CHƯƠNG 4: BẮT ĐẦU

Lặng thần nhìn...
Lặng thầm yêu...
Lặng thầm đợi anh trở về nói 1 câu...

-------------------------------------------

Kể từ lần đó, hai người hoàn toàn không nhìn mặt nhau.
Thiên Tỉ càng ngày càng lui mình vào góc lớp, tựa như muốn biến mình vô hình trong mắt mọi người.
Còn Tuấn Khải vẫn như vậy, vẫn toả sáng khắp nơi.
Chỉ là,
Thứ ánh sáng ấy, có lẽ, mãi mãi không bao bọc cậu nữa.

Cứ lặng lẽ mà trôi qua một năm học.

Anh im lặng.

Cậu cũng im lặng.

A: "Này, cậu nghe gì chưa, Tuấn Khải hình như sắp đi du học đấy! Tháng 7 này, này"

B: "Thật á? Vậy còn chưa tói 1 tuần nữa thôi còn gì. Thật chán a~ Zai đẹp lại đi rồi"

A:"Ô, hình như kia là Thiên Tỉ thì phải!"

B:"Đâu? Ừ, đúng rồi. Thiên..."

A:"Này, gọi làm gì, bà gọi thì thằng đấy cũng không thèm nhìn mặt bà đâu."

B:"Ách...Ừ"

Thiên Tỉ một bên lau dọn nghe rõ mồn một từng câu trò chuyện của 2 người bạn kia."Tuấn Khải sắp đi du học sao? Sao phải đi chứ? Chẳng lẽ là muốn tránh mặt mình?" Càng nghĩ Thiên Tỉ càng cảm thấy đau đớn. Hóa ra cậu đáng ghét tới vậy!

Không được! Nếu như là do cậu, khiến Tuấn Khải phải đi du học thì cậu sẽ nghỉ học, sẽ không xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa. Như vậy, cậu còn có thể từ đằng sau nhìn thấy người mình thương. Như vậy, tức là cậu ấy còn coi trọng mình, dù chỉ một chút, nhưng một chút ấy thực sự có ý nghĩa rất lớn. Nhưng nếu như... nếu như, không phải do cậu, thì phải làm sao mới giữ được cậu ấy lại chứ?

Càng nghĩ càng rối, rốt cuộc Thiên Tỉ quyết định tới gặp mặt Tuấn Khải.

Sáng hôm sau........

Kính koong!

"Ai vậy?" giọng 1 người làm.

"Xin chào. Cháu là Thiên Tỉ. Cháu là bạn Tuấn Khải, cháu muốn gặp cậu ấy."

"Vậy cậu đợi chút, tôi đi hỏi cậu chủ 1 tiếng"

Thiên Tỉ đứng đợi một lúc.

"Xin lỗi cậu, cậu chủ của chúng tôi không muốn gặp mặt cậu."

"A, chú ơi, có thể cho cháu vào được không? Cháu có chuyện gấp, nhất định phải gặp cậu ấy. Phiền chú gửi lời hộ cháu."

"Vậy cậu đợi chút."

Thiên Tỉ lại đợi thêm một lúc nữa.

"Aizz, cậu bé, cậu chủ nhà chúng tôi không muốn gặp, cũng không muốn nói chuyện với cậu. Phiền cậu về cho."

"Chú ơi, có thể cho cháu vào được không? Cháu chỉ hỏi một chút thôi rồi về ngay."

"Cậu đi đi. Cậu chủ đã không muốn gặp cậu, chúng tôi là giúp việc không thể cãi lại cậu chủ được. Cậu về đi a."

"Không được, phiền chú nói lại với cậu ấy, cháu chỉ hỏi cậu ấy 1 viẹc thôi, biết được rồi cháu nhất định sẽ đi."

"Aizz, cậu dừng làm khó chúng tôi nữa, thực sự..."

"Vậy cháu sẽ chờ ở đây, đến khi nào gặp cậu ấy mới thôi."

Cứ như vậy, Thiên Tỉ đứng trước cổng nhà Tuấn Khải tới khi trời bắt đầu nổi dông."A, sắp mưa rồi! Làm sao đây, mình không mang ô."

Trời bắt đầu tối dần.Gió bắt đầu nổi lên, xoáy những vòng cát bụi mù mịt. Gió mạnh táp vào người Thiên Tỉ, khiến cả người cậu run rẩy.

"Cậu bé về đi, sắp mưa rồi." chú bảo vệ ngó đầu ra nói

"Cháu nhất định phải gặp Tuấn Khải, phiền chú nói với bạn ấy hộ cháu." Thiên Tỉ ôm mình, giọng có chút run rẩy.

"Nhưng vừa cậu chủ mới gọi bảo không muốn gặp cháu a. Về đi."

Thiên Tỉ không muốn nói nữa, cậu nhất định phải đợi gặp được anh.

Tách, tách...

A, mưa!

Từng hạt mưa nặng trĩu hạ xuống đất. Mưa bắt đầu lớn, trắng xóa cả khung trời. Cây cối lung lay như sắp đổ. Giữa khoảng trời lạnh lẽo ấy, Thiên Tỉ vẫn đứng lặng mình chờ đợi Tuấn Khải. Thân ảnh nhỏ bé bị mưa lớn táp vào một cách đáng thương.

Két!

Chiếc cổng mạ vàng được mở ra. Thân hình Tuấn Khải dần xuất hiện. Thiên Tỉ không nhìn rõ lắm do mưa quá lớn làm cay xè mắt, cậu chỉ nhìn thấy bóng người màu đen bước từng bước tới chỗ cậu.

"Cậu làm cái gì vậy? Chẳng phải tôi bảo không cần tỏ vẻ đáng thương trước mặt tôi hay sao?"

"Tuấn, Tuấn Khải. Xin lỗi, xin lỗi đã làm phiền cậu. Nhưng mình rất muốn hỏi một câu, chỉ một câu thôi."

"Đừng nói nữa, cậu về đi. Thực mệt."

Vương Tuấn Khải toan quay người vào nhà thì bị một bàn tay nhỏ bé, trắng bệch, đang run rẩy nắm lại.

"Cậu... cậu vì sao đi du học? Có phải vì tớ..."

"Dịch Dương Thiên Tỉ, có phải cậu đánh giá quá cao bản thân mình rồi không? Đúng, có lẽ một phần lí do tôi chọn đi du học là vì cậu, vì không muốn bị lây cái bệnh ghê tởm này. Và lí do còn lại tất nhiên là để học tập rồi. Đủ rồi Thiên Tỉ, tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa."

Thiên Tỉ đứng như trời trồng trước cổng nhà Tuấn Khải. Mái tóc ướt sũng bám dính trên khuôn mặt trắng bệch. Đôi môi vì lạnh mà tím tái lại. Ánh mắt mờ mịt, trống rỗng nhình cánh cổng mạ vàng.

Haha, Thiên Tỉ, nhục chưa! Mày là cái thá gì chứ! Cái gì mà giữ lại với không giữ chứ. Mày chỉ là một thằng bị bệnh gay, chỉ là một thằng bệnh thôi!

Mưa vẫn xối xã như vậy, như những trò cười vò xéo trái tim cậu.

Hỏi trời tình là gì, mà khiến con người ta chết dần chết mòn đến vậy?

______________END CHAP__________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top