Phần 1


[ Hôm nay anh có cuộc họp rất quan trọng. Đừng đợi ]
Vương Nguyên nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt cậu thoáng buồn. Chỉ là một tin nhắn thôi mà, có cần phải suy nghĩ phức tạp lên không? Nhưng cho dù có chối bỏ đến đâu cũng không thể phủ nhận rằng...anh đang dần thay đổi.
Rất lâu rồi anh và cậu không ăn tối cùng nhau, những cuộc nói chuyện ngày càng nhạt đi. Có đôi lúc anh tỏ ra cấu gắt với cậu, có hỏi lí do thì anh liền lánh sang chuyện khác, dần dần khoảng cách giữa hai người càng trở nên xa hơn. Có phải hay không là anh không thương cậu nữa, anh đã hối hận về cuộc hôn nhân này?
"Không! Không đời nào có chuyện đó! Chẳng qua vì dạo này công việc của anh gặp chút trục trặc thôi, rồi mọi thứ sẽ trở về như cũ mà"
Vương Nguyên cố xua đi dòng suy nghĩ trong đầu. Cậu mở hình anh lên, nhìn anh mỉm cười hạnh phúc.

* * *

Khi bình minh ló rạng thì cũng là lúc màn đêm đi qua, để lại cho cảnh vật một vẻ yên tĩnh lạ lùng. Ánh sáng mới chỉ mập mờ, huyền ảo. Trên cành cây, trong vòm lá, những giọt sương sớm đọng lại, long lanh chẳng khác gì những hạt ngọc trai trong suốt, đẹp đến lạ lùng. Thi thoảng, lại có những làn gió nhẹ thổi qua làm vô vàn chiếc lá lung lay khiến chúng đan vào nhau, phát ra hàng ngàn thứ âm thanh kì lạ. Một ngày mới đã bắt đầu, tiếng chim hót như một báo hiệu một ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.
Vương Nguyên vui vẻ dọn đồ ăn ra bàn, cậu đã chuẩn bị toàn những món anh thích, cũng đã lâu anh không ăn sáng ở nhà còn gì.
"Anh đi đây!"
Vương Tuấn Khải lên tiếng, lướt nhìn qua cậu, ánh mắt của anh... sao lại lạnh nhạt đến vậy
"Ăn sáng rồi hãy đi. Nha anh"
Ánh mắt cậu nhìn anh...ôn nhu, tha thiết
"Anh sắp trễ rồi. Em cứ ăn đi"
Vương Tuấn Khải thoáng chút bối rối, anh nhanh chóng quay đi, không nói thêm câu gì
Cậu nhìn theo bóng dáng anh, nỗi u buồn hiện rõ trong đôi mắt hạnh nhân ấm áp, lưu tình

* * *

Vương Tuấn Khải đứng bên cửa kính, khoanh tay trước ngực hướng ánh nhìn ra toàn thành phố. Anh lại nghĩ đến Nguyên Nguyên, nghĩ đến ánh mắt lúc sáng cậu nhìn anh, đã lâu rồi anh chưa nhìn thấy nó. Chẳng phải khi trước anh chỉ mong muốn nó hiện hữu mãi trên đôi mắt của cậu hay sao?
Anh thấy bản thân mình đang dần thay đổi, anh có thể cảm nhận được sự u buồn trong đôi mắt Vương Nguyên mỗi khi đối diện với anh, hành động cử chỉ của anh dường như đang khẳng định rằng anh đã không còn như ngày xưa, rằng anh đã hoàn toàn thay đổi.
"Vương Tuấn Khải! Mày bị sao vậy hả? Tại sao mày lại thành ra thế này?"
Anh luôn không ngừng tự hỏi chính bản thân mình, nhưng đáp lại chỉ là sự trống rỗng, sự lạnh nhạt phát ra từ chính con tim anh

* * *

"Giám đốc! Anh say rồi. Anh đừng uống nữa!"
"Tôi chưa say! Tôi đang rất tỉnh táo!"
Mặc cho mọi người ngăn cản. Anh vẫn cứ tu hết ly này đến ly khác. Chỉ có cơn say mới không làm anh phải suy nghĩ đến những chuyện đang xảy ra, anh sẽ không tự dằn vặt chính mình. Nhưng không thể phủ nhận rằng lúc anh say, hình bóng của cậu vẫn luôn hiện về trong tâm trí anh, rằng anh vẫn còn yêu cậu...rất nhiều.

* * *

Đứng trên sân thượng, cậu vừa nhìn đồng hồ vừa hướng ánh nhìn ra ngoài đường ngóng trông anh. Khuya lắm rồi mà anh vẫn chưa về, điện thoại thì không bắt máy. Cứ thích làm cậu lo lắng như vầy mới khiến anh hả dạ hay sao?

* * *

Chiếc taxi dừng lại, Mai Hồng dìu Tuấn Khải xuống xe, cử chỉ hết sức thân mật.
Chợt
Anh ôm chặt lấy cô, miệng thì thào không ngớt
"Nguyên nhi! Anh xin lỗi!"
"Được rồi! Vào nhà thôi nào"
*Vương Tuấn Khải thật sự rất ấm áp nha~ lại còn ôm mình nữa *
Mai Hồng nở nụ cười hạnh phúc nhìn anh, đối với cô, anh chính là người đàn ông hoàn hảo nhất mà biết bao người ao ước mơ mộng, nhưng thực tế, anh chưa hề liếc mắt đưa tình với một ai, kể cả cô - một người con gái tài sắc vẹn toàn.
Những hành động vừa rồi đã lọt vào tầm mắt của Vương Nguyên, tay cậu nắm chặt vào nhau, ánh mắt vừa tức giận, vừa đau buồn.
Anh! Đã phản bội cậu!

* * *

"Chúng ta ly hôn đi!"
ĐOÀNG!!!
Lời nói của cậu tựa như ai đó giáng một cú trời đánh xuống đầu anh vậy, mới sáng sớm mà cậu nói cái quái gì thế này, là đang đùa giỡn với anh sao?
"Vương Nguyên! Em biết mình đang nói cái gì không hả?"
"Em biết chứ! Biết rất rõ là đằng khác"
Vương Nguyên nhìn anh, ánh mắt cậu bình thản đến lạ kì. Không có chỗ nào là đang đùa giỡn cả
"Vương Nguyên!"
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tức giận. Cậu chán anh rồi sao? Cậu không còn yêu anh nữa sao? Phải chăng vì anh không tốt? Anh lạnh nhạt với cậu?
"Ly hôn rồi anh có thể tự do qua lại với người ta, có thể chung sống với người ta, chẳng phải anh muốn như vậy sao?"
Vương Nguyên nhếch môi, khẽ cười chua chát
"Cái gì mà qua lại? Cái gì mà chung sống chứ hả? Anh không hiểu!"
"Anh định biến tôi thành thằng ngốc đến khi nào? Thà rằng anh nói anh không yêu tôi nữa, anh có người khác rồi, như thế không phải tốt hơn là làm cái hành động đáng kinh tởm đó trước mặt tôi sao?"
"Ý em nói là anh có người khác sao?"
Vương Tuấn Khải cố gằn từng chữ, cậu sao có thể nói anh như vậy, cậu không tin tưởng anh sao hay là vì...
"Vương Nguyên! Nếu em muốn ly hôn thì cứ nói thẳng ra. Sao phải lấy cái lý do vô sĩ như vậy để gán ghép vào người anh? "
"Sự thật đã rành rành ra đó mà anh còn cho là tôi ngụy biện sao? Tôi thật không ngờ anh là con người như vậy"
Vương Nguyên nhìn anh đầy khinh bỉ, cứ nói thẳng ra không phải tốt hơn sao?
"Anh mới chính là người phải nói câu đó đây này. Giờ em muốn ly dị chứ gì? Được rồi! Ly dị thì ly dị!"
Anh tức giận bỏ ra ngoài. Cậu ngồi đó mỉm cười chua xót. Lỗi là do ai kia chứ?

* * *

"AAAAAAA"
Vương Tuấn Khải tức giận, vơ ném đồ đạc khắp cả căn phòng. Đôi mắt anh trở nên đỏ ngầu, trên mặt nổi đầy gân xanh, tức giận, phẫn nộ, bi oán...và trên hết chính là sự sỉ nhục không gì so sánh được.
Cốc cốc cốc
"Vào đi!"
Thanh âm của anh giờ đây dường như là đang muốn giết người
Triệu Thiên bước vào, đưa mắt quan sát khắp căn phòng, lắc đầu ngao ngán
"Cãi nhau với vợ phải không?"
"Không phải chuyện của mày"
Triệu Thiên nhếch môi
"Nói trúng rồi chứ gì?"
Chơi với nhau mười mấy năm trời, không lẽ hắn còn không hiểu tính anh sao.
"Mày thì biết cái quái gì"
"Sao lại không! Tao vừa mới nghe đám nhân viên nói tối hôm qua lúc mày say, Mai Hồng đưa mày về còn gì, ả lại có tình ý với mày, không lẽ chịu để yên?"
"Mày nói sao... cô ta đưa tao về?"
Triệu Thiên gật đầu, thở dài ngao ngán
Vương Tuấn Khải sựng lại, không lẽ...
Rầm!
Anh đưa tay đập bàn, mặt đỏ lên vì tức giận
"Ngồi đó đập bàn thì làm được cái gì, còn không mau đi xin lỗi vợ mày đi"
"Tao làm gì sai? Nguyên Nguyên lẽ ra phải hiểu tao hơn ai hết chứ! Vậy mà..."
"Đã sai lại còn già mồm. Sự thay đổi của mày cộng với chuyện đó, hỏi ai mà không nghi ngờ cho được"
Triệu Thiên đưa tay lên vai anh, nắm chặt
"Suy nghĩ thật kĩ những hành động của mày bấy lâu nay...xem lại mày đúng hay là sai"
Nói rồi Triệu Thiên bước ra ngoài. Vương Tuấn Khải liền nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho ai đó
"Lập tức đuổi việc Lưu Mai Hồng!!!"

* * *

[Vợ ơi! Anh xin lỗi!]
Viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết. Rốt cuộc anh cũng cho nó vào tin nhắn nháp, dù sao anh cũng không đủ can đảm để gửi nó đi. Vì sao chứ? Vì cái tôi quá lớn của anh sao?
Vương Tuấn Khải mỉm cười chua xót, mọi chuyện thành ra thế này, chẳng phải là do lỗi của anh sao?
Căn nhà này đã hơn 2 tuần nay không có bóng dáng Vương Nguyên. Trống trải và lạnh lẽo hẳn đi. Không còn ai nấu buổi sáng cho anh, không còn ai ngóng trông anh về, không còn ai cùng anh cười đùa vui vẻ. Không có cậu anh dường như trở thành một kẻ vô hồn, cuộc sống đối với anh giờ chỉ còn lại là con số không.
Anh nhớ cậu. Nhớ đến phát điên mất rồi

* * *

Đêm về khuya lạnh thật, lũ côn trùng cất tiếng kêu ra rả như viết lên khúc nhạc về đêm. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần. Ánh trăng bàng bạc nhuộm khắp cả đất trời yên tĩnh. Cỏ cây hoa lá lặng im, yên lặng như thấy hết được vẻ đẹp của đêm trăng
Vương Nguyên bước trên con đường mòn, lòng bỗng dưng chạnh lại. Đã 1 tháng rồi cậu không gặp anh, cậu thầm trách anh vô tâm, lạnh nhạt. Sự việc ngày hôm đó, Triệu Thiên đã nói cậu nghe tất cả, cậu đã bỏ qua cho anh rồi mà sao anh còn chưa đến đón cậu về? Anh không còn thương cậu nữa sao? Nghĩ đến anh, nước mắt lại chực tuôn trào, cậu nhớ anh, nhớ nhiều lắm
Cậu ngước lên trời, mỉm chua xót "Vương Tuấn Khải! Hôm nay là kỉ niệm 4 năm cưới nhau đó!"

* * *

"Vương Nguyên"
Một giọng nói vang lên phá tan dòng suy nghĩ của cậu, mà giọng nói này... dường như rất quen
Vương Nguyên quay đầu lại, giây phút đó cậu như không tin vào mắt mình, người này...
"Hàn Luân!"
Hàn Luân từ xa chạy lại, liền ôm chầm lấy cậu
"Vương Nguyên! Đúng là em rồi. Anh còn tưởng rằng cả đời này sẽ không còn được gặp lại em nữa"
"Hàn Luân! Buông em ra. Anh làm em ngộp thở đó"
Vương Nguyên cố thoát ra nhưng sức của cậu so với hắn yếu hơn nhiều
"Không! Anh không buông!"
BỐP!
Vương Tuấn Khải từ đâu chạy tới, ban cho hắn một cú trời giáng
Anh nắm lấy tay cậu, nhìn mặt hắn tuyên bố
"Vương Nguyên là vợ của Vương Tuấn Khải này. Tuyệt đối không ai được đụng đến!"
Nói rồi anh kéo cậu đi, để lại hắn với khuôn mặt không thể bi thảm hơn

* * *

"Vương Tuấn Khải! Bỏ tay em ra! Em còn chưa hết giận đâu đó"
Vương Tuấn Khải chợt dừng lại, Vương Nguyên mất đà liền ngã chúi vào lưng anh
"Chưa hết giận sao?"
Anh và cậu, mặt đối mặt, kẻ nhếch môi, người xấu hổ. Tình cảnh này thật khiến người ta khó xử
"Đúng...đúng... chưa...chưa hết" cậu ấp úng
Nhìn bộ dạng của cậu lúc này không khỏi làm anh bật cười, trông chẳng khác gì mèo con nhút nhát
"Đi thôi nào!"
Anh lại nắm lấy tay cậu kéo đi, mặc cho ai đó đang rủa thầm uất ức

* * *

"Tới rồi vợ yêu!"
Vương Nguyên chợt sựng lại, trước mặt cậu là khung cảnh đẹp như mơ, những ánh đèn lấp lánh, những bông hồng được trang trí công phu, còn có cả dòng chữ "KỈ NIỆM 4 NĂM NGÀY CƯỚI 15/7/2012-15/7/2016" tất cả đều tạo nên một không gian lung linh huyền ảo
"Cái này..."
Cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên, những gì cậu đang nhìn thấy... là thật sao?
"Cái này là để chuộc lỗi với em"
Cậu dường như vẫn chưa tiêu hóa hết những lời anh vừa nói
"Vợ ơi! Anh xin lỗi!" anh ôm cậu vào lòng
"Anh..."
Vừa lúc đó, pháo hoa bắn lên trời kèm theo dòng chữ "ANH YÊU EM".
Cậu gục vào lòng anh khóc nức nở, nước mắt cậu ướt đẫm cả vai anh
"Theo anh về! Được không?"
Cậu gục đầu
"Hứa với anh cho dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa cũng không rời xa anh! Nha vợ!"
"Em hứa! Em hứa mà"
"Vợ à! Anh yêu em! Cả đời!"
Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn ấy tưởng chừng như kéo dài vô tận
Cỏ cây hoa lá khẽ rung động, chim chóc kêu vang như đang chúc cho hạnh phúc của hai người

💙💚

~~~~~~~~~~~~~The End~~~~~~~~~~~~
Lời ngõ
.Nếu có một điều ước trong đời.... tôi sẽ ước cho Khải Nguyên - ước cho tuổi thanh xuân mà tôi dành cả đời để theo đuổi 💙💚
Hạnh phúc nhé! Khải Nguyên! 💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: