CHAP 1: Lặng thầm yêu

   Trên con đường nhựa nhẵn nhụi, gió mơn man, vuốt ve làn da trắng nõn của Thiên Tỉ. Cậu đang được Tuấn Khải lai đi học. Người cậu thích đang ở bên cạnh cậu. Cậu có thể tưởng tượng được hình ảnh của anh bây giờ. Gió làm tóc anh trở nên lộn xộn. Trên khuôn mặt anh tuấn ấy đang vẽ lên một nụ cười ấm áp. Anh thật sự vô cùng đẹp trai. Anh học giỏi, anh hoà đồng, vui vẻ vì vậy mọi người quanh đều quý anh và cũng rất nhiều người thích anh. Không giống cậu. Nhưng, Thiên Tỉ đến giờ vẫn không hiểu tại sao anh lại kết bạn với cậu. Cậu trầm lặng, cậu lạnh lùng, luôn bọc mình trong chiếc vỏ ốc, chẳng ai muốn chơi với cậu. Vậy mà lúc ấy anh lại chạy ra chắn đường cậu, nở nụ cười rực rỡ, khoe hai chiếc răng khiểng vô cùng đáng yêu nói tựa như mệnh lệnh:

  -Xin chào, mình là Vương Tuấn Khải. Chúng ta làm quen được không?

  Chiều hôm ấy, nắng vẫn còn vương trên tóc anh, rơi xuống bờ vai rộng. Một làn gió thổi qua. Cánh hoa anh đào màu hồng nhạt nghiêng mình theo gió mà tinh nghịch nhảy trên chiếc áo sơ mi trắng của anh.
  Khi ấy, cậu thấy chiếc vỏ ốc của mình bị đập tan. Cậu thấy anh mang theo ánh sáng chói mắt cùng nụ cười rực rỡ hơn cả mặt trời mà bước vào chiếc vỏ ốc của cậu. Cậu thấy một bàn tay đưa tới trước mặt cậu. Tim cậu đập rất nhanh. Rộn ràng tựa pháo nổ.
  Cậu xác định rằng, cậu thích anh mất rồi. Tại thời điểm anh cất lời ấy, thời điểm anh bắt đầu khai phá lãnh tâm của cậu, cậu xác định cậu thích anh rồi.
  Cậu ngốc lâng đứng đó nhìn anh, tuỳ ý để anh quyết định ngày ngày lai cậu đi học rồi chở cậu về, cuối tuần lại cùng anh đi chơi. Anh bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cậu và bỗng nhiên trở thành thế giới của cậu.
 
  -Thiên Tỉ?
  Câu nói của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
  -...
  -Hôm nay trời thật đẹp.
  -Ừ.

  Bầu không khí giữa hai người lại an tĩnh như ban đầu. Cậu không thích nói nhiều. Anh biết. Nhưng hôm nay thời tiết dịu mát thế này, khiến tâm tình anh vô cùng tốt. Mà tâm tình tốt tất nhiên kích thích tế bào tăng động của anh. Nhưng Thiên Tỉ lại trầm mặc thế kia, anh thực sự không chịu được. Thế là...

  -Kíttt...
  -A!... Tuấn Khải, sao vậy?

  Anh đột nhiên phanh lại làm cậu bất ngờ, đập cả khuôn mặt vào lưng anh và đôi tay cũng theo lẽ tự nhiên mà bám vào áo anh.
  Trong khi Thiên Tỉ đang vô cùng khó hiểu về chuyện vừa xảy ra thì Tuấn Khải lại rất hứng thú với việc mình làm. Đầu còn hiện ra ý nghĩ xấu xa rằng sau này làm trò con bò này thường xuyên hay không.

  -Thiên Tỉ?
  -Ân?
  -Cậu nói chuyện với tớ đi.

  Thiên Tỉ khó hiểu. Ý anh là sao? Nhìn đôi mắt hổ phách đầy mơ hồ kia, anh biết cậu lại trở thành đầu gỗ rồi.

  -Aizz, nghĩa là sau này nói chuyện với tớ nhiều hơn, đừng im lặng hoài như vậy.
  -Ừ. "Cậu ấy thấy mình nhàm chán lắm ư?"

  Nghe cậu đồng ý, anh hài lòng tiếp tục công việc "tài xế" của mình. Cậu phía sau chìm trong mớ suy nghĩ rối rắm.
   Nấng và gió đi cùng họ dọc con đường, đùa nghịch mái tóc và vạt áo của hai người.

  "Mỗi ngày cùng cậu tới trường, mỗi ngày được ngắm nhìn cậu, đó là sở thích cũng là ước nguyện của tớ. Vì vậy, Tuấn Khải, xin lỗi, tớ không buông tay được cậu."

            ____ End chap 1 ____

26/10/2016. 12h30'
 
  Tuôi ms ra fic ms, mn ủng hộ nha!!! Hnay cx là sn tuôi đọ híhí
  Yêu, yêu!
  Về fic Xin người đừng rời xa tôi, mn muốn tui vit tip k? Nếu k thì sau shortfic này tui sẽ đag fic ms. Nếu có, tui sẽ cố gắg vit cko mn. ^^

  Mấy mạ còm ment tui bit nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top