7
Hôm nay ông ấy đã về, tôi vui lắm chứ nhưng trong lòng lại lao xao một thứ cảm xúc khó tả, tôi hận ông ta. Hận người cha đã bỏ mình suốt bảy năm trời dài đằng đẵng chỉ gặp mặt được vài lần nhưng cũng vội đi mất. Cha Seok Jin ấy, không biết ông ấy đã làm gì suốt những tháng ngày đó nhưng lần đầu tiên chúng tôi chạm mặt sau ngần ấy thời gian, ông tiều tụy hẳn đi nhưng vẫn cố nở nụ cười với tôi.
Tôi nhớ cha, nhớ nhiều lắm nhưng lí trí này lại trói buộc, không cho tôi lại gần cha. Tôi thèm những cái ôm ấm áp an ủi tôi của cha, thèm những lần ông cưng nựng xoa đầu tôi, thèm cả những nụ hôn phớt vào mỗi sáng sớm khi ông vội vã đi làm. Năm tháng đó, tôi như cái xác không hồn, cằn cỗi sự yêu thương dẫu biết rằng ông bà nội vẫn luôn yêu chiều, quan tâm tôi.
Tôi thương cha thật nhiều và cũng hận ông thật nhiều. Bảy năm trước, tôi chỉ là con bé bước qua tuổi thứ sáu nhưng ông lại bỏ đi biệt tăm không một lời từ biệt. Tôi còn quá nhỏ, tâm hồn này vẫn còn quá mong manh để chịu sự thống khổ thiếu thốn tình thương của cả cha lẫn mẹ. Lên mười, tôi hiểu rõ hơn những điều mà mình trải qua, đã biết rằng mình là đứa trẻ thiếu thốn tình thương và cũng nhận ra chính điều đó biến mình trở thành đứa trẻ bị người đời xa lánh. Có đôi khi, họ nói rằng tôi là đứa mồ côi mẹ, tôi chẳng nói gì cả vì điều đó đúng mà, chính bản thân một người con còn chưa được tận mắt nhìn thấy người mẹ, chưa được tận hưởng cái hơi ấm từ người mẹ thì làm sao có thể lên tiếng. Nhưng cũng có khi tôi nói rằng tôi có cha mà, cha yêu thương rất nhiều, cha còn bù đắp cho tôi tình thương của mẹ nữa và rồi họ nói, họ có bao giờ thấy cha tôi đâu hay có chăng chỉ là những lần vội vã đưa tôi đến trường sau đó lại biến mất. Tôi suy nghĩ về những lời nói của họ, tôi bảo mình có sự yêu thương của cha nhưng trong những năm tháng đó có những câu hỏi luôn hiện hữu trong tâm trí tôi rằng: Tình yêu thương mà mày nói biến mất đâu rồi? Cha mày có thật sự xem mày là con của ông ta không trong khi ngay cả một cuộc điện thoại cũng lặn mất tăm? Người cha cao thượng mà mày hay nhắc tới cũng bỏ đi rồi, có lẽ mày thật sự là một đứa mồ côi!
Khuôn mặt của cha Seok Jin cũng từ đó mà phai mờ trong suy nghĩ nhưng nó vẫn hiện hữu, chưa bao giờ biến mất. Giờ đây, khi một lần nữa thấy lại khuôn mặt hiền từ có đôi nét đã trưởng thành ấy, tôi chỉ muốn ôm lấy cha, sờ lên gương mặt gầy gò kia mà đau xót. Tôi biết cha đã phải trải qua một thời kỳ đầy giông tố, khổ sở nhưng sao ông vẫn có thể nở nụ cười ấy trên môi? Ông cười...vì tôi sao?
Một năm trôi qua kể từ khi cha quay về, cuộc sống giờ đây đã thoải mái hơn nhưng cha vẫn luôn bận rộn đến đêm khuya mới về. Trở thành một thần tượng mệt mỏi như thế, phải đánh đổi nhiều như thế nhưng cha chưa một lần oán trách. Có lần tôi hỏi cha tại sao phải lao lực như vậy, cha thích một cuộc sống đầy áp lực và kỳ vọng sao? Ông chỉ mỉm cười nhẹ khẽ nói với tôi rằng: "Sau này lớn lên, con sẽ hiểu được cái mà người ta gọi là đam mê, thứ đó nó mầu nhiệm lắm con ạ! " Dù tôi có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, cha Seok Jin vẫn luôn giữ cho mình một đáp án như thế!
-------------------------------------------------------------
27072019 - 19:22
Kim Eun Min
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top