CHAP 3: KẾT THÚC

Có lẽ buông tay và quên đi là tốt cho cả hai...
----------------------------------

    Kể từ hôm đó, quan hệ giữa Thiên Tỉ và Tuấn Khải ngày càng tồi tệ. Hai người, nếu như có thể tránh gặp mặt nhau thì sẽ cật lực tránh. 

Nhưng ông trời vẫn cứ trêu đùa con người như vậy.

Thời gian gần đây, nhà Thiên Tỉ xảy ra chút chuyện. Chú phải chuyển công tác để cho cậu ở nhà với người cô vô cùng chanh chua và ghét cậu. Hàng ngày, cậu phải dậy sớm quét dọn nhà cửa, rao bánh mì thay cho cô, còn chưa kịp ăn sáng thì đã phải vội vội vàng vàng chạy tới trường. Cứ như vậy, sức khỏe cậu yếu dần, khuôn mặt đã có chút tái, chỉ là không ai để ý tới cậu...

Hôm nay, do vướng phải một vị khách khó tính nên Thiên Tỉ lên lớp muộn. Xin phép cô vào lớp, ngồi xuống bàn, Thiên Tỉ thở gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại mà nằm xuống bàn. Do chạy nhanh quá mà giờ bụng cậu có chút đau. Lấy tay quệt mồ hôi trên trán, cậu lắc lắc đầu bắt đầu học. Tiết thứ 3 là tiết thể dục. Nắng đầu hè gay gắt chiếu xuống sân bóng. Khuôn mặt ai cũng nhăn nhó, đầy mồ hôi. Thiên Tỉ vừa nhìn thấy nắng đã thấy đầu choáng mắt hoa rồi, giờ lại thêm đứng nắng, cậu đã cảm thấy bản thân không được tốt. 

  -Dịch Dương Thiên Tỉ!

  -Có em!

  -Em có nghe thấy tôi nói gì không?

  -Dạ? 

  -Nhắc lại nội dung tôi vừa nói.

  -Thưa thầy, em xin lỗi, vừa em không để ý.

  -Cậu chọc tức tôi đấy à? Hừ , phạt chạy 2 vòng sân cho tôi.

Thiên Tỉ nghe thầy nói như thấy búa đập đầu mình. Oang, trời à, mình không chạy được.

  -Thưa thầy, hôm nay em không chạy được.

  -Hừ, đừng có biện bạch với tôi. Còn lải nhải nữa, tôi lập tức cho cậu chạy 5 vòng.

Thiên Tỉ bất lực thở dài. Cố gắng giữ mình tỉnh táo, cậu bắt đầu chạy. Nắng càng ngày càng gắt. Chạy được gần 1 vòng sân, Thiên Tỉ thấy chân tay bủn rủn, mắt đã nhìn không rõ phía trước. Ách, đau đầu quá! Cố gắng chạy thêm nữa, Thiên Tỉ chỉ thấy đầu càng ngày càng nặng, và trước mắt là một mảng đen kịt.

Mát quá! Thiên Tỉ khẽ mở đôi mắt nhìn xung quanh. Đây hẳn là phòng y tế của trường đi? Ai đưa cậu vào vậy? Ui, đầu đau quá. Đôi mày vì đau mà khẽ nheo lại. 

Cạch!

Đôi mắt hổ phách nhìn ra cửa. Thì ra là cô y tá.

  -Tỉnh rồi hả? Có thấy đau đầu không?

  -Dạ, em đỡ rồi ạ.

  -Ừm. Đây, uống thuốc đi em.

  -Dạ, em cảm ơn. À thưa cô, ai đã đưa em vào đây ạ?

  -À, là lớp trưởng lớp em. Khiếp, lúc cậu ta đưa em vào đây, mặt hốt hoảng khiến cô sợ một phen.

  -Vậy ạ...

  Nhắc nhở Thiên Tỉ vài cậu rồi cô y tá rời đi để cậu nghỉ ngơi. Gió thổi mát khắp căn phòng nhưng lại làm lòng cậu rối bời. Tuấn Khải, cậu như thế là ý gì?

  Nằm suy nghĩ một lúc rồi cậu bắt đầu về lớp. Lúc cậu về lớp mọi người cũng đã xuống ăn trưa, vậy nên lớp vô cùng vắng vẻ, chỉ có nắng hè len lỏi chiếu lên chiếc bảng xanh rêu cũ kĩ. Ngồi vào bàn, chuẩn bị lấy cơm hộp ra ăn, cậu bỗng nghe tiếng động. 

  Là Tuấn Khải!

  Cậu ấy ăn chưa nhỉ? Thiên Tỉ đăm đăm nhìn Tuấn Khải mà không biết nên làm thế nào? Dù sao thì cậu ấy cũng là người giúp mình vào phòng y tế, cũng phải cảm ơn một tiếng.

  Nghĩ rồi làm, cậu hít sâu lấy can đảm đi tới chỗ Tuấn Khải.

  -Tuấn...Tuấn Khải...

  Tuấn Khải chuẩn bị nghe nhạc bỗng nghe tiếng Thiên Tỉ gọi mình, con ngươi khẽ đảo qua rồi tiếp tục việc làm của mình. Biết anh không muốn nói chuyện với mình nhưng lòng Thiên Tỉ vẫn luôn nhắc nhở phải cảm ơn người đã giúp mình.

   -Dù cậu có nghe hay không nhưng... cảm ơn cậu đã dưa mình vào phòng y tế...

   -Không có gì.

Thấy anh không phản ứng thêm nữa, Thiên Tỉ buồn bã về chỗ. Vừa bước 3 bước, anh bỗng cất tiếng. Thời điểm ấy, cậu nghe con tim mình run rẩy tựa như chiếc lá héo úa đứng trước gió thu, chờ đợi câu nói mà người mình thích cất lên. 

  -Chăm sóc mình cho tốt, đừng làm trò hèn hạ này để lấy sự thương hại của tôi.

Câu nói sắc bén, không một tia thương tiếc chém đứt con tim nhỏ bé của cậu. 

À, hóa ra là thương hại cậu!

Hóa ra là cậu làm trò hèn hạ!

Hóa ra là cậu cố chấp, là cậu tự mình đa tình, tự mình lấy đá đập chân mình!

Tuấn Khải, cậu có biết dù mình có làm chuyện hèn hạ trước mặt cậu nhưng cậu biết để làm gì không? Cậu không biết! Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được!

Có lẽ...tấm chân tình này nên để mình tớ biết thôi. Để cậu biết, rồi cậu không thương tiếc hết lần này đến lần khác chà đạp, thương tổn nó.

Tuấn Khải, đau, đau lắm đấy, cậu biết không?

Tia nắng trưa hè vô tình chiếu lên những giọt nước mắt mặn chát. Lăn dài trên khuôn mặt trắng xanh. Đi qua từng bộ phận trên mặt tựa như mang theo muối xát lên vết thương của con tim. Rồi vỡ tan trên nền đất, như tiếng con tim vỡ vụn trong lòng.

  -Hảo...

Âm thanh nghẹn ngào hòa khắp căn phòng vắng vẻ. Tịch mịch, cô đơn, bao trùm.

_________________END CHAP 3_________________



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top