6

Em à, em có còn nhớ cánh đồng hoa bất tận mà chúng ta đã từng vui đùa không? Tôi đã đưa con đến đấy, khoảng thời gian đó chắc có lẽ là mùa thu của tám năm trước. Suốt bảy năm trời ròng rã, tôi chỉ gặp con mỗi năm một lần, tôi đã đi em à, đã bỏ mặc đứa con gái nhỏ của chúng ta một mình chỉ để tìm lại ánh hào quang ấy. Tôi không muốn con thấy người cha của nó thảm hại như nào! Em biết không, cái ngày mà tôi sợ nhất nó đã đến, rất sớm, tôi còn nhớ năm đó chỉ vì câu nói của một người xa lạ mà bao công sức ngày đêm miệt mài của Bighit, của BTS đổ sông đổ biển hết. Và, lúc đó, người gây ra cái hậu quả thương tâm ấy lại là tôi. Chênh vênh suốt hai năm, gầy dựng lại tất cả từ đầu rồi ông trời cũng thương, tôi cuối cùng cũng tìm lại được cuộc sống của mình, lúc ấy tôi đã nghĩ đến gương mặt ôn nhu nở nụ cười hiền của em, nó mãi là niềm hy vọng của tôi. Đến khi mọi thứ đã trở về quy củ, tôi lại một lần nữa không về với con chỉ vì một chữ "bận".Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật tồi tệ, thật thảm hại, giá như lúc đó tôi biết ngăn mình lại thì đã không đau khổ như vậy.

Tôi không xứng đáng làm người cha em à, tôi tệ lắm! Yoonie đã chịu khổ nhiều chỉ vì một tên cặn bã như tôi. Chúng ta có con khi tôi vẫn còn quá non nớt, Kim Seok Jin của ngày ấy dù đã có gia đình nhưng vẫn chỉ là một thằng thanh niên 16 tuổi đầy ích kỷ và ngông cuồng, nó vẫn mải mê với niềm đam mê trước mắt mà quên mất hạnh phúc phía sau mình, hạnh phúc từ đứa con nhỏ mang tên "gia đình" đem đến. Nhưng em ơi, đấy là Kim Seok Jin của 12 năm trước còn Kim Seok Jin bây giờ đã là một người đàn ông chín chắn hơn trong suy nghĩ và nó đã trưởng thành rồi, nó có đầy đủ điều kiện để lo cho con, nó có tình yêu thương dồi dào để quan tâm, chăm sóc con vì vậy em đừng lo nữa, em nhé!

Bảy năm rồi em à, tôi cũng đã kiệt sức mà sao em còn chưa thức tỉnh? Là em đang trách tôi vì đã không về thăm con của chúng mình đúng không? Tôi sẽ về, chỉ cần em mở mắt, chúng ta sẽ cùng về với con em nhé! Tôi chờ em!

-----------------------------------------

Ngày mưa tầm tã rỉ rít qua từng khe lá, tiếng mưa lao xao lướt ngang những đóa hoa dại, mùi hơi đất bốc lên theo chân người đàn ông nho nhã, vội vã rồi bỗng chốc biến mất giữa làn nước trong suốt.

Yoonie ơi, ta về rồi này, con có vui không? Bảy năm qua con đã rất mạnh mẽ khi không có ta bên cạnh, đã đến lúc con tháo chiếc mặt nạ đó xuống và trở về làm đứa con gái ngoan của ta rồi.

Căn hộ to lớn không một ánh đèn chỉ le lói tia sáng ánh trăng yếu ớt chợt u ám rợn người. Nơi này không thay đổi trong suốt thời gian qua nhưng đâu đó lại phảng phất chút chua xót, chút đau thương, phải chăng đã có điều gì bị thay đổi?

-Yoonie à, ta về rồi! Lần này ta sẽ không bỏ con nữa, sẽ dẫn con đi thật nhiều nơi, sẽ nấu cho con thật nhiều món ăn, sẽ mang đến cho con niềm hạnh phúc, được chứ?

-Tùy ông, tránh xa tôi ra!

Người cha trẻ nhìn đứa con gái mà mình yêu thương bỗng lạnh nhạt đến thế chợt tim nhói lên vì đau.
"Ta hiểu rồi, thì ra con là người mang đến sự thay đổi đó! Xin lỗi đã làm con đau nhiều, Yoonie! "

------------------------------------------------------------

22072019 - 22:00
Kim Eun Min

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top