[ 6 ]

- 10h tối rồi, về thôi. - Soyeon chạm nhẹ vào vai Hyomin 

- Nhưng cậu ấy chưa đến... - Hyomin nói với giọng buồn buồn

- Lại là cậu ấy... Nhưng mà người ta phải đóng cửa rồi, về nhà cậu mà chờ. - Soyeon khuyên

- Đi thôi, tụi tớ sẽ chờ với cậu - Qri lên tiếng

- Đúng! - HwaRam đồng thanh - Đi thôi đi thôi! - Hai người kéo tay Hyomin dậy.

- Eunjung thật vô tâm. - Soyeon giơ nắm đấm lên

- Eunjung không có vô tâm. Cậu ấy rất nhiệt tình và ... - Hyomin xoay qua bào chữa

- Có ai đứng trước nhà cậu kìa!!! - Boram chỉ tay và lay lay Hyomin, cô gái nhìn về phía đó. Quả thật có dáng người ở trước cửa nhà mình thật. Cả đám chạy tới

- Cậu là ai thế? - Qri hỏi

- Hyomin…Hyomin..!!! – Jiyeon thở hồng hộc và bơ đi câu hỏi của Qri. Cô lay lay tay Hyomin – người đang to tròn mắt

- Cậu phải đi với tôi…có chuyện gấp…!!!

- Này… Cậu là ai??? Này ! – Hyomin cố giữ lại cánh tay của mình trước khi cô bị lôi đi nhưng hoàn toàn thất bại. Cả đám loi nhoi đằng sau chạy theo . Cuối cùng họ đã đặt chân đến bệnh viện

- Đợi đã!!! – Hyomin cố ngừng lại bằng chiếc gót – Cậu là ai? Tại sao chúng ta phải đến đây? Có việc gì???

Jiyeon nhìn Hyomin với đôi mắt kiên định, cô nàng kéo tiếp vào phòng 12. Hyomin dường như đã kiệt sức và trở nên ngoan ngoãn hơn. Jiyeon lúc này sức lực tự nhiên tăng lên. Họ đặt chân vào phòng, Hyomin vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. 

-Chuyện gì vậy? Eun..Jung???

- Eunjung sao??? – 4 người còn lại đồng thanh

- Eunjung bị tai nạn xe… Cần phải liên lạc với người nhà… Tôi nghĩ cậu quen biết với ba mẹ Eunjung…cho nên…

- Tại sao cậu lại để Eunjung như vậy???  - Hyomin đi dần đến giường bệnh, giọng nói có vẻ lạ hơn

- Tôi…

- Nói đi… Cậu phải quen biết với Eunjung lâu cho nên mới hành động như vậy, đúng không? Nhưng sao từ trước đến giờ tôi chưa gặp cậu bao giờ…Cậu nói đi…

- Jiyeon ah!!! Cậu không sao chứ??? – Jason và IU bật cửa phòng la hét

- Jiyeon !!! Sao người cậu máu me như phim kinh dị vậy??? Cậu có làm sao không??? – Jason bước tới hoảng hốt

- Gì đây… Ăn mặc kì quái, đầu  xanh đầu bạch kim, các người ở băng đảng nào vậy? – Hwayoung lên tiếng

- Hm? Cô muốn kiếm chuyện sao? – Anh chàng xoay lại

- Thôi đủ rồi Jason .Jiyeon ah, cậu có sao không???

- Tớ… - Jiyeon nãy giờ không nói được câu nào hoàn chỉnh

- Để tôi nói. Chính cậu ta khiến Eunjung bị thương như vậy, cho  nên mới cắn rứt, phải không Jiyeon??? – Hyomin

- Cậu ngừng lại đi! – Jason nắm lấy tay Jiyeon kéo về phía mình – Mắc mớ gì là lỗi của cậu ấy chứ? Chính cậu này bị tai nạn mà, chẳng phải cũng nhờ Jiyeon  đưa vào bệnh viện cứu chữa kịp thời rồi hay sao?

- I said it wasn’t  her fault.– Anh nhìn lại Jiyeon –C’mon,we should leave this crazy place right now. Let’s go IU.

Nói thẳng một đống tiếng Anh xong, Jason nắm tay IU và Jiyeon rời khỏi bệnh viện. Tâm trạng anh bây giờ rất bực, và điều đó hiện rõ trên khuôn mặt và từng lời nói của anh. Jason  - Một người bạn thân rất thân của Jiyeon & IU là thế đó.

Trong căn phòng  6 người, họ như bất động. Một phần thì không hiểu Jason vừa nói gì, một phần vì nhận ra mình đã quá sai. Hyomin nhìn Eunjung với ống thở, cô chợt mỉm cười như hiểu được điều gì đó.

-Cậu… Từng nói có người đến từ tương lai giúp cậu ư? Có lẽ tớ nên nhìn nhận cậu  không thích đùa như xưa…

Ah, người tương lai. Hyomin nhớ lại đã từng xem một đoạn Music Video về người tương lai. Đó là những người với những mái đầu xanh,đỏ,vàng,bạch kim,… và họ đang hận thù chém giết lẫn nhau. Hyomin thở dài. Cô khó có thể mà tin được chuyện này lại xảy ra vào đời thực, và lạ lẫm hơn là đối với bản thân mình mắc phải.

-Jason… Bỏ tay tớ ra, tớ cần phải chăm sóc Eunjung… - Jiyeon cố giữ lại tay mình

 Cả ba lên chiếc xe của chú Jiyeon được đỗ trong một góc khuất gần Bệnh viện.

- It’s too late. Eunjung Eunjung wài, nơi cậu sinh ra là 2330 chứ không phải 2012 hay 1993! Trở về với thực tại đi, đây chỉ là trò chơi nhỏ thôi.

- Jason! Đừng đùa với sinh mạng người khác! – IU nóng giận

- Ok ok… Jiyeon ah, cậu cần phải trở về tương lai, phải đi học nè, phải ăn nè, phải ngủ nè, phải nghiêm túc hơn nè, blah blah,…. Và đây là quá khứ, cậu không thể sống được.

- Stop babbling. – Jiyeon khoanh tay

- Cậu… Thôi được, tớ nhịn cậu đi. – Jason làm cái chỉ tay lắc lắc, anh chàng cũng thở dài

“ Eunjung… Tớ sẽ trở về, tớ xin lỗi… “ – Nước mắt rơi thành dòng tự lúc nào, Jiyeon nhìn ra cửa sổ. Cô nén tiếng nấc của mình để hai đứa bạn không biết được. Nhưng họ từ lâu đã cảm thấy được điều đó..

Nắm chặt bàn tay mình, Jiyeon nép mình . 10 phút trôi qua, vẫn trên tuyến đường đầy rẫy đồng hồ đó, mọi người không hó hé điều gì. Jiyeon đã khô nước mắt. Cọ quậy ngón tay viết viết điều gì đó, Jason ngó qua buột miệng hỏi

- Cậu bị tự kỉ hả? - Anh muốn phá tan bầu không khí này

- Uhm, tớ sẽ bình thường nếu tớ ở lại 2012. - Jiyeon vẫn viết viết

- Thôi được, cậu có thể xuống xe bây giờ. - Jason kiên định

- Jason, cậu bị gì vậy??? - IU đằng sau lên tiếng

- Do cậu ấy muốn! Tớ cũng đâu cản được. Vậy nên - Anh nhìn sang Jiyeon , lúc này cô gái đã ngừng viết - Cậu có thể xuống xe, mặc cho cậu có thể chết bất cứ lúc nào. 

- Được thôi! - Cạch - Jiyeon vùng dậy

- Ê!!! - Jason và IU tá hỏa - Ngồi im đi! Nói giỡn thôi mà! - Anh chàng một tay cầm lái, một tay kéo Jiyeon lại

Jiyeon phì cười với hành động của Jason và IU. Họ lo cho cô vì họ là bạn thân. Hai người chỉ muốn điều tốt đẹp cho cô. Jiyeon hiểu. Jiyeon biết. Jiyeon biết cô hành động sai trái. Nhưng khổ nỗi cô không thể tự điều khiển chính mình. Tiếp tục nép mình, Jiyeon ngừng viết, cô nhìn về phía trước. Đôi mắt đen huyền định tính điều gì đó. 

Flashback

- Ngày mai nữa thì Jiyeon sẽ trở về, cậu nghĩ chúng ta hơi bị lời phải không? – Jason với hí hửng với một cây kem

- Cũng hên thật, hôm qua đi chơi về trễ bị ba tớ la, còn đòi cắt phí tuần này, vậy mà mai là có 50.000won xài đỡ! Cậu thấy may mắn không? Ơ..ủa…Sao nãy giờ im re vậy IU à???

- Jason… Tớ nghĩ tụi mình cần về quá khứ gấp, có chuyện lớn xảy ra rồi, Jason ah…  - IU đưa gương quá khứ trước mặt Jason với vẻ lo lắng

- Gì vậy? Tai nạn giao thông sao? Vậy liên quan gì đến tớ???

- Cậu nhìn kĩ lại đi! Đó là Jiyeon đó!!! – IU lại tức giận. Đã biết bao lần cô gái bực tức anh chàng Jason này.

- Hả? Ờ ha đầu vàng!!! Oh My Gosh!!! What happened?!!!

- Trở về 2012 cứu Jiyeon thôi! Đi nào Jason! Cậu cầm lái! – IU đứng dậy và kéo tay Jason

- Cái gì? Mà chúng ta có xe đâu??? – Jason trố mắt nhìn cô gái hùng hổ đó.

- Uhm…Chúng ta phải lấy xe của chú Jiyeon thôi.

- Chiếc xe đó… Chả phải bị Jiyeon lấy đi rồi sao?

- Nó tự trở về rồi! Đi lẹ đi, cậu lề mề quá!!! – IU kéo tay Jason. Cuối cùng hai người đã lên được chiếc xe cứng đầu đó. Và họ bắt đầu đi ngược thời gian trở về 2012.

End Flashback.

Trở lại bệnh viện, tại căn phòng số 12. Eunjung nằm bất động trên chiếc giường trắng toát. Tiếng " tít tít " hình như không khuấy động không gian tĩnh lặng này chút nào. Hyomin ngồi ngay cửa sổ với chiếc điện thoại cầm chặt bên tay.

- Ji Yeon... 

Hyomin xoay người lại. Cô bỗng nhiên thốt ra tên của cô gái bí ẩn lúc nãy. Thật quá khó chấp nhận khi câu chuyện viễn tưởng xảy ra. 

Mắt nhìn xa xăm nơi nào đó với những ngón tay đan vào nhau, Hyomin nhìn lại con người đang hôn mê.

- Tớ đau đầu quá...

.....................................................................................................................................................................

- Đùa tớ sao... Thức dậy mau mau nhé Eunjung... - Jiyeon lầm bầm

- Cậu nói gì? - IU hỏi

- À không có gì...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top