biến tấu giờ thành sự thị uy đến đáng sợ.
_ Thưa, hầm rượu.
_ Dẫn đường.
.
.
.
.
Hầm rượu
Hiện cậu đang ở cùng chỗ với Choi Sooyoung. Mặt đối mặt. Vẫn không ai bắt chuyện với nhau.
Hồi lâu sau, Sooyoung vì không thể chịu được cảm giác ngột ngạt này thêm được nữa đành lên tiếng trước
_ Là TPO.
_ .......
_ Loại phiện TX52 dạng ống tiêm.
_Luật của tổ chức, cậu là người hiểu rõ nhất. Ta bán nhưng không được phép dùng nó.
_ Tớ biết.
Kim Taeyeon trước đến đây đã chuẩn bị sẵn tâm lí. Luôn căn dặn bản thân dù chuyện gì cũng phải nhất mực kiềm chế cơn giận.
Hơn nữa đây còn là bạn thân cậu, là người đã cùng cậu vào sinh ra tử.
Nhưng bản tính bẩm sinh đã là thứ không thể thay đổi, chỉ vài giây sau khi nghe được câu nói bình thản đến vô lo ấy của Choi Sooyoung liền khiến con thú dữ trong cậu không kiềm được bộc phát dữ dội.
Kim Taeyeon như bị phát điên lên túm lấy cổ áo của Sooyoung, nghiến răng thật mạnh. Ánh mắt đỏ lên gằn thành những tia giận dữ đáng sợ .
_ VẬY TẠI SAO LẠI DÙNG NÓ TRÊN NGƯỜI SOOYEON HẢ ?!!! CẬU NÓI ĐI ?!!! TẠI SAO ?!!!
_ Là tớ muốn giúp cậu.
_ Giúp tớ ?!! Thật nực cười. Cả gan dám lấy người của tớ sai khiến trong khi con bé chỉ mới 19 tuổi !! Cậu chính là muốn tớ sẽ không tức giận ra tay giết chết nó.
_Cậu muốn bảo vệ sự trong sáng của Wheein !!? Chứng tỏ cậu cũng biết việc mình làm là sai trái. Vậy cớ gì lại phải nổi nóng với tớ ?!!
_Phải. Chính tên khốn như tớ đã làm ra cái việc hèn hạ ấy. Cậu muốn bắt tớ ?? Được !! Dù sao thì Sooyeon cũng đã căm ghét tớ. Tớ sống cũng chả còn ý nghĩa ....
_ Có nhiều cách để khiến con bé yêu cậu mà Ed ?? Tại sao lại phải làm ra cái việc dơ bẩn ấy hả ??
_ Sooyeon thậm chí không nhớ tên tớ. Cậu nói xem, làm sao cô ấy có thể yêu tớ...?!!
_ Vì thế cậu chọn cách ấy sao ?!! Cậu từng nói ông ta là tên cặn bã. Nhưng nhìn lại mình đi. Cậu bây giờ cũng chẳng khác gì ông ta...
_.......
Cự cãi hồi lâu. Choi Sooyoung đã không kịp suy nghĩ buộc miệng nhắc đến cái tên đã bị Taeyeon cấm kị từ trước.
Chỉ sự im lặng từ phía cậu mới khiến Sooyoung tỉnh táo lại. Tự trách móc bản thân ngu ngốc.
_ Xin lỗi cậu. Tớ đáng ra không nên nhắc đến ông ấy.
_Không sao, Sooyoung. Đừng nhắc đến ông ta nữa là được.
Ánh mắt cậu giờ đây đã dịu nhẹ đi vài phần nhưng lại vô hồn lạc lỏng, bâng quơ muốn hỏi Sooyoung đại loại vài câu gì nhằm xóa đi sự yên ắng hiện tại
_ Ừ mà, khi nãy tớ nổi nóng với Wheein. Con bé đâu rồi ??
_ Nó nói muốn ở lại tiện việc theo dõi tình trạng của Sooyeon. Nhưng Ed, chuyện cạnh chừng Sooyeon cũng là do tớ đã nhờ Wheein làm. Con bé vô tội.
_ Tớ biết. Con bé cũng chỉ vì tớ. Không trách tội.
Giận dữ trong cậu đã kịp tan đi. Chỉ còn xót lại những hồi ký về quá khứ. Cậu khó chịu muốn dùng rượu để quên đi nó.
Tự tay lấy đại 1 chai rượu gần đó. Rót vào ly. Nhấm nháp từng ngụm.
Liền nhớ đến điều gì đấy. Vô thức bật giọng
_ Khi nãy tớ đã nghe cậu nói cậu muốn giúp tớ ??
_Phải, Ed. Là TPO !! Tớ đã không dùng hết nó. Cậu biết đấy. Tớ chỉ trích khoảng 3%
_Sẽ khác ? - Taeyeon ngờ vực, hỏi lại.
_Là rất khác. TPO 100% sẽ khiến bộ não của con người luôn trong trạng thái ảo giác; gây cơn thèm thuốc chỉ chưa đầy 1h. Còn TPO 3% của Sooyeon tớ đã cân liều lại, dùng thuốc an thần bình thường nhiều hơn chất định sẵn. Kết quả...
_ Kết quả ??
_ 3 tiếng sau khi Sooyeon tỉnh dậy. Con bé sẽ hoàn toàn quên mất cậu là ai.
_ Thật chứ ?!!
_ Of course, Ed. Mọi thứ sẽ bị xóa bỏ. Trừ việc cô ấy đã bị xâm hại.
_.......
_ Biến đổi cơ thể trầm trọng như vậy sẽ chẳng giấu được đâu.
_ Cảm ơn cậu, Sooyoung.
_ Nếu muốn cảm ơn tớ thì hãy làm Sooyeon hạnh phúc. Điều tớ làm cũng chỉ là muốn Sooyeon hạnh phúc bên cạnh 1 người tớ hoàn toàn tin tưởng.
_ Cậu tin tớ sao, Sooyoung ??!! Sau những chuyện tớ đã làm với Sooyeon, cậu vẫn tin tớ ?!!
_ Nếu tớ không tin cậu sẽ mặc xác cậu ở quán bar và chẳng hề quan tâm việc cậu sẽ vào tù ở với tội danh cưỡng hiếp. 1 diễn biến khác sẽ xảy ra như vậy và tớ nghĩ bản thân mình sẽ rất hối hận vì điều đó.
_ .....
_ Hãy chăm sóc tốt cho Sooyeon.
_ Tớ hứa với cậu.
Cậu vừa dứt lời. 1 tên thuộc hạ thân tín của Sooyoung không báo trước chạy xông vào với vẻ mặt hối hả :
_ Kim chủ. Kỳ chủ.
_ Nói.
_ Bìa rừng phía tây khu AC bị cháy. Mùi gỗ bốc lên. Bọn cảnh ti hay tin đòi vào tận khu trữ hàng.
_ Eunwo đâu ?!! Đám chó rách ấy nó không xử lí được à ?!!
_ Lần này là Madam mới. Eunwo vì chống lệnh cố tình gây sự đã bị ả đánh đến giờ vẫn còn bất tỉnh
_ Xem ra không phải tầm thường. Cậu tốt nhất nên đến Busan 1 chuyến - Taeyeon chậm rãi nói
_ Mau chuẩn bị trực thăng.
_ Vâng.
_ Tớ có việc đi trước.
_ Nếu cậu giải quyết sớm ta có thể cùng nhau ăn trưa.
_ Được.
___________________________
Phòng giáo viên
_ Giáo sư.
_ Oh, Học viên Jung. Chủ nhiệm môn có nhắn với tôi rằng em đang giữ tập tài liệu của cô Jang...
_ Vâng, là đây ạ...khi nãy vì 1 số chuyện đã làm em quên mất.
_ Không sao. Chính tôi còn không nhớ đến sự tồn tại của nó.
Taeyeon nở nụ cười ôn hòa, cố gắng xóa tan bầu không khi gượng gạo giữa cả hai.
_ Vâng.
_Um...Học viên Jung này, không biết tôi có thể nhờ em là trợ giảng cho tôi được chứ ??
_ Sao ạ ??
_ Vốn Hàn ngữ của tôi rất yếu. Chủ nhiệm khoa thấy vậy liền bảo tôi nên đến nhờ em làm trợ giảng vì ngoại ngữ của em rất tốt. Không biết em có thể nhận lời ??
_ Chuyện này.....
_ Nếu vì vấn đề tiền nong, em đừng lo, tôi đây rất thoáng...
_ Không, giáo sư. Em không phải vì vấn đề ấy mà suy nghĩ.
_ Vậy em sẽ nhận lời ??!
_ Vâng. Nếu giáo sư không chê thì đây là vinh hạnh của em.
_ Là tôi phải cảm ơn mới phải.
Kim Taeyeon dù bề ngoài nghiêm trang là thế nhưng ánh mắt vẫn thập thụp lấm lém ngó đến bàn tay trắng muốt và khung xương vai đầy hấp dẫn kia.
Đợi đến hồi cô đồng ý liền không đứng đắn lấy danh giáo sư bắt tay cảm ơn như vẻ biết ơn lắm
Nhưng thực chất tâm tà đang trở nên sướng rơn cả lên.
_ Không có gì đâu, giáo sư. Là việc em nên làm
Cái bắt tay có vẻ hơi lâu. Theo thời gian cô ngầm định là vậy. Vội khéo léo rút tay.
_ Ừm, vậy em về trước đi.
_ Vâng, chào giáo sư.
Bóng đang cô vừa khuất đi xa tầm mắt. Môi cậu liền nhỉnh lên hiện lên vẻ hạnh phúc.
" Tay của tiểu yêu nhìn thích thật"
____________________
End chap
Năm mới vui vẻ nhé các cậu ^^
Ps : Có vài bạn đã nt vs mình nói rằng mình viết truyện khiêu dâm. Ảnh hưởng nặng đến nhận thức các bạn nhỏ tuổi.
" biến hóa hiếp dâm thành tình cảm couple mà tự cho đó là nghệ thuật"
Au : thành thật xin lỗi. Nhưng ngay từ đầu mình đã cảnh báo trước. Quyền lựa chọn xem hay không là ở các bạn ấy.
Chốt : Mình sẽ không xóa fic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top