Part 2: Chị là cái thể loại người gì vậy?
Mình bị mất dữ liệu nên giờ mới có thể tải lên được, mong các bạn thông cảm cho. Mong các bạn ủng hộ cái thứ lười chảy thây như mình. Với lại ai đoán được phần sau không :'>
______________________________________________________________________________
Day_2
NaEun mệt mỏi ngồi dậy, cảm thấy bên cạnh mình vẫn còn hơi ấm êm dịu. Nàng ngửa cổ ra, nhắm mắt lại, nở nụ cười cay đắng. Đôi mắt đỏ hoe từ từ mở ra thì nhận thấy một tờ note nhỏ xinh.
Của ai được nhỉ? "Đừng tự hành hạ bản thân mình nữa em nhé" Nét chữ tròn tròn quen thuộc của EunJi được in trên tờ giấy. Thực sự là chị muốn gì EunJi? Chia tay? Quan tâm em? Dằn vặt em? Rốt cuộc chị là thể loại người gì vậy?
Cô trấn tĩnh lại, đi ra ngoài, cánh cửa mới hé ra thì đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Chorong:
- Hayoungggg, ngưng ăn vụng đi được thôi, vào phụ chị bây nấu ăn đi kìaaaa.
- Có mấy miếng thôi mà, thật là ác độc - Hayoung phụng phịu.
- Thôi đi cô, vào đây tôi cho cô ăn, đừng có ăn hết sạch là được. - EunJi nói làm Hayoung xông thẳng vô nhà bếp.
NaEun bỗng ho lên một tiếng, chắc vẫn bị lạnh khí trời tối hôm qua. EunJi quay lại nhìn NaEun một cách khó hiểu, ánh mắt đó làm NaEun như ngơ ra. Tóc hắn cột cao, gọn gang, chiếc kính trong đeo hờ trên chiếc mũi nhỏ cùng với chiếc tạp dề trắng làm cho tim NaEun ngừng đập.
"...Em thích EunJi lúc đeo tạp dề nhất, vì EunJi nấu ăn rất ngon, mà chị cũng không được nhìn ai đâu đấy, vì sao ư? Vì em sợ sẽ có người đổ gục trước ánh mắt đó lắm..."
Sao, NaEun? Tôi vẫn còn nhớ câu nói đó của em đấy. Vừa nghĩ, EunJi liền tiếp tục nấu ăn, tránh việc cho NaEun thấy nụ cười mãn nguyện của mình.
Ăn cơm xong, EunJi khoác đại chiếc áo nào đó rồi nhảy tót lên xe công ty đi đâu đó. Vì là EunJi nên Chorong, Bomi và sắp nhỏ chẳng ai quan tâm nhưng NaEun thì cứ 5s lại check tin nhắn một lần. Chưa bao giờ cậu không nhắn cho cô địa điểm cậu đang ở.
Một lát sau, cô lấy chiếc áo khoác màu xám của hắn rồi đi xe bus lên Namsan cho bỏ ghét, vì là áo của hắn nên cô mắc vừa rộng vừa ngắn, cô bật cười nhìn cái áo cũng chẳng biết vì sao cô lại thích người có cái tướng kì lạ như thế này.
Đến Tháp Namsan, khi lên đến đỉnh thì cô bắt gặp Min Jae đang uống cà phê ở gần đó. Thật sự, cô không muốn bắt chuyện nhưng vì Min Jae đã thấy cô rồi nên cô cũng miễn cưỡng chào anh ấy.
- Nữ thần của Apink cũng đến tháp Namsan nữa ư? Hôm nay em không có lịch trình à?
- Dạ, không, hì, mà nữ thần gì chứ anh. - Cô xấu hổ
- Nhìn em kìa, khiêm tốn vừa thôi, ngày mai chúng ta quay mà, phải không?
- Dạ, hình như là vậy. Nên hôm nay em đến đây xả stress bữa cuối. - Cô cười.
- Em cười đẹp thật á. Làm tim anh xao xuyến rồi đây nè. - Min Jae cố trưng cho cô thấy nụ cười quyến rũ của mình.
"...Cái miệng này là của EunJi đấy nhé, cấm ai đụng vào. Dạo này em cười đẹp hơn cả EunJi rồi..."
Tim cô chợt quặn lại, cô nhớ cái mắt cười của hắn, thật sự rất nhớ.
Nghe thấy tiếng của NaEun, EunJi đứng bật dậy, cô lo cho người con gái hậu đậu này lắm, vì cô biết NaEun đã mấy lần bị mắc kẹt trong biển fan chỉ vì quên đeo trang rồi. Vì thế, mỗi lần ra ngoài, EunJi luôn đi theo NaEun và ngược lại.
EunJi sững lại khi thấy NaEun cười trước mặt Min Jae, nếu việc này xảy ra hai ngày trước thì EunJi sẽ chạy đến, đấm cho người đàn ông kia một phát rồi bế em lên dẫn về nhà nhưng đầu óc cô không cho mình làm như thế bây giờ. Cô cố bình tĩnh lại, nắp sau chậu hoa, bây giờ a đi ngang qua cũng tưởng cô là 1 tên biến thái =)))))
- Anh có thể mời em đi chơi được chứ? - Min Jae hỏi khi không thấy NaEun nói gì. Thật sự là anh thích cô lâu rồi nhưng vì mỗi lúc anh bắt chuyện thì NaEun lại có tin nhắn.
- Em...anh hỏi đột ngột quá. - NaEun xấu hổ
- Anh xin lỗi, vậy em cho anh ân huệ dẫn em đi tham quan nơi đây được không?
- Em... Anh là cái thá gì mà được quyền dẫn cô ấy đi? - NaEun chưa kịp trả lời thì cái bóng dáng lùn lùn của hắn đã cản trước mặt cô, rồi đạp thẳng vô mặt Min Jae câu nói lạnh lung ấy.
- EunJi à, anh thật sự không có ý gì đâu? Và NaEun cũng đã đến tuổi hẹn hò rồi cơ mà - Min Jae giải thích.
- Vậy anh nghĩ cô ấy đang không hẹn hò? Nhắc lại cho anh một lần nữa, đừng có nghĩ đến chuyện phi giả nhưng tình thật ở đây giùm tôi nhé. Anh nghĩ anh xứng đáng với NaEun của tôi sao? Còn bây giờ, tạm biệt anh, và tôi không nghĩ anh nhỏ mọn đến nỗi đưa việc này lên báo chí đâu nhỉ? - EunJi vừa nói xong thì cầm chắc tay NaEun dẫn đi.
NaEun bị sốc tinh thần lien tiếp nên chẳng nói được gì, chỉ im lặng đi theo EunJi mà thôi. Khi hồn nhập vào xác thì đã thấy mình ngồi ngay ngắn trên xe công ty, trước mặt mình là cái kính gọng to và cái khẩu trang mà EunJi đang đeo cho.
- EunJi vừa làm cái gì vậy?
- Không phải em là người nhìn thấy hết sao mà còn hỏi? - EunJi nói, nhưng vẫn không quay qua nhìn cô.
- Nhưng tại sao EunJi lại làm những hành động như vậy?
- Vì tôi không muốn ngày mai có báo đưa tin, không muốn Apink dính scandal hẹn hò sau khi mới kết thúc quảng bá, không muốn phim bị trục trặc.
- Hết rồi à, vậy em đang hẹn hò với ai vậy? - NaEun ngây thơ hỏi.
EunJi nghe câu hỏi này xong liền quay qua nhìn NaEun, NaEun thì thật sự vẫn chưa hiểu ra vấn đề còn EunJi thì cứ nghĩ NaEun chọc mình liền lấy tay kéo cổ áo NaEun lại, áp sát môi mình lên môi cô ấy.
- Với tôi - Hắn nói tỉnh bơ, rồi kéo tấm ngủ xuống, nằm thiếp đi.
NaEun không phản ứng gì một hồi lâu, sao lại phì cười trước cái đống thù lù đang ngủ trên đùi mình.
- Đồ ngốc, vậy ai là người nói chia tay? Lại còn NaEun của tôi nữa chứ - NaEun xoa má EunJi thì thầm.
25 phút sau, xe về đến dorm.
EunJi cầm đồ bỏ lên trước, NaEun đi mua kem cho cả nhà nên lên sau nhưng vì EunJi mập nên đi lâu, thế là 2 người vào chung một lúc.
- EunJi à, có gái đẹp đến thăm này - Bomi nói khi cà 2 mới bước vào, miệng thì ngậm đầy bánh.
- EunJi à - Cô bạn mới đến nhảy chầm vào ôm hắn, suýt nữa thì hắn ngã ra sàn.
EunJi nhìn qua NaEun, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng cô không nói gì lại lặng lẽ đi vào nhà bếp. Tỉnh thần lại, EunJi mới nhận ra:
- Yahhhhh, Seung Wan ahhhh, dạo này lạ quá nha ba, sao lại đến đây? - EunJi và Wendy thân nhau sau 1 buổi ghi hình chung, thật sự EunJi rất mến Wendy.
- Hế hế, tại mới nhuộm lại tóc, hì.
- Xinh kinh, chắc nhiều anh để ý tới lắm nhỉ - EunJi đùa cợt
- Xí, stop here, cho em hỏi, chị Wendy nhỏ hơn chị EunJi mà, sao nói chuyện như bằng tuổi nhau vậy ạ? - Hayoung thắc mắc, vì cô cũng cũng muốn như thế.
- Vì nhóc không đủ trình - EunJi vỗ vỗ mấy phát vào má Út
- Hayoungie muốn xưng hô như vậy với chị chứ gì? - Wendy xoa đầu Hayoung
*gật gật* Cái gật đầu tỉnh bơ của Hayoung làm Wendy và cả đám cười sằng sặc.
Wendy sống ờ nước ngoài từ nhỏ nên tư tưởng phóng khoáng, không quan trọng vụ xưng hô lắm, lại tốt tính nên ai cũng thích. Còn EunJi thì như con nít, tính tình dễ dãi, thoải mái với lại hoà đồng nên có rất nhiều bạn. Cả hai cùng là hai giọng hát chính nổi bật trong showbiz Hàn nên việc người này chú ý đến người kia là việc bình thường.
- Chị mới đi đâu về đấy? - Wendy quay sang hỏi EunJi
- Chị đi dẫn người ấy về. - EunJi vừa nói, vừa hất mặt sang cánh cửa mới đóng cái rầm.
- Đang giận nhau à.
- Ừ, khổ lắm, mai lại có lịch trình riêng. - Hắn thở dài
- Mà mốt chị có đi không? Chị TaeYeon nhắn chị chưa nhỉ?
- Chỉ nhắn rồi, chắc có, thấy cũng vui
- Okeyyy, em qua hỏi vậy thôi, tiện thể đem cookies qua mời mọi người dùng thử, giờ em phải đi rồi. - Wendy tiếc nuối.
- Ề, không sao mà, em nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy nhá, rảnh lại ghé chơi
- Đúng đúng, mà cookies ngon lắm á, cảm ơn em nha - Bomi nhảy vào nói
- Dạ, em cảm ơn, chào cả nhà ạ. - Nói rồi Wendy quay sang EunJi thơm cái choc vào má.
- Yahhhhh, cái con này.
- Hì, tạm biệt mọi người.
Khi Wendy đã đi thì Chorong kéo cổ áo EunJi lại, đẩy xuống sofa, hỏi:
- Đi đâu giờ này mới về?
- Em đi lấy thẻ
- Thẻ gì?
- "Main Vocal"
- Hử?
- Nhóm này là của chị Taeyeon lập ra, bao gồm nhiều giọng hát chính của các nhóm như em, Wendy, Minah, Seungyoon, Daehuyn, Chen, bla bla...
- Ù uôi, EunJi được vào luôn.
- Chứ sao, mốt đi gặp gỡ buổi đầu tiên
- Cưng nói cho NaEun biết chưa?
- Chưa chị, nói chi, cổ có quan tâm đâu mà. Em đói rồi
- Thua hai bây, lúc thì như không nói với nhau một câu, lúc thì cứ mở miệng ra là như ngôn tình cẩu huyết. Mà mày không giữ NaEun đi, dạo này thấy xa xa rồi đó nha.
- Dạ, em biết rồi, em đi lấy gì ăn đây.
____________________________________________________________________________
- NaEunnie, em ngủ chưa?
-...
- Chị biết em chưa ngủ, mốt là em đi quay ngày đầu tiên đúng không? EunJi xin lỗi vì hôm đó EunJi cư xử như vậy. Là EunJi sai, cho EunJi xin lỗi.
- Vậy EunJi chở em đi diễn nhé... - NaEun nói nhỏ
- Không được NaEun à, hôm đó EunJi có việc rồi - EunJi bối rối
- EunJi có việc gì quan trọng hơn em sao? - NaEun vẫn giữ giọng nói trầm, nhẹ.
- EunJi đi với Wendy qua Sing, với mấy tiến bối hậu bối, em cho EunJi khất một bữa thôi.
- Wendy, tại sao lại là Wendy mà không phải là NaEun
- Em làm EunJi sợ đấy, tại Wendy là bạn EunJi thôi. Chị sẽ bù cho em dịp khác ha
- Vậy chị chọn đi, chuyến đi hay em?
- Em hôm nay bị sao thế? EunJi đã xuống nước trước rồi, chị không muốn chúng ta gây lộn nữa.
- Chị trả lời đi
- Chuyến đi, và em đừng so sánh kiểu vậy nữa. Em ngủ ngon. - Nói rồi EunJi đi thẳng ra sofa. Để lại NaEun một mình trong phòng, bao trùm xung quanh cô là sự cô đơn đến tột cùng.
Mình mất chị ấy rồi sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top