Chapter. 01


"Chủ tịch-nim, con thực sự muốn tham gia Produce 101. Con thực sự muốn, chủ tịch à ..."

"Sammie à ..."

"Chủ tịch, dù con chỉ còn một giây cuối để sống trên đời, con cũng mong đó là giây phút con toả sáng cùng âm nhạc. Con phải tham gia Produce 101, chủ tịch à ... Giấc mơ của con, giấc mơ của con nếu cứ thế này sẽ lụi tàn mất ..."

"Sammie, hãy nhớ rằng, dù thế nào, ta cũng ở cạnh con."

______________________

Kim Samuel không phải một cậu bé mạnh mẽ. Tuyệt đối không phải. Kim Samuel cũng đã từng thất vọng, từng buồn bã và chán nản, từng ích kỉ, từng giận dỗi, cũng từng cho rằng mình bị phản bội, cũng đã từng muốn từ bỏ giấc mơ.

Kim Samuel năm nay mới 16 tuổi.

Kim Samuel sẽ tham gia show sống còn khắc nghiệt.

.

"5 năm 3 tháng, sẽ không là vô nghĩa phải không?"

.

Một con cừu.

Hai con cừu.

...

Chín mươi chín con cừu.

Đêm nay, Kim Samuel không ngủ được. Mai cậu sẽ đến CJ E&M, mai cậu sẽ gặp mặt 100 thực tập sinh khác.

"Chắc hẳn họ đều tài giỏi lắm. Dù sao, cũng là đại diện của công ti mà."

"Liệu mình có được vào lớp A không?"

"Không biết có ai nhỏ tuổi hơn mình không? Các huynh có đáng sợ không nhỉ?"

"Mình có thể bầu bạn với ai được không? Mong rằng họ trò chuyện với mình, dù thế nào, mình cũng không muốn phải cô đơn, mình cũng không hề muốn phải ở một mình."

.

Trường quay CJ E&M

Kim Samuel chuẩn bị bước vào.

"hít thở sâu nào ..."

"Samuel, my son, you can do everything you want, I always believe in you."

.

Kim Samuel tiến về chiếc ghế có đánh số 59. Đó từng là vị trí của tiền bối Jeon Somi. Mùa trước, chị ấy đã ngồi ở chiếc ghế này, rồi đã đứng thứ nhất. 59 có vẻ là con số may mắn.

Cậu nghe thấy rất nhiều tiếng xì xào bàn tán của các thực tập sinh khác về mình.

"Woah, đó là Kim Samuel."

"Mặt cậu ấy nhỏ thật."

"Ồ, Samuel, Seventeen."

"Hình như cậu ấy từng debut với 1Punch rồi mà, tại sao cậu ấy lại ở đây?"

"Nói nhỏ thôi, cậu ấy nghe thấy đấy, 1Punch đã tan rã rồi mà ..."

"Ồ, một cậu con lai ..."

"Cậu ấy tham vọng thật, vị trí số 1 đấy !"

Kim Samuel bỗng thấy thật buồn cười. Khắc nghiệt thật. Còn chưa bắt đầu đã khắc nghiệt đến vậy.

Seventeen là một kỉ niệm buồn. 1Punch là một điều hối tiếc. Kim Samuel thực sự không muốn mọi người nhắc đến những cái tên đó. Không phải vì ghét bỏ. Không phải vì thù hận. Bởi vì những cái tên đó, những con người đó, là những điều cậu đã yêu thương bằng cả trái tim và tấm lòng tuổi trẻ. Những người ngoài cuộc không có quyền phán xét, không có quyền thương hại, tuyệt đối không được !

.

Vẫn chưa có thực tập sinh nào được xếp vào lớp A.

"Ồ, cuối cùng thì cũng tới cậu ấy!"

"Cậu ấy giỏi thật sao?"

"Cậu ấy là người tôi rất mong chờ."

Giờ là Brave Entertainment. Giờ là Kim Samuel.

" ... bây giờ, hoặc không bao giờ."

"Xin chào, em là thực tập sinh 5 năm 3 tháng của Brave Entertainment, Kim Samuel."

"I love you boo ... I see you yeah ..."

Kim Samuel bị mất thăng bằng lúc xoay người. Trong một tích tắc ấy, cậu cảm thấy dường như mình thất bại. Cậu nhớ tới người bố vẫn luôn cổ vũ mình từ Los Angeles xa xôi, nhớ tới người mẹ luôn ngóng đợi mình ở nhà, nhớ tới chủ tịch Brave luôn quan tâm và đặt niềm hi vọng vào cậu.

"Khi nãy, em đã nhảy chưa thực sự tốt. Em có thể thử free stye không ạ?"

...

"Sau đây là kết quả của thực tập sinh Kim Samuel - Brave Entertainment ..."

"Lớp A!"

Kim Samuel vẫn không hài lòng với phần nhảy free style của mình.

"Liệu những người khác có thấy mình vẫn còn thiếu sót không nhỉ ...?"

Niềm vui chưa kịp đến đã bị nỗi lo lắng nhấn chìm. Những ánh mắt của mọi người, đối với cậu bé mười sáu tuổi, bỗng trở thành những cái nhìn đáng sợ. Dè chừng? Đặt vào tầm ngắm? Xác định đối thủ? Khinh thường? Soi xét? ... Kim Samuel không dám chắc những ánh nhìn đó có ý nghĩa gì, nhưng nó khiến cậu sợ hãi.

"Giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôi ..."

.

[Flashback]

Một cậu bé nằm quằn quại dưới mặt đất lạnh, xung quanh là một đám trẻ con đang liên tục đá vào bụng, vào lưng cậu. Cậu khóc không thành tiếng, tiếng kêu gào nghẹn ứ trong cổ họng.

- Đừng ... Đừng đánh ... nữa ... Đừng đánh nữa .... Đừng ... đừng ... đánh ...

- Việc nhìn cái bản mặt của mày khiến tao thật chán ghét !!!

- Đồ con lai !! Đồ tạp chủng !!!

- Hai dòng máu trong cùng một cơ thể chỉ khiến mày trở nên bẩn thỉu hơn thôi haha

- Sam-miu? Mày là con mèo sao haha ... Ở nhà tao, con mèo sẽ bị đá như thế này này hahaha

Đám trẻ con bỏ đi, để lại cậu bé nằm bất động trên đất. Cậu không ngất đi, cậu không còn sức lực để kêu gào nữa. Trời mùa đông càng về tối càng lạnh, cậu cứ nằm đó, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

- Samuel ơi ... Con đang ở đâu ....

Mẹ tìm thấy Samuel đang ngồi giấu mình một góc sân chơi, đầu gục vào gối.

- Con làm sao vậy Sammie ....

- Mẹ, con luôn tự hào về ba. Nhưng là con lai là sai sao hả mẹ ... ?

- Ôi, Samuel, không ... Con là bảo vật trân quý nhất, là tình yêu, là động lực sống của mẹ ...

- Nhưng các bạn ...

- Đừng quan tâm nữa Sammie à. Họ ghét con vì con đặc biệt. Họ ghét con vì họ ganh tị. Samuel Kim, con phải sống thật tốt, và thành công hơn những bạn đó. Đừng khóc nữa Sammie, là con trai thì đừng khóc vì vấp ngã. Ba con có bao giờ khóc đâu, phải không? Sammie của mẹ phải trở thành người đàn ông tuyệt vời như ba đấy nhé!

- Mẹ ...

- Mình về thôi Sammie ...

[End Flashback]

.

(to be continued ...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top