4. Không có nhiệm màu.
Nghe tôi hỏi, Tuấn Khải ngạc nhiên rồi cười cười đập vai tôi: "Cậu nói đùa làm tôi tưởng là thật. Nam với nam yêu nhau thế nào? Hơn hết nhìn cậu thế này làm sao mà thích tôi chứ?"
Anh cười cười, tôi lại nắm thật chật tay anh: "Tôi không nói đùa, tôi yêu anh, tôi thật sự thích nam nhân." Tôi vô cùng bình tĩnh nói ra, tôi chờ đợi câu nói của anh. Anh đột nhiên rùng mình rồi lấy tay ra: "Tôi... tôi... thật sự bàng hoang quá."
Tôi mỉm cười, cánh môi bị cắn đến đỏ tươi, tôi nở nụ cười như có như không man mát nỗi niềm dằn xé, tôi nhìn anh, thật tâm biết trái tim không ngưng co rút mãnh liệt. Cảm giác bị từ chối này thật như tôi không còn cảm giác, nó là niềm thôi thúc khiến tôi muốn chạy thật xa, nhưng mà nó chính là cảm giác như ngã quỵ xuống đất, tôi quay mặt đi nơi khác: "Tôi muốn trốn chạy ngay lúc này, thật quá kinh khủng. Tôi yêu thầm 1 người suốt 3 năm trời, tôi tìm mọi cách để có vài giây ngắn ngủi ở bên người đó. Người đó trãi qua bao nhiêu mối tình, tôi đều rõ. Khi người đó khổ sở nhất, tôi không kiềm lòng nổi mà bước ra khuyên nhủ, để rồi thấy người đó cùng tay trong tay với người khác, tôi lại phải cảm nhận thứ cảm giác đau đớn không rõ rang từ cái gọi là yêu đơn phương. Thời gian trôi, tôi quen dần, bắt đầu bỏ mặt mấy cảnh yêu chiều mà người đó dành cho người yêu, tôi bỏ qua nhưng mà lòng tôi vẫn đau, mắt tôi vẫn cay, tôi vẫn khóc. Hom nay, chịu đựng không nổi cho nên.... cho nên.... tôi... tôi đến nói lòng minh cho ngiời đó nghe, nhưng mà....nhưng mà... người đó... kinh tởm tình cảm của tôi."
Càng ngày giọng tôi càng nhỏ, mắt tôi nhòe đi, tôi không biết phía trước con đường là gì. Tuân Khải nghe lời nói của tôi, hiểu tôi chịu bao nhiêu cảm giác khác nhau từ thứ tình yêu không nên có, vậy thì sao? Anh vẫn chẳng thể nói với tôi lời nào, tôi nói hết tâm tư nhưng lòng còn nặng trĩu. Cảm giác đau nhói chưa tan hết, lâu lâu nó lại cứ làm tôi đau đến nghẹt thở, tôi phải làm sao đây? Tôi hoàn toàn muốn chạy đi nhưng chân cứ níu lại, tôi nhìn anh: "Anh có muốn trả lời hay không?"
Anh giật mình nhìn tôi, mặt anh tái xanh lại, anh cách xa tôi một khoảng, ánh mắt hiện lên một sự sợ hãi và một cảm xúc kỳ lạ trong mắt anh, anh ngập ngừng nhìn tôi: "Tôi không thích con trai. Xin lỗi cậu."
"Lời xin lỗi của anh, tôi chờ đợi 3 năm, tình cảm của tôi chỉ nhận lại một từ xin lỗi... Nó... nó... có quá thê..." Câu nói cuối, cậu chẳng nói thành lời, thật thê thảm, thật thảm hại, bây giờ cậu chỉ còn lại 1 từ xin lỗi để hiểu bản thân đã cố gắng trong vô ích.
Tôi gắng gượng cười, rồi rời chân dời đi. Có lẽ cái kết này đúng như ý của tôi đã nghĩ từ lâu. Tôi bước đi, chẳng có tiếng gọi lại, tôi hiểu ngoài đời không có màu nhiệm như trên phim. Bước chân tôi càng nặng, lòng như rĩ máu, 1 lần hãy 1 lấn gọi tôi đi. Nhưng mà là do tôi ảo tưởng cả thôi, tôi yêu anh thầm lặng, nhưng tôi chẳng buồng tay nhẹ nhàng, bởi lòng tôi cứ thắt lạo, tôi cảm thấy cả thế giới đang quay mặt lại với tôi. Tình yêu của tôi, cuối cùng cũng kết thúc! Nó đã ăn mòn tôi bao năm, bây giờ nó buông tha tôi nhưng sao mà cay, mà đắng quá. Bàn tay kia của anh nay sao mà xa quá, tôi chẳng còn danh dự, chẳng còn tư cách nào mà ở bên anh nữa.
Tôi đau quá!
Cảm giác trái tim như bị hủy hoại từng giây, tôi chẳng biết tôi làm sao nữa? Tôi như bị bức tới cực hạn. Tôi chỉ biết tôi yêu anh vô điều kiện để rồi nhận lại 1 từ xin lỗi.
Tôi đau khổ, chẳng thể nào tìm thấy ánh sáng của tương lai, tôi về nhà, tôi nhìn thấy chiếc dao nhỏ ở trên bàn. Bàn tay tôi rung rẩy cầm lấy, có kho nào sẽ hết thống khổ? Có khi nào tôi sẽ giải thoát? Tôi lặng người, bàn tay cấm dao mạnh mẽ đâm vào trái cây trên bàn. Tôi không muốn chết.
Tôi vì yêu anh rất nhiều nhưng mà tôi không vì thế mà muốn chết đi. Nếu như thế chả phải quá yếu mềm và hén hạ sao? Tôi đau thắt tim, mắt tôi rất cay, nó đã đỏ ửng cả lên.
Tôi nằm trên sofa, cứ thế khóc một trận. Cảm giác đau đớn cứ quấn lấy tôi.
Từng ngày, từng ngày trôi qua, cảm giác đau đớn của tôi càng nhiều. Tôi chẳng thể quên, tình cảm bao năm nói bỏ thật quá hư ảo, tôi không bỏ xuống được và tôi chọn cách rời khỏi đất nước này.
Có lẽ tôi sẽ quên, có lẽ tôi sẽ không nhớ mình từng yêu sâu đậm một người, Tuấn Khải! Tình yêu này mãi trao cho anh nhưng bây giờ anh trao lại cho tôi được hay không?
Hãy trả lại tình cảm cho tôi, bởi tôi không muốn yêu anh nữa.
Máy bay cất cánh, tôi khóc.
Tôi rồi sẽ quên?
Phải không?
[Hoàn]
Thốt Nốt, 18:48, ngày 9/8/2016.
-- Tiêu Ngân --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top