chương 4
"Thiên Tỉ, chắc Tiểu Khải đã nói cho cậu nghe về bệnh tình của tôi?!" " Phải..."
"Nhờ cậu sắp xếp cho tôi một ca phẫu thuật."
Gác máy, Thiên Tỉ nghi hoặc về nhưng gì mình vừa nghe, Vương Nguyên vừa nói muốn phẫu thuật sao? Là thật, chính là thật, bằng không cậu sẽ không kiên định mà gọi điện cho y. Vậy làm sao Nguyên chấp nhận phẫu thuật. Chuyện này đương nhiên Tuấn Khải chính là người hiểu rõ nhất.
Bầu trời một màu xám u ám đến nặng nề, Tuấn Khải tự cười khổ, lê bước về nhà. Chẳng phải vài phút trước, 2 người còn cười vui vẻ sao, còn nói chuyện đùa giỡn với nhau nữa mà. Sao giờ lại thành ra thế này. Một người trong tâm thù hận người kia. Người còn lại lẩn thẩn bước trên đường như người mất hồn. Rõ ràng, cả hai người đều cứng đầu , giống y chang nhau.
.
Vương Nguyên vô viện nằm được 2 ngày. Sức khỏe của cậu không tốt lắm, nên cậu phải nằm theo dõi vài ngày mới được phẫu thuật. Trong những ngày này, không có Tiểu Khải ở bên, chỉ có Thiên Thiên chăm sóc cho cậu. Đôi khi cậu vô thức hỏi Tiểu Khải đang làm gì nhỉ. Giống như một thói quen, vô tình hình thành ở cậu . Rồi tự cười bản thân vì nhận ra rằng cả hai còn là gì của nhau.
Tiểu Khải dạo này chẳng khá hơn trước, thậm chí còn tệ hơn trước rất nhiều. Lúc trước còn có người bên cạnh, giờ căn nhà chỉ còn lại mình anh. Cảm giác chua xót dâng đến, khéo mắt ướt đẫm.
Ngày nào anh cũng cố gắng mạnh mẽ, nặn ra một nụ cười giả tạo nhất đối đãi với mọi người., đã tự hứa với lòng sẽ không yếu đuối, nam tử hán không được khóc. Chỉ mình biết lòng đã đau đớn đến bất lực.Thú thật, anh có đến bệnh viện, nhưng hoàn toàn không để cậu phát hiện. Anh đến lúc cậu chìm sâu vào giấc ngủ, anh đến chỉ để ngắm nhìn gương mặt ngày đêm anh nhớ thương, một lúc ngắn thôi, rồi lặng lẽ rời đi.
Những cơn gió đông se se lạnh thổi vào phòng, anh ho khan vài tiếng. Đếm trên đầu ngón tay, thì ra , anh chỉ còn sống được ba ngày. Ba ngày này anh sẽ làm gì, hoàn toàn anh không nghĩ đến. Cứ như vậy thuận theo tự nhiên, từng hơi thở nặng nề trút ra.
__________________________________
Hôm qua Thiên Tỉ có tới nhà, nói rằng ngày mai Vương Nguyên sẽ phẫu thuật. Cho nên hôm nay, dù sức khỏe thực sự rất yếu, vẫn cứ nhất quyết phải đến đó.
Anh vừa đến trước cửa phòng thì Nguyên Tử vừa đang được các bác sĩ đẩy vô phòng phẫu thuật. Khoảng khắc hai ánh mắt chạm chạm nhau, Nguyên thực sự không tin vào mắt mình. Một con người trước kia rất khỏe mạnh, giờ giống như một cái xác không hồn. Làn da trắng bệnh, gương mặt hốc hác, thật không giống Tiểu Khải. Cậu bỗng cảm thấy mủi lòng, không có cậu ở bên anh đã thành ra thế này.
Mấy ngày qua, cậu nghĩ thông rất nhiều chuyện, hầu như tâm tình có chút tốt hơn, sự oán hận Tiểu Khải theo đó mà tan biến, trong đó cũng nhờ công lao của Tiểu Thiên ở bên cạnh khuyên nhủ, đương nhiên chuyện Tiểu Khải bị bệnh Nguyên vẫn không hay biết. Cậu tự nói với bản thân, sau khi phẫu thuật sẽ quay về chăm sóc cho Tiểu Khải. Có điều, cậu sở dĩ có muốn thực hiện việc đó, thì sau này cũng không có cơ hội.
Cánh cửa phòng đóng lại, Tiểu Khải cũng quay lưng đi. Anh quay về nhà, để tìm kiếm hơi ấm còn sót lại trong căn nhà, hy vọng tìm được tiếng cười thuở nào của cậu.
___________________________________
Trong một căn phòng, có một thiếu niên ngồi tựa bên vệ cửa sổ. Ánh mắt vô định hướng ra phía xa xăm, ngắm nhìn chậu hoa mà Nguyên yêu thích nhất
" Tôi thực sự rất nhớ em"
Câu nói cuối cùng vang lên, hơi thở cuối cùng cũng trút ra. Anh nhẹ nhàng mỉm cười, chầm chậm nhắm mắt lại. Sự cô đơn bao trùm lấy anh, ngay cả khi anh đã chết. Bên tay phải anh vẫn còn nắm chặt cây bút, kế bên là quyển nhật kí. Quyển nhật ký ngày nào anh cũng viết, viết cho chính bản thân, tự cổ vũ cho mình. Trên mặt giấy, hai dòng chữ ngay ngắn thẳng hàng
" Ngày 15 tháng 7 năm 2023
Hóa ra tôi không thể chờ nữa rồi "
*
* *
Vương Nguyên tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật.
Cậu ở bệnh viện dưỡng sức khoảng 2 tuần, ngày nào cũng hỏi tin tức Tuấn Khải. Những lúc như thế, Thiên Tỉ trong lòng bỗng cảm thấy cắn rứt lương tâm, môi bật ra vài tiếng " Cậu ấy bận rồi" hay " Cậu ấy đi công tác". Nhưng cậu không biết , những câu nói đó sẽ làm Vương Nguyên góp tích càng nhiều sự mong chờ, sợ khi sự thật vỡ lẽ, Nguyên sẽ là người tổn thương nhiều nhất
_____________________________________________
Cơn mưa như trút xuống Trung Khánh như để gột rửa, thanh tẩy những vết nhơ đã có trong quá khứ. Vương Nguyên vô hồn nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn hạt mưa từng giọt từng giọt rơi xuống. Cũng đã gần một năm, không hề có tin tức gì chính xác về Tiểu Khải, nếu có cũng chỉ là những câu nói mơ hồ mà do miệng Thiên Thiên nói ra. nhưng không vì thế mà hy vọng của Tiểu Nguyên giảm sút.
Nhìn ra ngoài mưa, tự lẩm bẩm một mình, Nguyên tự thấy bản thân thật tội nghiệp làm sao.
" Trời hôm nay mưa như ngày hôm đó, chỉ là không còn vòng tay của anh."
______________________________________________
Nguyên mặc một bộ vest đen, trên tay mang 1 bó hoa trắng. Gương mặt mang một chút u buồn, thoạt thở dài. Ngày hôm nay, cậu đi gặp anh...
Mấy hôm trước , Thiên Thiên qua tìm cậu. Nói là có chuyện quan trọng, cậu liền bỏ công việc đang dở, chạy đi. Thiên Tỉ nói rằng từ nay cậu không thể gặp được Tiểu Khải nữa. Cậu cười, đánh khẩy Thiên, cậu đùa phải không?, câu nói thốt ra, trong tâm không ngừng dao động. Tiểu Khải sớm đã không còn trên đời này nữa rồi , Thiên Tỉ nói thêm một câu, xiết chặt lấy tâm can cậu, đau thắt đến độ không thể thở nổi. Giọt nước mắt nghẹn ứ, không chịu được cũng tuôn trào. Niềm hy vọng cuối cùng của cậu, cũng bị dập tắt. Thiên Tỉ lúc đi còn nói, 15 tháng 7 là ngày giỗ của anh.
________________________________________________
Anh được đặt trên một quả đồi xanh tĩnh lặng, bởi anh thích sự yên bình thích tiếng cỏ cây hòa với giai điệu của gió mang chút vui vẻ ,không thích ồn ào náo nhiệt, ít nhất là trước khi anh quen cậu.
Đặt bó hoa lên ngôi mộ, cậu ngắm nhìn nụ cười của anh, trên ảnh, một con người thiếu niên mang hoài bão ước mơ lớn, và có cả một tình yêu sâu đậm, giờ đây đã nằm sâu dưới ba tấc đất. Một giọt, hai giọt, ... nước mắt liên tục rơi xuống không ngớt. Tiếng nấc vang lên giữa trời gió lạnh, nghe mà thương xót tận tâm can. Tiểu Khải đã mãi mãi không còn bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu được nữa. Và cậu cũng chẳng còn có cơ hội chăm sóc cho Tiểu Khải như cậu đã mong đợi. Giờ đây cậu chỉ còn một mình u buồn giữa trời heo quạnh.
.
Cậu trở về nhà. Căn nhà trở nên lạnh lẽo, thiếu đi bóng dáng anh. Bây giờ cậu cảm nhận được sự cô đơn bao quanh lấy cậu, có phải anh lúc ấy cũng như cậu bây giờ chăng ?
*
* *
Cậu vừa mua được ổ bánh mì, bước vội vào quán cà phê nhỏ bên đường. Ngồi vào vào góc nhỏ trong quán, cậu trầm tĩnh quan sát xung quanh. Đã rất nhiều lần cậu vào nơi này, bởi đây là nơi hẹn hò lúc trước của hai người, bởi chỉ có quán cà phê này, cậu mới cảm nhận được có anh ở bên.
Vốn dĩ trước đây từng là ca sĩ, ngoại hình bắt mắt, nhiều lần tới đây nên nhiều cô gái thường để ý tới cậu, đôi khi bắt chuyện với cậu. Hỏi cậu đáng yêu như thế, tính cách ôn hòa như thế, chắc có nhiều người ở bên yêu thương cậu lắm! Cậu chỉ cười, chỉ trách hiện tại mỗi mình cô đơn.
~~~~~~~~~~~~ HOÀN~~~~~~~~~~~~~~~~~
( Bản chỉnh sửa : 20200508)
có thể đây là bản chỉnh sửa cuối cùng của bộ truyện.
Thời điểm mình viết bộ này là lúc mới bắt đầu viết, lời văn hơi vụn có chút khô khan, sai lỗi chính tả,.., sau quá trình trưởng thành và học hỏi thì giọng văn mình hiện tại đã khá hơn nhiều.
Đây là bộ truyện đầu tiên mình nghiêm túc viết nó, hầu như các chi tiết không quá logic, được các bạn ủng hộ thực sự rất hạnh phúc.
Gửi đến các bạn lời cảm ơn chân thành nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top