Phần Không Tên 2

Dòng in nghiêng là suy nghĩ hoặc kí ức nha.

--------------------------------------------------------------------------------

Ngày cuối đông, Lâm Đăng phụng mệnh tới Vạn Hoa Cốc thu dược. Chính tại đây đã gặp tiểu mỹ nhân này (nói qua lúc này nàng mới 14 còn chàng cũng 18). 2 người thường xuyên truyện trò, cùng nhau thổi tiêu ngân khúc...Mới đó mà tình cảm của 2 người đều đã phát triển...(ách, có cần sớm tới như vậy không?)

1 ngày nọ, Thiên Ngọc đang nấu thuốc...

- Gâu gâu!- Có tiếng chó sủa...cái này ta không phải nói ca là chó nga, chỉ tại huynh...à...ra hiệu đó ra hiệu đó.

- Đăng ca...sao huynh lại tới đây? Không phải mấy hôm trước đã lấy dược sao?

- Sao đây? Ta không có việc không thể tới?- Vẻ mặt không vui (giả bộ, nhất định là đang đóng kịch!)

- Ý muội không phải...

- Hì!- Cười 1 cái.

- Huynh cười cái gì?- Tiểu muội ngây thơ không biết gì hết!

- Mau nhìn.- Lấy sau lưng 1 cây bạch đàn nhìn rất đẹp.- Ta nghe lần trước muội rất hâm mộ các ca ca tỷ tỷ sau khi rời cốc đều có 1 cổ đàn do môn phái tặng....Cây đàn này...cũng chỉ là do huynh tìm thấy, vốn không giống với cổ đàn của môn phái...nhưng tiếng cũng rất ngân vang...cũng không sai biệt mấy!- Ca ca gãi đầu.

Cầm lấy cây đàn, ánh mắt Thiên Ngọc sáng lên 1 lam tia vui vẻ.

- Đa tạ cả, cây đàn rất đẹp, muội rất thích!- Cúi nhìn cây đàn nhưng lại nhớ ra cái gì liền ngước đầu lên.- Nhưng không phải muốn có 1 cổ đàn cũng rất khổ công, phải tìm ra nhiều nhạc phổ thất lạc ghép 1 quyển mới có thể đổi cầm...Cực nhọc cho huynh rồi!

- Cũng không sao, nhân cơ hội ra ngoài thưởng cảnh. Ở mãi trong trại cũng chán...hahaha...

Thiên Ngọc ôm cổ cầm trong tay, 1 tia hâm mộ lóe lên. Lâm Đăng biết biểu tình đó là sao.

- Đợi muội sau này lớn lên, cũng dẫn muội đi cùng ta, 2 người 1 ngựa đi khắp nhân gian.

Thời gian thấm thoắt trôi đi. Lâm Đăng hẹn Thiên Ngọc ra ngoài nói chuyện. Huynh muốn đi tòng quân (lúc gặp Thiên Ngọc, Đăng ca chỉ là 1 tiểu ca vẫn chưa là gì trong doanh trại cả).

- Hiện nay thế cục đều không ổn, nếu như không giải quyết sau này làm sau ăn cư lạc nghiệp, cùng muội đi khắp núi sông, 2 người 1 ngựa.- Giọng nói của Lâm Đăng có chút lo lắng. Phải! Là chàng rất lo lắng, nước nhà không yên không thể cùng tri kỷ ngắm núi thưởng sông.

- Cho muội cùng đi đi. Muội biết y thuật, có thể chữa trị thương thế cho huynh và mọi người

- Không thể nào, muội không được phép theo huynh, cũng không cho phép đi theo. Long Tử cũng giao cho muội chăm sóc, cùng nó đợi ta quay lại.

Biết là không thể cầu xin nữa, chỉ còn cách cũng ngựa chờ người.

Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Lâm Đăng, tiểu muội chỉ có thể ở 1 chỗ, mong cầu huynh bình bình an an.

Thiên Ngọc ngày ngày ở cốc, mong chờ Đăng ca, 1 lòng đều tại chỗ Đăng ca. Mà nam nhân kia cũng ngày đêm mong ngày đoàn tụ với nàng.

2 người 2 nơi nhưng tâm can đều ở trên đối phương, mong nhớ từng ngày.

- Huynh nhanh a, bên này bên này!

Ùm

- Hahahaha...- Ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Còn dám cười, tại muội huynh mới ngã, ướt hết ta rồi!- Giở giọng trách móc.

- Hahahaha..- Xin lỗi đi, mỗ nữ vẫn còn ôm bụng cười muốn đau ruột kia.

-Hahahahaha..- Nhìn tiểu mỹ nhân cười, huynh bất giác cũng cười theo.

-------------------------------------------------------------

Thời gian thấm thoát trôi qua, mỗi người đều trân trọng những lá thư đã gửi cho nhau, mỗi lần nhớ đối phương đều đem ra xem. Tình cảm ngày càng sâu đậm.

1 ngày kia, Đăng ca gửi thư nói rằng mình sắp phải tham chiến, cuộc chiến lần này rất khốc liệt, không biết có thể cùng nàng đi khắp non sông hay không?

Nỗi lo lắng dâng trào, ngay lập tức cưỡi Long Tử đi tới chiến trường, mà chàng lúc này không biết sống chết ra sao.

- Muội không tin...muội không tin...huynh không thể có mệnh hệ, tuyệt đối không thể...- Chạy tới nói, cảnh tượng nhìn thấy chính là tử thi nằm la liệt, máu chày thành sông, oán khí dâng cao.

Luồng không khí chết chóc.

Nàng lật từng người từng người, hi vọng nhìn thấy chàng cũng không hi vọng chàng có trong số người chết này.

- Lâm Đăng, huynh đang ở đâu mau quay về với muội đi mà...Lâm Đăng...huhuhuhu...Lâm Đăng...- Nước mắt rơi như mưa không thể nào ngăn cách, lòng nhói đau không thể nào xóa nhòa.

Mấy ngày nay, Thiên Ngọc đều tiếp tục ở lại, 1 mặt cùng người của Thất Tú chăm sóc cho thương binh, mặt khác lại mong chờ sự xuất hiện của Lâm Đăng. Nàng gặp ai cũng đều hỏi tin tức của chàng nhưng đổi lại chính là những cái lắc đầu vô tình kia.

- Huynh đang ở đâu? Lâm Đăng...huynh có biết muội rất nhớ huynh...- Nhìn lên trời, chỉ 1 mảng tang thương, tiền vàng rải đầy khắp nơi (tiền âm phủ nha).

Tuyệt vọng, 1 người 1 ngựa rời đi. Trái tim kiếp này đều đã theo chàng, chàng còn thì tim đập, chàng mất thì tim chết.

Nàng đi khắp nơi, tới đâu cũng đều hỏi thăm tin tức của chàng. Mặc dù tuyệt vọng nhưng vẫn không thể mất đi sự chờ mong kia.

1 năm sau

- Vì tìm kiếm tung tích của huynh, muội đã đi khắp nơi, hối hả ngược xuôi, không có ai đàn cùng muội, uống rượu cùng muội...vẫn là muội 1 thân 1 mình, không có huynh cung răng long đầu bạc...

Trong khi đó tại gốc cây năm nào...

- Sao hả, nhận ra không?- Túc Nguyệt đang nói chuyện với 1 nam nhân. Nàng cũng là người của Thất Tú, năm đó cùng tỷ muội tới chiến trường chăm sóc thương binh.

- Không...ta...không nhận ra...- Vẻ mặt khổ sở.

- Ả...không phải chứ!!- Kêu lên 1 tiếng.- Huynh hôn mê luôn nói ''rời khỏi Vạn Hoa Cốc'', sao bây giờ lại nói 1 câu không nhân thức chỗ này?- Than vãn không còn gì để nói

- Ta...

- Thôi bỏ đi, cũng sắp muộn chúng ta mau về đi.- Túc Nguyệt xoay lưng lại.

2 người bước đi trên cây cầu. đúng lúc này 1 người 1 ngựa Thiên Ngọc cũng đi theo hướng ngược lại.

Thiên Ngọc ngước nhìn nữ nhân kia, thâm tâm đau khổ:

- Rốt cuộc...chúng ta...là 2 người 2 nơi...Trên đường đi của huynh không có tiếng đàn của muội...hướng đi của muội...cũng không có nhìn được nụ cười của huynh.

Thiên Ngọc không hề biết có 1 ánh mắt đang nhìn nàng.

Nàng ấy...trông rất quen...rốt cuộc là ai...tại sao lại có cảm giác này?...

- Huynh còn nhìn cái gì? Mau nhanh thôi.

Kể từ khi  gặp được khuôn mặt của Thiên Ngọc, trong lòng Lâm Đăng luôn có 1 cảm giác kì lạ. Rất muốn gặp lại nàng, muốn ôm nàng vào lòng, muốn...rất nhớ nàng.

- Ta phải làm sao để gặp lại nàng ấy đây? Sao ta có cảm giác ta và nàng ấy rất quen thuộc...

- Đang suy nghĩ gì vậy?- Túc Nguyệt từ đâu xuất hiện.

- Lúc trên cầu có nữ tử đi ngược chúng ta, muội có biết nàng ấy là ai không?

- Hả? Huynh hỏi chuyện đó làm sao muội nhớ!- Nhăn mặt nhưng lại cười gian.- Nè...huynh là cảm mến nữ nhân người ta rồi...hắc hắc...

- Không có...- Nhẹ cười.- Chỉ là...nàng ấy có cảm giác rất quen thuộc...

Túc Nguyệt suy nghĩ 1 lúc sao đó lại trưng ra bộ mặt gian tà.

- Nè...huynh có muốn lấy lại kí ức nhanh không?

- Muội biết sao?- Ánh mắt chờ mong.

- Dĩ nhiên! Huynh thấy cái cây đó chứ, chỉ cần đập đầu vào nó là có thể nhớ lại hết...

- Thật sao? Để ta làm...- Lâm Đăng đứng dậy.

- Ê...muội nói chơi đừng làm thật chứ!

- Mặc kệ, chỉ cần có thể nhớ lại ta việc gì cũng làm!- Nói rồi đi tông thẳng vào thân cây thật.

Hậu quả chính là lăn ra hôn mê bất tỉnh.

3 ngày sau

- Ư...hư...- Có người nào đó động đậy.

- Huynh tỉnh rồi, thật là làm người ta lo chết...huynh có sao không?- Hỏi han.

- Ta...Túc Nguyệt...ta không sao...ta đã nhớ ra ta nhớ ra mọi chuyện rồi. Ta là Lâm Đăng, cô nương hôm trước nhìn thấy chính là nữ nhân trong lòng ta...muội ấy là Thiên Ngọc...ta phải đi tìm muội ấy...

- Ừ...huynh nhớ lại rồi ư?- Vẻ mặt buồn rầu. Túc Nguyệt thời gian qua đã có tình ý với Đăng ca rồi.

- Huynh phải đi tìm cô ấy, Túc Nguyệt đa tạ muội thời gian qua chăm sóc ta chu đáo, kiếp này ta nợ muội 1 ân tình, đến khi có cơ hội ta sẽ báo đáp.

Túc Nguyệt tiến Đăng ca đi, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Nước mắt rơi như mưa. Nàng yêu huynh nhưng huynh không biết, huynh cũng có ý trung nhân rồi.

Yêu chàng nhưng không có trái tim chàng, chỉ có thể buông tay để huynh đi tìm hạnh phúc của mình.

Có điều này Túc Nguyệt không biết, vốn nàng đã lọt vào ánh mắt của 1 nam nhân khác.Chàng đến bên cạnh, an ủi chăm sóc, khiến nàng động lòng với chàng. Người đó là Mạc Tư Nghiên - đệ tử Tàng Kiếm.

Đăng ca đi khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được Thiên Ngọc.

- Thiên Ngọc...cuối cùng huynh cũng tìm ra muội...- Nhếch 1 đường cong hoàn mỹ.

- Vị cô nương này...sao lại uống rượu 1 mình vậy? Nàng không thấy chán sao?- Đăng ca lượn lờ trước mặt 1 nữ nhân, mà nữ nhân này chính là Thiên Ngọc.

- Huynh mau tránh ra, ta không có hứng thú uống rượu với 1 người dưng!- Thiên Ngọc không thèm ngước lên để xem người nói là ai.

- Nàng mà đuổi ta sau này sẽ hối hận mãi không thôi.- Nụ cười gian xảo. Huynh cố tình để bộ mặt lại gần gáy Thiên Ngọc, tham lam hít lấy mùi hương trên người nàng. Hương thơm này...ngàn năm cũng không thể quên.

Có người lại quấy phá, dù là người hiền lành cũng cảm thấy khó chịu, Thiên Ngọc quay đầu lại...

À...hiện tại...2 người đang trong tình trạng...à...ừ thì...người ta gọi là...môi kề môi...^^

Đăng ca bá đạo, dùng cái lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của Thiên Ngọc, hút lấy chất dịch ngọt trong miệng nàng.

2 người dây dưa không ngớt, cho đến khi Thiên Ngọc có dấu hiệu sắp hết hơi, Đăng ca mới quyến luyến rời môi ai kia.

Người qua đường nhìn vào 1 cảnh tới muốn bỏng mắt (^^), 1 nam 1 nữ đương nhiên làm ra cái cử chỉ thân mật trên đường. Nhưng mọi người không cảm thấy phản cảm, ngược lại vỗ tay cho đôi nam nữ dễ thương kia.

- Ta tìm muội cũng cực lắm đó!- Lâm Đăng mặt buồn rầu nói, theo kiểu này chính là làm...nũng với ý trung nhân =.=

- Huynh nghĩ sao, ta tìm huynh hơn 1 năm nay, khổ cực không có kém hơn, chỉ nói chính là hơn huynh trăm lần.

- Ta cũng đền bù cho muội đó thôi!- Vẻ mặt thản nhiên, giọng nói cứ như mình đúng rồi

- Nhưng mà ta chưa có chuẩn bị, hơn nữa ta đâu có yêu cầu huynh làm như vậy!- Hờn dỗi nha.

- Vậy cho hỏi, Thiên Ngọc cô nương muốn ta phải làm sao để cô nương hết giận?- Hòa hoãn.

- Ta...ta...muốn huynh...cùng ta răng long đầu bạc...- Mấy chữ cuối nói rất nhỏ, thậm chí là kiến cũng có thể không thể nghe ra.

- Hì...muội nói cái gì cơ, ta căn bản không nghe.- Mỗ nam ra vẻ, bắt nạt người.

- Huynh...ta không nói nữa!- Giận rồi, đánh vào ngực mỗ nam 1 cái.

- Ta...biết! Ta hứa sẽ cùng muội răng long đầu bạc...không xa 1 bước!- Thì thầm vào tai, sau đó lại 1 màn tình thâm mãnh liệt ^^

Ở xa có 1 cặp nam nữ nhìn về phía 2 còn người kia. Còn ai khác ngoài cặp đôi Nghiên - Nguyệt trồng khoai đất này.

- Chúc họ trăm năm hạnh phúc.- Túc Nguyệt mỉm cười, 1 nụ cười mãn nguyện.

- Chúng ta đi thôi, còn phải làm cái việc quan trọng nữa!- Tư Nghiên ôm lấy nữ nhân vào lòng.

Cô nương kia không biết cái việc quan trọng kia là gì nên bộ mặt rất rất rất............rất ngây thơ khiến ai kia muốn đè xuống quá (gian phu =.=).

- Đi thôi đi thôi.

Như vậy là trong Nhiên Phi Thành này có 4 trái tim cùng nhau đập 1 nhịp và trong tương lai sẽ có những đứa trẻ chào đời ^^

Chúc phúc cho 2 cặp đôi này nhé.

------------------------------------------------------------------------------

Hết rồi, phần sau này chính là ta chế nha, trong nhạc sẽ là không có cảnh đoàn viên kia đâu.

Mong các bằng hữu ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: