chapter 2
Chapter 2
Đối với Jiyong mà nói, trên thế giới này chỉ có 2 người là quan trọng nhất.
Một là, người mẹ hiền hậu luôn yêu thương, yủng hộ, che chở anh hết mực.
Người là điểm tựa vững chắc mỗi khi anh yếu lòng.
Mẹ là tất cả của anh, nếu không có mẹ sẽ không có anh, Kwon Jiyong thành công như ngày hôm nay.
Người còn lại, là cô!
Anh không biết tình cảm mãnh liệt đó xuất phát từ lúc nào, nó hằn sâu vào trái tim anh từ lúc nào?.
Anh, Kwon Jiyong chỉ biết rằng, mỗi khi nhìn thấy cô anh chỉ muốn ôm vào lòng.
Mỗi khi nghĩ đến cô, anh lại thấy tâm mình rung động mạnh mẽ.
Từng giờ, từng phút luôn nghĩ về cô.
Đêm nằm mơ thấy cô, mỗi sáng thức giấc điều đầu tiên nghĩ tới chỉ có cô.
Cuộc sống của anh đã tràn ngập hình ảnh của cô từ lúc nào chính bản thân anh cũng không rõ.
Anh chỉ biết rằng, trái tim anh luôn hướng về cô với sự rung động mạnh mẽ nhất.
Anh yêu cô, một tình yêu sâu đậm và cuồng nhiệt.
Cô gái tưởng chừng không thể thiếu ấy của anh giờ đây lại chính do anh đẩy ra xa.
Anh sẽ sống sao trong những ngày tháng sắp tới?
Nó sẽ giống Như địa ngục trần gian đẩy ải anh trong biển khổ tột cùng.
Nó sẽ dằn vặt anh trong đau đớn khôn nguôi.
Và sẽ bóp nát con tim hèn nhát của anh một cách tàn nhẫn nhất.
Anh có thể vẫn chịu đựng được. Ít ra là vì cô một lần cuối cùng.
Nhưng liệu quyết định đẩy cô ra xa có làm cho cô hạnh phúc?
Nó sẽ tốt cho cô hơn hay sẽ đầy đọa cô giống như những gì anh đang chịu đựng?
Jiyong không biết. Anh cũng không thể biết.
Bởi vì anh chợt nhận ra, hình như mình chẳng biết gì về cô ngoài việc anh yêu cô điên cuồng.
Anh, kẻ gieo rắc vết thương vào trái tim của cô này, không thể xứng đáng có được tình yêu của cô thêm nữa.
Jiyong buông tay, anh sẽ buông tay thực sự.
Anh sẽ làm điều này mặc dù trong tim đau như cắt, nhưng bởi vì cô, anh sẽ chấp nhận tất cả.
...
Hình ảnh của anh tràn ngập khắp các mặt báo. Tin tức về scandal của anh được truyền tai nhau với tốc độ ánh sáng.
Truyền thông thi nhau hạ bệ nhân cách của anh không thương tiếc.
Những từ ngữ, câu văn tục tĩu, thiếu tôn trọng...hàng loạt hướng về phía anh.
Bùa dìu dư luận bủa vây đồng loạt, chỉ trong một đêm danh tiếng và hình ảnh tốt đẹp của anh sụp đổ mạnh mẽ.
Thân hình đã gầy của anh giờ đây nhìn thấy cả bộ xương sườn.
Gương mặt hốc hác bơ phờ thiếu sức sống.
Đôi mắt tinh anh ngày xưa giờ đây luôn trong trạng thái thiếu tỉnh táo, lờ đờ mơ hồ.
Tóc tai rũ rượi, không được chăm sóc chải chuốt thường xuyên giờ đây rối bù như một tổ chuột.
Râu ria lún phún sợi ngắn sợi dài lởm chởm quanh miệng.
Với Bộ dạng thảm hại này của anh liệu còn ai có thể nhận ra trưởng nhóm Big Bang cool ngầu ngày nào???
- kwon Jiyong, cậu điên rồi hả???
Người bạn thân đồng thời là thành viên cùng nhóm Taeyang nổi khùng khi nhìn thấy bộ dạng người không ra người của anh.
Taeyang điên cuồng nắm lấy cổ áo của anh thô bạo nhấc lên.
- cậu làm ơn hãy tự nhìn mình trong gương đi, tại sao lại ra nông lỗi thế này hả Kwon Jiyong???
Taeyang vừa xót xa vừa tức giận quát vào mặt anh.
Nhìn người bạn thân của mình trở nên như vậy, bất cứ ai cũng cảm thấy đau đớn bà tức giận, Taeyang cũng không phải ngoại lệ.
- Hyung! Dừng lại đi, có gì từ từ nói, anh đang làm Jiyong hyung đau đấy!!!
Cậu út Seungri nhanh tay cản cái nắm chặt của Taeyang.
-Phải đó Taeyang, cậu bình tĩnh lại đi!
Chàng trai mắt hí Daesung cũng không thể đứng nhìn.
Taeyang buông cổ Jiyong ra, anh đẩy mạnh một cái, Jiyong cả người mềm oặt ngã xuống dưới sàn.
Seungri và Daesung đứng bên cạnh nhanh nhảu đỡ Jiyong ngồi dậy, đưa anh ngồi xuống ghế sôpha.
-Hyung, từ từ ngồi xuống, anh đừng giận Taeyang hyung nhé!
Út Seungri cẩn thận đỡ Jiyong ngồi xuống ghế, không quên bồi thêm một câu để làm dịu tình hình.
-phải đó, phải đó, Taeyang chỉ là lo lắng quá cho anh thôi.
Daesung bồi thêm.
Phía bên này T.O.P đang vỗ vai để xoa dịu cơn giận dữ của cậu em.
Jiyong vẻ mặt bất cần, nhưng ánh mắt anh lại hiện lên tia xót xa.
Anh biết Taeyang lo cho anh, cậu ấy quát anh cũng là vì thế.
Anh sai. Anh biết.
Anh phạm lỗi, anh sẽ chịu trách nhiệm.
Hoạt động, danh tiếng của anh có thể anh không cần, nhưng không thể vì anh mà ảnh hưởng tới cả nhóm.
- Taeyang, mình xin lỗi! Tất cả mọi người, em xin lỗi!.
Jiyong thều thào cất tiếng.
Thấy Bóng lưng lặng lẽ của Taeyang ngừng rung động, Jiyong nuốt khan nói tiếp.
- tôi, Kwon Jiyong, với tư cách là trưởng nhóm Big Bang, sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ về hành vi của mình, tuyệt đối sẽ không để ảnh hưởng tới nhóm.
Hoạt động comeback lần này....mọi người sẽ hoạt động mà không có tôi!
- Hyung/JiYong!!!
T.O.P, Seungri, Daesung đồng thanh sửng sốt.
- cậu không thể làm vậy, Jiyong!
T.O.P bỏ ngoài tai những lời anh nói, phản đối đầu tiên.
- Hyung! Không thể được!
Daesung cũng không thể đồng tình.
Jiyong bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ, việc anh đã quyết sẽ không đổi lại.
Với bộ dạng hiện tại, cộng với việc Scandal hút cần sa vừa bị báo chí làm rầm rộ sáng nay, hoạt động comeback tới đây thiếu anh chắc chắn là hợp lý.
Taeyang vẫn đứng im từ nãy giờ cuối cùng cũng chịu động đậy.
Ánh mắt hằn lên tia máu nhưng vẫn đầy ắp nước của Taeyang đủ để mọi người biết hiện tại anh đang cảm thấy như thế nào.
- cậu thay đổi quá nhiều!!! Kwon Jiyong mà tôi biết không đến mức độ hèn nhát như vậy. Tôi cực kỳ thất vọng!
Nói xong Taeyang bỏ đi, để lại 4 người vẫn nhìn theo bóng dáng anh với cảm xúc khác nhau.
T.O.P ổn định lại tinh thần, nhanh chóng đuổi theo cậu em vừa ra khỏi phòng.
Jiyong cụp mắt xuống, hơi thở của anh càng thêm khó nhọc.
Những điều tồi tệ nhất tất cả đều đến từ anh. Anh đáng ra phải là chỗ dựa vững chắc cho mọi người, nhưng không, anh là gánh nặng của họ.
Anh là gánh nặng của tất cả mọi người.
Không có anh, cuộc sống có lẽ sẽ tốt đẹp hơn.
"Em nhất định phải sống tốt nhé, Taeyeonie của anh!"
...
Tin tức về vụ việc hút cần sa của anh nhanh chóng đến tai các nghệ sỹ nhà SM.
Trong đó đương nhiên có Girlsgroup quốc dân SNSD.
Vì Taeyeon vẫn còn đang nằm điều trị nên hiện tại cô vẫn chưa biết.
Tất cả mọi người, bao gồm cả bố mẹ cô đều không muốn và tuyệt đối sẽ không cho cô biết.
Tưởng tượng cảnh con gái cưng đau lòng vì một người không ra gì như cậu ta, bố mẹ nào cũng sẽ phản đối đến cùng.
Mẹ Kim ngồi bên cạnh giường nơi con gái yêu vẫn đang say giấc ngủ.
Bà chỉnh lại chăn gối cho ngay ngắn, gạt những lọn tóc bướng bỉnh trên khuôn mặt con gái sang một bên, vuốt vuốt hai má bầu bĩnh của cô rồi đặt lên đôi môi hồng xinh ấy một nụ hôn.
Dù Con gái năm nay 28 tuổi, mẹ Kim vẫn duy trì thói quen hôn môi của mình.
Mi mắt Taeyeon động đậy, cô từ từ tỉnh lại sau một giấc ngủ dài.
Mẹ Kim thấy vậy mừng rỡ khôn siết. Vội vã bảo Ba Kim đi gọi bác sỹ.
Sau khi kiểm tra tổng thể, kết luận bình thường của bác sỹ khiến bố mẹ Taeyeon càng thêm vui mừng.
Trên tất cả, cô hồi phục bình thường là điều quan trọng nhất.
Bố Kim đi theo vị bác sỹ kia để xem kết quả chi tiết hơn, trong khi đó, Mẹ Kim dè dặt vừa gọt táo, vừa quan sát biểu tình của Taeyeon.
Kỳ lạ thay, so với tưởng tượng của Bà, sau khi Taeyeon tỉnh lại sẽ gào khóc này nọ đòi gặp cậu ta như lúc trước. Nhưng biểu hiện này là như thế nào?
Một số thành viên sau khi nghe tin cũng đã tới xem tình hình của cô.
Vừa hay Taeyeon trưng ra biểu hiện kỳ lạ ấy cũng nhìn nhau thắc mắc.
- tớ thấy có gì đó kỳ lạ lắm!!!
Yuri vừa quan sát Taeyeon gặm táo, vừa đưa ra nhận xét.
- cậu ấy không yêu quá hóa lẫn dẫn đến mất trí đấy chứ?
Sooyoung đứng bên cạnh chống cằm phát biểu.
Ngay lập tức dính một chưởng từ Hyoyeon bạo lực từ đằng sau.
-cậu im đi!
Hyoyeon quát lên khi nhìn thấy ánh mắt giận hờn vớ vẩn của cô bạn chân dài.
Cuối cùng Sooyoung cũng ngậm miệng lain khi nhìn thấy ánh mắt viên đạn của các thành viên khác nhìn mình.
- tớ nghĩ là chúng ta nên hỏi bác gái đi.
Sunny nãy giờ đứng quan sát nói.
Các cô gái lũ lượt theo đuôi nhau tới bên cạnh Taeyeon và mẹ Kim để thăm dò.
Vừa tới gần đến nơi thì chứng kiến màn tình cảm mẹ con nồng nhiệt giữa hai người, như thể chuyện hôm trước không hề sảy ra.
Và rằng cậu con trai họ Kwon chưa hề tồn tại.
Taeyeon gần như trở lại khoảng thời gian trước khi quen anh. Vô tư, hồn nhiên và dễ thương vô cùng.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên và hoang mang.
Taeyeon chắc chắn không thể dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy được. Cô nàng cũng không thể che dấu cảm xúc một cách chuyên nghiệp như này.
Vậy thì tại sao lại thế???
Taeyeon thật sự quên sạch mọi thứ về Kwon Jiyong trong vòng 1 ngày???
- Taeyeon ah, cậu ổn chứ?
Yuri e dè hỏi thăm.
- mình ổn, hôm nay không có lịch trình gì à mà mấy cậu lại ở đây???
Nở nụ cười rạng rỡ, cô gái đang ngồi trên giường bệnh ngước mặt trả lời Yuri.
Hai mắt các cô gái mở to hết sức kinh ngạc.
Lịch trình gì? Họ đang trong kỳ nghỉ mà!
- cậu...cậu không nhớ gì sao?
Sunny nuốt khan, vẻ mặt hoang mang tột độ.
- nhớ gì? Chẳng phải chúng ta đang chuẩn bị comeback tuần sau sao?
Taeyeon hồn nhiên trả lời.
Câu nói này của cô khiến cho tất cả mọi người có mặt trong phòng đều im lặng.
Yuri và Sooyoung ôm miệng, Sunny cảm thấy ù tai còn Hyoyeon có biểu hiện như không tin vào tai mình.
Mẹ Kim ngồi bên cạnh thì đã chết lặng từ lâu.
Thấy biểu tình của mọi người xung quanh, Taeyeon cất tiếng hỏi:
- mọi người...làm sao thế? Mình nói sai gì à?
Taeyeon kéo tay áo người gần mình nhất là mẹ cô.
Mẹ Kim vẫn chưa hoàn hồn sau những gì mình thấy. Nước mắt đong đầy trên mắt chỉ trực trào ra.
- cậu...vậy cậu còn nhớ tại sao mình lại ở đây không?
Yuri mặc dù tuyệt vọng nhưng vẫn hy vọng hỏi.
- mình á? Sao không nhớ chứ, mình vẫn thấy đau lưng sau khi ngã xuống cái hố sâu 2m ấy đây. Cậu không đấm lưng cho mình thì thôi lại còn hỏi linh tinh.
Taeyeon vừa vặn vẹo cơ thể vừa trách móc Yuri.
Cô đâu biết được rằng câu nói vừa rồi của mình chính thức khiến tất cả mọi hy vọng sụp đổ.
Ký ức của cô bây giờ là của hai năm trước.
Lúc đó khồn có cái tên Kwon Jiyong!!!
End chap
Au comeback, votes or comments if you can! Thanks all
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top