Part 1: Ngày đầu tiên

Author: Dino

Nguồn: Hội những người phát cuồng vì A Hường's Fanfic

Couple(s): 2Eun

Rating: K+

Note: Viết còn dở, hóng comment nhận xét của các bạn =)))))
___________________________________________________________

*Rầm* ĐÂY LÀ CÁI GÌ? – EunJi đập xấp kịch bản của NaEun xuống đất.

- Chị bị cái gì vậy? – NaEun bất ngờ, chưa bao giờ cô thấy EunJi như vậy.

- Cô còn giả bộ bất ngờ nữa sao? Cô tưởng tôi ngu chắc.

- EunJi à, bình tĩnh là nghe em nói... - NaEun ôm chầm lấy EunJi.

- Bỏ tôi ra, cô chán tôi rồi mà *cười nhếch mép*, mà phải công nhận, cô hợp làm diễn viên thật đấy.

- Chị nói gì thế, em chán chị hồi nào???

- Bravo, bạn gái của MinJae diễn hay thiệt nha, mà cô chọn vai giỏi thật đó, trong phim chắc toàn cảnh âu yêm nhỉ? – EunJi nói như khinh bỉ nàng.

*Chát* NaEun hết chịu nổi rồi, cô đâu có làm gì sai, tại sao chị ấy những lời lẽ đó. Lẽ ra chị ấy phải động viên và chia sẻ với cô chứ, trong giây phút đó, cô nghĩ là cô chọn sai người rồi.

- Cô có quyền gì mà tát tôi, à tôi hiểu rồi, bây giờ chỉ có MinJae mới làm cô hài lòng thôi chứ gì? – EunJi nói với cái má đỏ ửng.

- Im đi, ra khỏi đây ngay, em không muốn nhìn thấy chị nữa, đi ra đi – NaEun vừa nói vừa ôm tai, mắt đã đỏ hoe vì người đang đứng trước mặt mình.

- Cô không đuổi tôi cũng đi. *Rầm*
___________________________________________________

*Mình có quá đáng lắm không? Nãy hình như NaEun khóc rồi, đúng không? Sao mình lại cảm thấy tội lỗi vậy nè, NaEun mới là người có lỗi mà, đồng ý đóng phim tình cảm, lại còn làm bạn gái của anh chàng diễn viên điển trai đó nữa chứ. Mấy ngày nay không hỏi thăm mình câu nào, gọi điện không, nhắn tin không, làm nũng cũng không. Em ấy chán mày rồi EunJi ngốc ạ, đừng cố gắng nữa, đời nào nàng – luôn thuộc hàng ngũ op visual lại đi thích mày – chẳng là gì khi không có giọng hát trời phú mà mày may mắn lắm mọi có được. EunJi à, mày không có quyền gì nói em ấy hết, EunJi à.... Cô ngủ thiếp đi.

* Tại sao unnie lại như vậy, chỉ là phim thôi mà, có cần phim làm quá vấn đề lên vậy không?, cô thật sự muốn diễn xuất mà, "bạn gái của MinJae" gì chứ, gì mà bạn gái? Vậy trước giờ em là gì của chị, sao chị lại nói những lời như vậy, chị ấy gia trưởng đến thế sao? Cô gạt mọi suy nghĩ rồi dặn lòng mình rằng EunJi sẽ nguôi giận và về với cô nhanh thôi... Cô cũng ngủ thiếp đi.

~~~~~~~~ Sáng hôm sau ~~~~~~~~
- Reng...reng...reng...
Naeun quơ tay qua bên phải như một thói quen, cô luôn dụi đầu vào hõm cô EunJi mỗi sáng nhưng lần này con cún con của cô không có ở đây. Hơi hụt hẫng, rồi nàng của ngồi dậy, tắt báo thức rồi vệ sinh cá nhân.

Ra phòng khách, nàng phì cười trước cái bộ dạng kinh khủng của cái con người đáng ghét kia. Chợt nhớ lại tối hôm qua, nụ cười cô chợt tắt. Tiến lại gần người đang nằm đo đất dưới sàn do lăn qua lăn lại, cô vuốt nhẹ bên má vẫn còn vết bàn tay, thì thầm vào tai EunJi:

- Đau lắm phải không, em xin lỗi – Rồi bước vào bếp làm bữa sáng.

- Oáp, ơ, hôm qua em thấy chị ấy ở trong phòng cơ mà? – NamJoo mới tỉnh ngủ thì bị hù bởi cái dáng nằm dạng háng của chị hot-boy.

- Rãnh thì ra đó nằm ấy mà, không có chuyện gì đâu – Vừa nói, NaEun vừa bê nồi mì ra bàn để.

- Chào buổi sáng hai chị...aaaaaaaa, cái gì vầy nè trời??? – Hayoung mơ mơ màng màng không thấy cái của nợ dưới chân nên vấp phải.

- Ssss, yah, đứa nào mà nặng quá vậy nè, đi ra coiiiii – EunJi bị Hayoung đè lên người, cảm giác như bị núi đè vậy.

- Chị mới là người bị mắng ấy, chị nằm đây chi vậy, chị có tin em méc má không? – NaEun là má của Hayoung, còn EunJi chỉ có thể ngoan ngoãn dưới lời nói của NaEun nên việc méc của Út là hết sức bình thường.

- Mắt em để đâu mà không thấy chị hả? Chị cũng đâu phải nhỏ lắm đâu, với lại bỏ cái tật méc méc suốt ngày đó đi, trò đó hết tác dụng rồi. – EunJi đẩy cái mông Hayoung ra khỏi bụng mình.

- Nay chị gan nhỉ? MÁ ƠI, BỐ ĂN HIẾP CONNNNN – Hayoung hét

- Bố bố cái con khỉ khô. Có im đi không? Tránh ra để chị mày đi đánh răng.

Hayoung bật chế độ ngu người, chẳng hiểu tại sao nay chị mình lại thế này. Trước đây thì ngày nào cũng một NaEun hai NaEun, hôm nay không nói đến má mình lại còn tỏ vẻ khó chịu.

EunJi đi ngang nhà bếp rồi đi thẳng vô nhà vệ sinh, chẳng chào yêu NaEun như mọi bữa. NaEun cũng không thèm để ý tới con người kia làm gì, chỉ chăm chú dọn thức ăn ra.

Chorong và Bomi cũng lần lượt đi ra sau khi đã tắm rửa sạch sẽ. Ăn sáng, EunJi và NaEun chẳng nói tiếng nào, cũng chẳng ngồi cạnh nhau như mọi hôm. EunJi ăn vài thìa rồi đứng dậy, cầm cặp:

- Em đi cái Giro qua công ti trước, em ở phòng tập hoặc phòng thu nhé - EunJi lấy cái balo rồi chạy vội ra ngoài.

Cả đám ăn xong rồi dọn dẹp, sau đó mới kéo nhau đến công ti. 5 người đi qua phòng tập thì không thấy ai liền kêu NaEun đi gọi EunJi về. Vùng vằng mãi cô mới chịu đi, thật sự cô cũng muốn xem người ấy đang làm gì.

Qua phòng thu, EunJi đang ngồi soạn nhạc, hát vu vơ bài If You của BIGBANG, dáng cô vốn đã gầy từ thời thời LUV, giờ còn gầy hơn. Vẫn là áo thun trắng, mũ đen, đơn giản mà tinh tế - con người NaEun thầm thương. Từng lời bài hát như cứa vào trái tim cô.

- Cốc...cốc...cốc

- Có chuyện gì vậy? – EunJi quay lại hỏi.

- Chorong sai em đi kêu chị về, tất cả mọi người đang chờ ở đó rồi.

- Em đi trước đi, chị cất bút rồi đi sau – NaEun nói ở lại chờ EunJi về chung, EunJi cũng không phản đối gì. Trên đường về, hai người cũng đều im lặng. EunJi thì cứ cuối gằm mặt xuống đất.

Tất cả mọi người đều ôn lại những động tác cũng như vũ đạo solo cho concert sắp tới. EunJi luôn là người làm sai nhịp, thế là bị Chorong mắng, bắt tập tiếp trong giờ nghỉ của mọi người. Cô cũng không nói gì, im lặng tập một mình. Mồ hôi đã ướt đẫm áo cô mới đi lấy nước uống.

NamJoo đưa chai nước cô rồi nói:

- Nay sao chị ít nói thế, mọi hôm có chịu tập một mình đâu?

- Chị hơi mệt, tí nữa có lịch gì không?

- Hình như là không, sao, có chuyện gì vậy?

- Chị định đi đây một chút, mua ít đồ.

- Chị mua đồ gì, có cần em đi theo không? – NaEun ôm tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của EunJi, thật sự NaEun thiếu hơi đứa nhóc lùn này rồi.

- Áo chị dơ, mà cũng không cần đâu? Chị tự đi được – EunJi gỡ tay Naeun ra trước sự ngỡ ngàng của NamJoo.

- Yah, chị sao thế, bị gì à, mọi hôm bám bồ như bám mẹ, bây giờ lại sợ dơ? – NamJoo hỏi.

- Bồ gì chứ? Tụi chị chia tay rồi – EunJi nói một câu xanh rờn rồi xách đồ đi.

- À mà kêu chị Chorong là chị đi có chút việc nhé – EunJi nói lại, cô không quay đầu nhìn NaEun lần nào – người đang chựt trào nước mắt sau câu nói "Tụi chị chia tay rồi" của cô.

Mồm Chu há hốc ra, chia tay?, hồi nào? Tự hỏi, chưa cho mình được câu trả lời thì cô phải chạy theo NaEun – người đang chạy thật nhanh lên sân thượng.

- NaEun-unnie, chuyện gì vậy ạ?

NaEun vẫn khóc, cô không ngờ EunJi lại nói câu đó. Trước giờ với cô, EunJi là người vừa trưởng thành vừa trẻ con, khi bên cô, EunJi chẳng khác gì một đứa nhóc con dễ tính thích được chiều chuộng. Nhưng EunJi lại rất người lớn khi ăn nói, EunJi luôn nghĩ trước khi nói điều gì. Bây giờ, NaEun hiểu, EunJi đã thật sự muốn kết thúc chuyện này rồi.

- Sao, có chuyện gì? Nói em nghe đi mà – NamJoo nài nỉ.

- EunJi thấy kịch bản chị nhận vai làm bạn gái MinJae, liền nổi giận, hai tụi chị cãi nhau nên EunJi mới ra ngoài ngủ - NaEun kể.

- Xong rồi ha, EunJi ghen kinh lắm, nhưng em nghĩ không đến nỗi chia tay thiệt đâu, bả cung Sư Tử mà, giận thì nói nói vậy thôi, mấy ngày sau hết hà – NamJoo cười trừ.

- EunJi giận nhưng chưa bao giờ nói hàm hồ thế đâu, chắc chuyện tụi chị kết thúc thật rồi. – Giọng NaEun run run.

- Em không tin là bả dám chia tay chị đâu, chị cứ thử giận lại đi, em cũng Hayoung chơi chiêu này mấy lần rồi, ai cần ai biết liền à – NamJoo nói

- Ừ, làm cũng chẳng mất gì, mà lần này không được thì coi như tụi chị kết thúc thật nhé, chị không muốn làm phiền EunJi nữa – NaEun cười nhạt.

*Rùng mình* - Vâng vâng, không ai nói gì đâu ạ, tối nay qua phòng em ngủ nhé, em chỉ cho.

- Còn Hayoung thì sao?

- Con đó cho qua phòng EunJi-unnie, ngủ như hêu ấy, đâu chẳng được. – NamJoo nói vẻ tự hào khi có người yêu như vậy =)))))

____________________________________________________________

Sau đó, mỗi người có một lịch trình riêng, tối mới gặp nhau ở nhà.

- Youngie à, nay em qua phòng EunJi-unnie ngủ nha – NamJoo nài nỉ

- Why? Em làm gì sai?

- Một hôm thôi, mai mốt unnie đền cho ha, unnie thương em nhất mà, Hayoung à – NamJoo nói thì thầm vào hõm cổ Hayoung làm da gà của Út nổi hết lên.

- Được rồi công chúa, một hôm thôi đấy – Hayoung miễn cưỡng chấp nhận

- Hì hì – NamJoo cười xong hôn môi bạn trẻ kia cái chóc

- Khổ quá đi mấy đứa này, vô phòng rồi nói chuyện, phòng khách mà cứ, ô uế quá – Vừa nói, EunJi vừa cầm cái chổi lông gà phủi phủi

- Hứ, đỡ hơn ai giờ không có người yêu – NamJoo chọc

- Ai nói, chị mày đây có một dàn hậu cung luôn nhá, tại chị mày không thích thôi

Ngay lúc đó, NaEun về, vệ sinh xong, cô mặc cho mình một cái thun trắng mỏng tanh, quần short ngắn rồi chạy ra ôm cổ Hayoung.

- Hayoung à, má lạnh

NamJoo há hốc một lúc rồi mới nhận chiêu của NaEun, may là NaEun chỉ thương Hayoung như con, chứ không thì mình bị hạ chắc. Sau lần này phải kêu bả bao mình mới được, mình chịu thiệt quá mà – NamJoo nghĩ

- Lạnh mà mặc mỏng tanh vầy nè, má tưởng con ngu chắc, muốn gì? – Ngu thiệt mà, cho ôm luôn mới ghê =))))

- Ôm ôm – NaEun giở cái giọng husky ra

- Yah, hết chịu nỗi ra nha, vào đây, lần này thôi nha *ôm NaEun vào lòng* - Mê gái vầy mà kêu ca gì nữa trời.

NaEun đã thành công khi làm cho EunJi nhìn thấy những cảnh ấy, nhưng EunJi chỉ cau mày rồi lấy X-box ra chơi một mình, chẳng nói gì. NaEun bực quá đẩy Hayoung ra luôn, Hayoung thì chưng cái mặt ngu ra, chẳng hiểu gì.

Đứng dậy, cô vô bếp làm đồ ăn với Chorong, hậu đậu làm sao mà cô cắt trúng tay, chảy máu. Trong lúc mọi người còn hốt hoảng thì EunJi đã im lặng đi lấy bông băng, đi lại gần cô, vẫn không nói gì, chỉ im lặng cầm tay cô mà băng bó vết thương lại.

NaEun bất ngờ trước hành động của EunJi, chưa kịp nói gì thì:

- Lần sau không làm được gì thì đi ra, không ai rãnh đâu mà suốt ngày đi sau chăm sóc – Nói rồi EunJi cầm hộp y tế đi cất rồi đeo tai nghe vào chơi đua xe tiếp.

Đám còn lại thì hỏi han tứa lưa nhưng cô không trả lời, lòng vừa vui vừa tủi. Vậy đây là lần cuối sao, từ bây giờ, một câu hỏi "Em không sao chứ?", một câu nói "Đau không? Đừng khóc mà, có chị rồi" sẽ không còn nữa, đúng không? Cô cười nhạt rồi xin phép mọi người về phòng nghỉ.

Mới 6h nhưng trời bỗng trở lạnh, chăn trong phòng NamJoo thì đã đem phơi, người NaEun đã lạnh cóng nhưng cô không còn sức để đi ra nữa rồi. Một phần vì đau, một phần vì mệt do khóc quá nhiều. Môi cô cũng đã khô lại, cô thấy mình như sắp ngất thì có tiếng mở cửa.

Mọi thứ đều im lặng, chỉ có tiếng bước chân, ngày càng gần. Rồi có người leo lên giường, đắp chăn lên người cô, ôm cô vào lòng rồi. Cô giật mình định đẩy người kia ra nhưng không có sức, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc nên cũng nằm im cho người nay sưởi ấm.

- Lạnh sao không ra lấy chăn, đừng tự hành hạ mình như thế nữa? Lỡ tôi không nỡ rời xa em thì sao?

- Em không sao rồi, chị đi đi... - Nói được một câu, NaEun lại sắp khóc.

- Thôi, nín đi nào, tôi không rời xa em nữa, được chưa? Tôi ở đây mà

NaEun nghe xong liền nín khóc, thay vào đó là ôm thật chặt con người nằm kế, như sợ nếu ôm không chặt thì người đó sẽ đi mất.

Trên đời có người ngốc như thế này sao, không bao giờ lo cho bản thân hết, bảo sao mình không thể chia tay được là vậy, ôn nhu quá riết rồi khổ vậy nè. Để xem, câu dẫn HaYoung hả, rồi xem ai mới là người chịu xuống nước trước nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2eun#apink