Part 3: Chonatel Mixtake á? Dở ẹt!!!
Tada~~~!!! Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn ủng hộ con bé toàn cho thế giới éo le rẻ tiền này cũng như mong mọi người ủng hộ và nhận xét ở phía dưới nhé :'>
__________________________________________________________________
Day_3
- Naeun, dậy đi, Naeun. NaEun, MỌI NGƯỜI ƠI, NAEUN BỊ SAO RỒI NÈ!!!
Nghe vậy, cả đám chạy như có cháy vào phòng, khuôn mặt ai cũng lo lắng vì người con gái đang xõa mái tóc đen tuyền cũng mình trên chiếc gối trắng kia nhìn mệt mỏi, yếu đuối, mặt cô trắng bệch, nhưng đây đó phảng phất nết quyến rũ quý tộc. Ngoại trừ con người áo trắng, khoác jeans xanh, mặc quần short, tay để túi quần thong dong bước vào nhưng không có chuyện gì xảy ra.
- NaEun chỉ bị cảm nhẹ thôi, để em đưa em ấy đến trạm xá, mọi người lo chuẩn bị đồ đạc đi. – EunJi nói khi tay đang sờ trán NaEun.
- Sao vậy được, hôm nay huỷ tất cả các lịch trình đi, không phải cảm nhẹ đâu. – Chorong chống lại EunJi.
- Không có huỷ hiếc gì hết, em về mà không xong thì liệu hồn. – Trên đời này, EunJi ghét nhất là việc huỷ lịch trình, còn Chorong thì cứ làm quá, nó cũng biết chút ít về y khoa chứ bộ.
Nói rồi hắn xốc NaEun lên để trên lưng rồi chạy một mạch đến trạm xa cách đó khá xa, may là sáng sớm nên vẫn còn ít người, trước sự kinh ngạc của 4 con người còn lại. Chorong thì tức bốc khói, miệng lầm bầm nhưng cũng tặc lưỡi xua tụi nhóc đi thay đồ.
Còn EunJi, trước thì làm bộ không quan tâm nhưng khi đến trạm, nó cứ hết chau mày rồi cau có, lộ rõ vẻ lo lắng cho NaEun, bỏ mặc đi cái chân đang căng cơ khủng khiếp. Khi bác sĩ ra thì chạy hùng hục tới như chồng có vợ mới đẻ, khi biết là NaEun chỉ bị cảm nhẹ nhưng do đề kháng lúc đó quá yếu nên đã bị ám lạnh, không thể xuất viện ngay được, nếu tiến triển tốt thì chiều nay sẽ được xuất viện.
Sau khi nhắn các bác sĩ y tá giữ bí mật vì việc này giùm thì hắn lập tức chạy nhanh vào phòng hồi sức, nơi người con gái kìa đang thiếp đi. Tay hắn nắm lấy tay cô, tay còn lại thì vén chăn lên để cô đỡ lạnh, rồi miệng thì thầm:
- Tôi buồn đấy...
Nói rồi nó ngả khuỵu xuống, cái chân đang đau nhức của chịu hết nổi rồi, nó cũng không phải sức trâu bò mà chạy gần chục cây số không ngừng nghỉ, đến nó còn không tin nổi, nhưng bây giờ thì có lẽ chân nó phải nghỉ ngơi rồi.
__________________________________________________________________
Nó tỉnh dậy thì phát hiện đây không phải là ở trong bệnh viện nữa rồi. Tay nó thì đang ôm cứng ngắc cô gái nằm bên cạnh như sợ bị cướp mất còn đầu thì rúc vào hõm cổ nàng. Nó ngồi dậy, vén cái chăn mà có người đã đạp ra, hôn nhẹ lên mũi người con gái xinh đẹp kìa rồi rón rén bước ra khỏi phòng.
Nó mới vươn vai ngáp một cái thì cái con người có khuôn mặt cái gì cũng to đang ngồi ăn bánh báo chọc khoé:
- Hồi sáng, có người tỏ ra cool ngầu đồ, cõng con gái nhà người ta đi bệnh viện đồ, rồi bị căng cơ, há há. Trời ơi, kêu dậy không dậy, đưa về nhà cái kéo con gái nhà người ta xuống bắt ngủ chung luôn hà, kì quá chị ha.
- Yahhh, cô nói ai đó!!!
- Người đó cũng thông minh mà, đâu có tới nỗi không nhận ra.
- Cô biết tay tôi, NamJoooooo!!!! – Nói rồi EunJi xông đến đạp mấy cái, làm cho con bé té lăn ra sàn.
- Lần này chị mày tha, lần sau đừng mơ mà ngày mai được đi diễn. – Phủi tay, EunJi hất đít đi vô bếp.
- Đói quá à, NamJoo à, còn gì bây chưa ăn không? – EunJi hỏi
- Chị tìm thử trong tủ lạnh đi, bánh bao này em tự mua mà.
- Tủ lạnh không có gì sất, chắc chị mày phải tự đi mua, khổ vậy nè, ế, quên, NamJoo à, đi mua đồ chơi với chị đi. – EunJi mời gọi.
- Chi vậy, lớn già đầu rồi?
- Mai chị đi du lịch mà..Ơ, em dậy rồi sao?
Cạch, NaEun cũng dậy rồi nhưng tại sao lại ra ngay lúc này cơ chứ, thôi thì bất chấp vậy.
- Chị mù hay sao còn hỏi?
- Chị chỉ..., thôi, không có gì.
"Tíng tong" NaEun check tin nhắn mới nhận được, miệng cười tủm tỉm.
"What the... cười cái gì" – EunJi nghĩ.
- NaEun gì thế? – EunJi tò mò hỏi.
- Không có gì. – Cô trả lời nhưng không nhìn lên.
- A, em có muốn đi mua chút đồ ăn không? Chị đói quá. – Để cứu vãn cái không khí chết tiệt này, EunJi làm mặt nũng nịu.
- Không, em mới bệnh, đi đâu được chứ.
- Có chị rồi mà, không sao đâu.
- Có chị đi cùng em mới lo đấy, tránh ra.
Bình thường lúc này EunJi phải chạy đến làm nũng đến khi nào được thì thôi, tất nhiên là NaEun cũng rất chiều EunJi nên việc năn nỉ đó cũng chỉ kéo dài tầm chục phút là dài lắm rồi nhưng không tại vì vội hay vì lí do gì mà EunJi chỉ tránh ra theo lời nói của NaEun rồi lấy mũ, áo hoodie mặc vào rồi ra khỏi dorm.
- Ai nhắn đấy? – NamJoo hỏi khi cách cửa đã đóng lại.
- Bomi chụp hình cho chị thôi, một chú cún ấy mà, nhìn giống EunJi lúc ngủ lắm đấy. – NaEun đáp khi đang save ảnh đó về máy.
- Thua hai người, em đi ngủ đây, dạo này ăn dĩa phim nhiều quá, béo bụng rồi. – NamJoo thở dài rồi đi vô phòng.
Còn về phần NaEun, thật sự cô muốn đi chung với hắn lắm nhưng không biết tại sao lại từ chối. dạo này hai người cũng chẳng đi chơi với nhau, cô nhớ những lúc hắn toàn ngồi vô xe đẩy bắt cô dắt đi xung quanh những cái siêu thị vắng, rồi lại mệt, ngủ lăn ra khi mới về tới nhà.
________________________________________________________________
"Reng"
- Xin chào quí khách ạ. – Người gác cửa lễ phép cúi đầu chào.
- Không cần khách sáo như vậy đâu, mà cô cho tôi hỏi, ở đây có bánh Chonatel Mixtake không ạ?
- Dạ có ạ, mời quí khách theo tôi ạ. – Nói rồi, người nhân viên dẫn nó đến một dãy hàng dài những tầng bánh đầy màu sắc, hương vị trang trí rực rỡ.
- Đây là Chonatel Mixtake mà quí khách cần tìm ạ, có nhiều vị chính dù đã được trộn lẫn rất hài hoà, mời quí khách tự nhiên.
- À, chị có thể lấy cho em loại nhiều Chocolate nhưng loại không đắng ấy ạ rồi rắt Dark Choco lên mặt bánh giùm em được không ạ?
- Được chứ, chờ chị một chút nhé. – Chị đầu bếp ở đó nhiệt tình trả lời.
5' sau
- Của em là 15$ nhé.
- Đây chị, kamsa~~~ - Nó khoe cái cặp mắt cười của nó ra, rồi xách hộp bánh đi về, giờ cũng là 10h rồi, không biết còn chỗ nào bán đồ ăn vặt không.
________________________________________________________________
EunJi ghé vào một cửa hàng du lịch nổi tiếng đắt đỏ của Pháp, lấy mấy thứ cần thiết cho chuyến du lịch về. Khi tính tiền thì thấy có bán kẹp tóc, liền hỏi:
- Anh ơi, cái này là hàng thiết kế độc quyền đúng không ạ?
- Đúng rồi em, hàng độc quyền của hãng đấy, em xem qua.
- Cái kẹp thánh giá hay cái gì gì đó ở trong cùng í, còn không ạ?
- Còn em, nhưng đây là hàng độc quyền của chính tay chủ tịch thiết kế đó, hình này là cây thánh gia nhưng được mài nhiều cạnh, khi nhìn nhiều hướng thì sẽ thấy phản chiếu như ngọc đỏ. Anh đảm bảo đây là cái duy nhất có mặt trên thị trường.
- Lấy em cái đó đi ạ.
- Em chịu chơi đấy, nhìn em quen quen, anh đã từng gặp em chưa nhỉ?
- Dạ chưa ạ, em ít khi ra ngoài mua đồ lắm, mà bao nhiêu ạ?
- $XYZ em, có chắc là em muốn lấy không?
- Anh cứ nói, vậy tổng là bao nhiêu anh quẹt thẻ dùm em nhé.
- Okiee, cảm ơn quí khách. – Anh chàng nhân viên cúi đầu chào.
- Cảm ơn ạ, buổi tối vui vẻ.
__________________________________________________________________
Ngoài đường trời tối thui nhưng dorm Apink vẫn chưa tắt đèn, HaYoung và Bomi thì cày game, NamJoo thì phụ Chorong dọn dẹp nhà cửa, còn NaEun được đặt cách ngồi nghỉ ngơi, giữ gìn sức khoẻ trên sofa.
- Em về rồi đây!!!!! – EunJi hét to.
- Nhức đầu quá, chị về thì sao?
- Tôi có mua đồ ăn đấy, có sao chưa? – EunJi đáp câu hỏi phũ của maknae.
- Có chứ, chị yêu của em về chứ sao. – Nhắc tới đồ ăn, Hayoung vứt cái máy X-box của nó đi, chạy thẳng tới chỗ mấy bịch đồ của EunJi mang về.
- Khổ cô, đây này, còn cái này của tôi, lục gì mà lục, để tôi vô cất đồ.
- Dạ - Hayoung cầm bịch đồ ăn, dạ ngọt xớt.
Cất đồ xong, EunJi mang hộp bánh ra, mặc kệ cho đám còn lại đang í ới nhau ăn gà, cơm trộn, mì tương đen mà nó mua về, tiến lại gần nơi người con gái đang im lặng đọc sách, chìa hộp bánh ra, nói:
- Chị biết em không ăn được đồ ăn mặn, bánh của em đây. – EunJi vừa nói vừa mở hộp bánh ra.
- Không muốn ăn. – NaEun muốn giết cái con người kia quá, người ta đang giảm cân chứa bộ.
- Chị biết là em đang giảm cân, ăn đi, không đường đấy, không sao đâu. – EunJ vổ về người đang tỏ vẻ tội nghiệp kia.
- Sao chị biết, nhưng em...ưm, ưm.
Chưa nói hết câu, EunJi đã lấy miệng bánh bỏ vô miệng rồi truyền bằng đường "hàng không" qua miệng NaEun, làm NaEun ngượng đến đỏ cả mặt.
- Ngon chứ?
- Dở ẹt, vị ghê thật, lần sau đừng mua loại này nữa nhé. – NaEun cố tỏ vẻ khó chịu để chọc nó.
- Vậy cho chị xin lỗi, là do chị không biết em không thích ăn vị này, tại chị thích ăn nên chị cứ tưởng. Mong em bỏ qua, chúc em ngủ ngon. – Nói rồi, EunJi đi thẳng vào phòng.
Mày quá tự tin rồi, EunJi. NaEun không phải lúc nào cũng phải thích những gì mày thích, mày không có quyền gì mà áp đặt sở thích của mày lên người khác. Mày mãi mãi chỉ làm cho cô ấy ghét mày hơn mà thôi, đừng cố nữa. Vừa nghĩ, nó vừa vứt hết những đồ đạc nó hay mặc và mấy thứ mới mua vào vali, dù sao ngày mai 9h là phải đi rồi.
Hử??? Sao nay chị ấy ăn nói kì cục quá vậy, thế quái nào, dỗi à, có bao giờ dỗi thế này đâu? Mai phải đi quay phim rồi, ấy chết, kịch bản để trong phòng EunJi rồi, để vô lấy. Ơ, sao cửa không khoá.
- Wannie à ~~~, chị xin lỗi mà. Đừng giận nữa nè – EunJi nói.
- Mai chị đền cho, dù sao mai chị cũng đi mà, nha.
- Wan à, thương chị chút đi, em quan trọng với chị lắm đó.
- Không có em chắc chị chết mất. – EunJi nũng nịu vô điện thoại, tay thì đang chơi game.
Thì ra đây là lí do mà chị cư xử lạ lùng với em mấy bữa nay sao, chị không còn tình cảm với em sao chị không nói thẳng mặt, chơi sau lưng vậy vui không? Ai mới là người sai, được rồi, từ bây giờ chúng ta chấm dứt được rồi.
- EunJi-ssi, chị có thấy kịch bản của em đâu không?
- Ế, ở trên bàn á, mà mai em đi quay tốt nha, xin lỗi vì chuyện hôm bữa, EunJi nóng quá. – EunJi vứt điện thoại qua một bên chạy tới ôm NaEun vào lòng.
- Ơ, bỏ tôi raaa, em đến để lấy kịch bản chứ không phải diễn thử, tạm biệt. – NaEun hất tay EunJi ra, lấy xấp kịch bản rồi chạy ra ngoài.
EunJi bất ngờ với hành động đó, mình có làm gì sai đâu? Dù sao mình cũng đã xin lỗi rồi, chắc không sao đâu, mệt rồi, ngủ thôi, mai còn phải dạy sớm. Nghĩ rồi EunJi thiếp vào giấc ngủ, ngoại trừ những lúc thông minh ra thì mấy cái đơn giản như thế này EunJi không bao giờ nghĩ thấu đáo được.
__________________________________________________________________
Nhớ cho mình ý kiến nhé, với lại mình đang địnhra các Drabbles vì dạo này đầu mình không nghĩ được nhiều =[[[ Nếu các bạn đồngý thì triển thôi :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top