Chap 1: Định Mệnh


Anh và em là hai người ở hai thái cực, gây chuyện với nhau từ lần gặp đầu tiên. Anh là một hot boy của trường, là một hội trưởng được nhiều ngưỡng mộ, không chỉ con gái mà còn cả hàng tá chàng trai trong trường cũng thầm ngưởng mộ anh. em là một cô tiểu thư giàu có, thích thiết kế và đi nhiều nơi để chụp hình, em nhỏ hơn anh một tuổi và đương nhiên là học lớp 11.
Chúng ta thường gặp nhau trong những huống éo le, và em luôn là người mà mọi người nói là gây sự với anh và cũng chính vì thế mà em trở thành kẻ thù không đội trời chung của đám con gái trong trường. Nhưng em lại chẳng hiểu sao mỗi lần cãi nhau với anh thì em cảm thấy dần hiểu anh hơn, em quan tâm đến anh hơn và dường như mức độ cãi vả của chúng ta giảm dần mà thay vào đó là những cuộc trò chuyện, đối thoại nhẹ nhàng, đôi chút vẫn còn những lời cãi nhau trong đó nhưng nhanh chóng làm hòa.
Ngày qua ngày những tiếng cãi vả trong trường cũng mất đi, vì chúng ta thân nhau hơn như những người bạn thân từ lâu khiến tất cả những người trong trường phải giât mình, ngay cả những thầy cô người đã giải quyết các vụ cãi nhau của chúng ra. Nhưng việc chúng ta thân thiết nhau càng lám những đứa con gái trong trường ghét hơn lúc trước nhưng chẳng ai dám nói gì đến em. Cái trường này bỗng yên ắng hơn bao giờ hết vì nó vốn vĩ nổi tiếng là một ngôi trường với những học sinh ngoan ngoãn và chăm học
Đi gần về phía đám người đang nhốn nháo ở sân trường kia, cố lách mình chen vào giữa đám đông chợt một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt tôi, là anh ,phải rồi anh đứng đó nghênh ngang hai tay đút vào túi quần,cười tự tin trong sự chú ý của biết bao nữ sinh trong trường. Lặng nhìn anh, em khuất sau đám người đang hò reo tên anh, em bỗng thấy mình trở nên vô hình. Anh vẫn ở đó ngóng chờ người ấy xuất hiện,phải,anh ngóng cô gái mà anh sẽ chính thức ngỏ lời ngay hôm nay. Em lặng nhìn anh rồi lại lặng lẽ dời đi.
Trơ trọi một mình tách ra khỏi đám ngột ngạt kia, em ho khan, vuốt vuốt lồng ngực. Cùng lúc ấy trời nổi gió,lạnh lắm! Tim em như muốn đóng băng lại và rồi...mưa à? Trời đang mưa hay em đang khóc? Mưa ư?
Không! Là em đang khóc, từng giọt mắt tràn ra từ khóe mi đỏ cay, lăn dài trên gò má lạnh buốt. Em cố kìm nén cảm xúc,ngửa mặt lên để nước mắt chảy ngược vào trong và để cho gió trời an ủi,hong khô đôi má ướt đẫm của em
Chợt có tiếng ai đó gọi tên em, em mở mắt ra thì đã bị bàn tay ấm nóng của ai đó nắm lấy.
Mắt em mờ đi như bị lớp sương mù bao phủ,cố nhận ra xem đó là ai thì..ngạc nhiên thay, là anh? Em sửng sốt,tỉnh táo hẳn gắng giãy giụa rời khỏi bàn tay anh
Anh kéo tôi vào đám đông hỗn độn kia,để làm gì? Anh muốn tôi chứng kiến cảnh anh tỏ tình vs cô gái nào đó sao? Anh ác lắm,thực sự quá nhẫn tâm. Em giằng tay ra tính chạy đi thì một lần nữa bị anh giữ lại, giọng nói ấm áp của anh cất lên
-...-không nói gì, em nhìn lên bàn tay đang siết lấy tay em kia
- Em sao thế? Không biết bạn gái anh là ai sao?-anh cười, nụ cười tỏa nắng đến chết người
-Em...em...anh..- em ấp úng, mặt đỏ gay khi nhìn thấy nụ cười của anh
-Theo anh...- anh dắt em ên trên bục gỗ đặt ngay ngắn giữa đám người nơi mà khi trước anh đứng nổi bật trên đó. Anh cầm theo chiếc loa màu trắng viền vàng, kề gần miệng định nói thì tôi chặn họng - Kim Jong In, anh định làm gì vậy hả? - Aigoo Son Na Eun , em định xưng hô với anh như vậy tới bao giờ hả? Anh lớn hơn em 1 tuổi đó -anh nháy mắt.
Chết tiệt,anh lại làm hành động giết người không dao đó rồi. Em bĩu môi nhìn anh bật nút "on" trên loa
- Thưa tất cả các bạn, tôi Kim Jong In, chàng trai hot nhất trường hôm nay sẽ công bố bạn gái - anh vẫn tự tin như vậy nhưng em yêu sao cái tính cách đó
-...- em lại im bặt nhìn anh
- Cô gái này - anh quay sang tôi- Sẽ trở thành bạn gái của tôi, các bạn tin tôi sẽ cưa đổ chứ?
Nơi đây bắt đầu ồn hơn, tôi không để ý tới họ, tai tôi như ù đi, tôi chỉ để ý tới anh. Anh nói sao? Tỏ tình với mình ư? Chuyện gì thế này? Tim em chợt nở rộ
Chưa kịp nhận thức hết,anh chợt quỳ xuống khiến em từ bất ngờ này sang bất ngờ khá
- Son Na Eun,em làm bạn gái anh nhé! Anh biết có lẽ em không ưa gì anh,anh ngang ngược kiêu ngạo ngay cả khi gặp em anh cũng không khỏi cà khịa nhưng không biết từ khi nào anh lại không muốn cãi nhau với em mà thay vào đó là những cử chỉ nhẹ nhàng hơn và hình như đó là khi anh yêu em mất rồi. Anh yêu em,yêu em nhiều lắm
- Em...- em rung động trước hành động của anh,nói ko nên lời - em..cũng yêu anh
Anh đứng dậy buông chiếc loa xuống,kéo em vào nụ hôn ngọt ngào. Môi anh nhẹ nhàng chạm lên môi em,ngọt ngào, ấm áp, hạnh phúc. Em nuối tiếc dứt khỏi môi anh vì nếu để lâu nữa chắc cả cái trường không tha cho tụi mình mất. Em chủ động ôm anh,vòng tay anh rộng lớn ôm lấy lưng em. Dường như chúng mình chẳng còn để ý tới xung quanh nữa,cái ôm ấy khiến chúng mình đã lạc vào một thế giới khác,chỉ có em và anh...

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top