14
Tiếng mưa rơi rả rích bên hiên nhà, từng giờ từng phút từng giây vẫn mãi đều đặn trôi qua. Seoul hoa lệ đón chào một mùa hạ vừa đến, ngột ngạt, bức bối, chật vật, thanh âm vỡ tan vào hư không. Sau ngày hôm đó tôi đã đến gặp chú Yoongi, kì thực người đàn ông mang một vẻ điềm tĩnh lạ thường nhưng đâu đó trong chú tôi lại cảm nhận được sự mãnh mẽ trỗi dậy, ngoan cường lại sắc sảo. Kí ức về chú dường như quá đỗi mơ hồ, có lẽ đã lâu rất lâu rồi tôi mới gặp lại chú. Chẳng còn là một cô bé hồn nhiên, thanh thuần cũng chẳng còn là một chàng trai hai mươi tuổi hơn đầy nhiệt huyết cùng khát vọng cao trào. Giờ đây mọi thứ đều đã đổi thay chỉ còn những mảnh kí ức rời rạc vương lại quá khứ bám sâu trong tâm trí tôi.
Đó là một buổi trò chuyện giữa những kẻ mang nỗi niềm, tôi lặng lẽ ngồi nhìn thành phố đẹp đẽ trước mắt. Chú nhấp nháp ly rượu sóng sánh bật cười khinh khỉnh. Tôi đã nghĩ chắc chú say rồi nhưng thật không ngờ tôi mới chính là kẻ say xỉn điên cuồng trong tuổi trẻ bồng bột. Nụ cười đó chính là sự hả hê, sự trải đời của một người đàn ông chạm ngưỡng 30.
-Seoul về đẹp thật cháu nhỉ?
-Vâng, rất đẹp, rất lấp lánh.
-Thành phố vốn dĩ là một sân khấu rộng lớn, tráng lệ. Hào nhoáng là thế, nhiệt huyết là thế nhưng sâu bên trong chính là những cạm bẫy khó lường.
Ly rượu đã cạn sạch, trống rỗng như chính tâm hồn chú bây giờ. Ngồi nghe chú kể chuyện xưa cũ, chất giọng trầm khàn mang theo bao buồn bã gửi gắm vào hư không. Chú là một người nghệ sĩ hào quang rạng người nhưng cũng là một chàng trai khép mình trong cô độc. Bao kí ức hiện về trong những giây phút ngắn ngủi, tầng tầng lớp lớp cảm xúc ngổn ngang trước màn đêm cô tịch lạnh lẽo.
-Có một chàng trai yêu thầm một cô gái, dẫu biết rằng tình yêu ấy là không thể nhưng anh ta vẫn mưu cầu một phép màu xảy ra. Và nó đã hiện hữu. Họ yêu nhau vỏn vẹn mới một năm nhưng chàng trai ấy đã bỏ lại cả tương lai sau này mà theo người con gái kia.
Giọng chú chợt vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch, hơi thở đều đều, ngân vang trầm bổng hệt như một quyển sách đầy tâm trạng. Cái khàn đặc, ấm ấp vương vấn trong hư không vẽ lên những nỗi buồn vô tận, dẫu cho bao nhiêu năm nữa trên con đường trải dài hạnh phúc, vết thương ấy vẫn hở toát và rỉ máu.
-Đánh đổi tương lai của mình vì một cô gái mới quen, thật sự đáng chứ?
-Chú đã từng tự hỏi rằng tại sao con người ta lại có thể hy sinh vì tình yêu nhiều đến như vậy nhưng rồi cuối cùng chú cũng biết được câu trả lời. Họ yêu nhiều đến thế, chịu đau thương nhiều đến thế, hy sinh cho nhau nhiều đến thế bởi lẽ, đó chính là thời niên thiếu của họ.
------------------------------------------------------------
05042020 - 17:35
Kim Eun Min
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top