3. Một khung trời của riêng em.
Tôi chọn cho mình một nỗi đau, một nỗi đau dằn xé từng ngày. Nó như mạnh mẽ xâm chiếm nhưng cũng như đau thấu ngập tràn, tôi chọn nó và nó là tình yêu tôi dành cho anh.
Tôi biết nỗi đau này hằng ngày cứ dâng dâng lên, nó cứ đau rát, cứ hoành hành tôi từng ngày và từng ngày nhưng tôi chẳng thể làm khác đi. Tôi chẳng thể ngừng yêu anh.
Mỗi ngày nhìn anh, tôi mãn nguyện nhưng mà tôi còn muốn anh cười với tôi, anh nói với tôi nhiều lời ấm áp, tôi muốn anh nắm lấy bàn tay tôi, tôi muốn anh nhỏ nhẹ thủ thỉ vào tay tôi. Tôi chỉ muốn thế, muốn từng ấm áp đan vào nhau nhưng anh không bao giờ cho tôi được bởi anh có biết tôi yêu anh? Anh có biết, tình yêu tôi trao cho anh?
Anh có biết lòng tôi tan nát khi anh bên ai kia, tôi đau đớn nhưng tôi phải cười. Nụ cười của tôi che lắp đi tất cả nỗi ưu phiền trong lòng nhưng là che lắp mà thôi, tôi cười nhưng lòng tôi vẫn ẩn ẩn đau thương.
Tôi biết làm sao để loại bỏ cảm giác này? Tôi ngừng yêu anh sao? Tôi cũng muốn ngừng yêu anh lắm nhưng mà tôi vẫn nhớ gương mặt đó, đôi mắt đó, chiếc mũi đó, đôi môi đó... và cả bàn tay đó. Tôi nhớ tất cả về anh, tôi nhớ nụ cười ấm áp mà anh dành cho người khác, tôi nhớ hành động ôn nhu anh không dành cho tôi, tôi nhớ hết, tôi chẳng chừa đều gì, càng nhớ tim tôi càng đau.
Là tôi tự chọn tình yêu đơn phương, là tôi tự chọn yêu anh trong thầm lặng, là tôi tự mình đi vào con đường tối mịch không ánh sáng. Tôi chỉ vì 1 chữ mà bị đau đớn hằng ngày.
Yêu anh! Tôi nguyện làm tất cả, tôi dành cả tuổi đời của mình để dành trọn cho anh. Tôi không nói dối, bản thân tôi sinh ra có lẽ chỉ dành để gặp anh và yêu anh.
Nếu như cho tôi chọn lại, tôi vẫn chọn yêu anh. Tôi chẳng biết mình phải ngừng yêu thế nào, càng ngày tình cảm càng nhiều tôi càng đau.
Hôm nay, tôi thấy anh ôm lấy Sang Sang, cả hai dưới nắng chiều tà mà cùng nhau trao nhau một nụ hôn.
Tôi chỉ lặng nhìn, khi ấy đột nhiên tim tôi co thắt lại, nó cực kỳ đau. Tôi chả hiểu cảm giác này là gì, chỉ là khi ấy tự nhiên tôi đã khóc.
Cảm giác trái tim dằn xé từng mảnh nhỏ, tin tôi cứ đập và nhói liên tục, tôi chẳng thể ngăn những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, mí mắt tôi cứ cay cay, tôi chẳng thể nào thay đổi nữa rồi.
Anh có bạn gái... anh yêu cô gái đó và tôi ngu ngốc yêu đơn phương anh. Tôi bắt đầu không kiểm soát nỗi bản thân nữa, tôi cứ muốn anh bên tôi nhiều hơn, tôi muốn nói ra tình cảm chôn giấu này.
Tôi không muốn giữ cho riêng mình nữa, bởi nỗi đau này cứ ăn mòn tôi, tôi mệt mỏi và chẳng thể chống đỗ nổi. Tôi làm sao mà yêu anh? Tôi làm sao mà cứ thế trút vào tim bao nhiêu là muộn phiền?
Tim tôi đập vì anh, tim tôi đau vì anh, tôi chẳng biết hiện tại tôi có nên buông trôi hay không?
Tôi không muốn níu thứ không thuộc về mình nữa rồi. Lặng nhìn một lúc, tôi thấy mình đứng trước nhà anh, tay run rẩy nhấn chuông cửa, tim tôi vừa đau vừa hồi hộp.
Anh bước ra, có chút ngạc nhiên nhìn tôi, tôi quay đầu muốn trở về. Tôi hèn nhát sợ khi nói ra, tôi chẳng còn gì, tôi mất tất cả và rồi... ngay cả tình cảm tôi dành cho anh tôi sợ, tôi đánh mất.
Anh nhìn tôi, rồi nắm lấy tay tôi lại: "Có chuyện gì sao? Nếu có gì thì hãy nói đi. Tôi sẽ giúp mà."
Mắt tôi cay quá, tôi đưa tay lau lấy nó nhưng sau nó cứ tuôn. Tôi chằng thể làm gì khác, hai tay cứ liên tục lau nó, giọng nghèn nghẹt rất khó chịu. Tôi bật khóc, càm giác bây giờ không phải đắng, không phải đau thương mà là nghẹn ngào từng lời.
Tôi... bây giờ ngoài khóc cũng là khóc. Anh thấy tôi khóc liền bàng hoàng một trận, cứ liên tục hỏi tôi bị thế nào?
Tôi không dám nói cảm xúc của mình ra, tôi sợ hãi quá nhiều. Tôi nhìn anh, giọng có chút run, lời nói hơi khó nghe: "Tuấn . ... Tuấn Khải! Nếu tôi yêu anh... thì sao?"
Anh ngạc nhiên nhìn tôi, thời gian khi ấy chạy chậm lắm, tôi thấy từng biểu hiện trên gương mặt của anh và tim tôi đang ngừng đập.
[Hết chương 3]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top