12

Em đi rồi nhưng dòng đời cứ trôi, tôi chỉ van cầu nó dừng lại một chút...vì em. Nhưng ai sẽ nghe lời cầu xin đó đây, đến cuối cùng tôi vẫn không thể làm được gì cả dù chỉ là một chút cho em. Hãy ngủ yên em nhé! Tôi mong gốc cây anh đào này sẽ bảo vệ cho linh hồn em, chuyện nhân gian phiền toái quá em nhỉ? Thôi thì, mình mặc kệ đi. Tôi luôn mơ về viễn cảnh em thanh thản bước dọc con đường Hoàng Tuyền rực đỏ màu Bỉ Ngạn. Ở nơi đó, em mặc bộ hanbok trắng nở nụ cười thật rạng rỡ xua tan bao nỗi buồn phiền còn vấn nương lại dương gian và từng bước từng bước nhẹ nhàng trên con đường màu đỏ thẫm. Đến bên Vong Xuyên Hà, từng tiếng khóc thê lương níu giữ em lại nhưng em nhìn vào tảng đá Tam Sinh rồi lặng yên nhịp nhàng hơi thở mà bước qua cây cầu Nại Hà đến bên Vọng Hương Đài. Em ơi, em à, hãy cứ yên tâm mà đi tôi và con sẽ sống thật tốt, thay cho cả phần của em nữa. Tôi mong những giọt nước mắt còn vương một ít bụi trần sẽ không còn làm em phải bận tâm nữa. Và tôi cũng mong chén canh Mạnh Bà có thể xóa nhòa những tàn dư của trần thế và hình bóng của tôi trong em để kiếp sau em được bình yên mà sống một cuộc đời thật an yên.

Gió ngày hôm nay thổi mát quá em nhỉ? Cũng như ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ vậy. Nhưng có điều, ngày hôm đó tôi có em, ngày hôm nay tôi mất em.

***-Chúng ta sẽ yêu nhau mãi mãi em nhé!

-Mãi mãi? Mãi mãi rốt cuộc là bao xa hả anh?

-Ừm, có lẽ đến khi anh không còn yêu em nữa nhưng chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra đâu!

-Em mong là vậy. ***

------------------------------------------------------------

18112019 - 21:56
Kim Eun Min

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top