Chap cuối: Điều quan trọng nhất

Tuấn Khải mệt mỏi lết từng bước chân cương cứng nặng nề về đến căn biệt thự mình đang sống, anh bước lên phòng thả mình tự do rơi xuống chiếc giường trắng muốt đặt cạnh cửa sổ bằng kính. Ngước đôi mắt màu cafe nhìn ra ngoài, trên bầu trời cao vợi kia những vì sao vô tư tỏa sáng lấp lánh tượng trưng cho những linh hồn đã được giải thoát, đôi mắt ấy vô định dừng lại trước một vì sao phát ra những tia sáng màu đỏ, to nhất và lấp lánh nhất.
-Thiên Tỉ, có phải em đang nhìn anh không, anh biết em luôn dõi theo anh mà, anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều, anh luôn khiến em phải buồn phải chịu những đau khổ uất ức mà đáng ra em không phải chịu, xin lỗi em, thật sự. Anh chưa cho em ngày nào được hạnh phúc anh, sẽ bù đắp cho em tất cả, sẽ cho em những gì vốn thuộc về em, hãy đợi anh, anh nhất định đến bên em.... --Từ khóe mắt anh thứ chất lỏng trong suốt chảy dài từ từ lăn xuống tận mang tai rồi thấm vào chăn ướt đẫm. Anh nhắm mắt lại hồi tưởng về những kí ức tươi đẹp mà anh từng có với cậu chính xác là những chuỗi ngày tháng anh bắt nạt cậu trên lớp sai cậu làm hết việc này đến việc khác rồi còn chêu chọc đến khi cậu tức điên lên thì thôi rồi anh khoái chí cười ha hả. Xua tan đi miền kí ức ấy là những dòng nhật kí trong cuốn sổ Nam Nam đưa lại cho anh. Lòng anh quặn lại khi nhìn cuốn nhật kí đã cũ, giấy đã ố vàng, những dòng chữ ngay ngắn cũng bị nhòe đi theo thời gian, lật từng trang giấy một cách cẩn thận anh cảm nhận được hơi ấm của cậu còn vương lại cảm nhận được cả tình yêu sâu đậm mà cậu dành cho anh qua những lời yêu thương ngọt ngào cậu viết ra từ cảm nhận của chính trái tim mình.
Anh lại khóc, cho anh yếu đuối nốt lần này thôi, khóc thật lớn để nỗi buồn nỗi ân hận trong tim vơi bớt đi, tay ôm cuốn nhật ký thật chặt kỷ vật duy nhất mà anh có về cậu và đó cũng là cách duy nhất để anh cảm nhận được cậu đang ở cạnh anh...
Nội dung cuốn nhật ký:
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên mình được xếp ngồi cùng một anh chàng siêu cấp đẹp trai, anh ấy là Vương Tuấn Khải, là một thiên tài toán học, hát hay nhảy đẹp... nói chung rất hoàn mỹ :-) .

Ngày... tháng... năm...
Gì chứ, Vương Tuấn Khải anh quá đáng lắm chọc tôi tức muốn chết lại còn sai vặt nữa chứ mà còn không có một lời cảm ơn nào cho cái bài tập hôm nay tôi chép cho anh, thật sự quá đáng rất rất quá đáng... nhưng mình cảm nhận được niềm vui trong ánh mắt anh ấy nhìn mình. Ôi hạnh phúc quá đi •﹏• .

Ngày... tháng... năm...
Kì lạ nha, hôm nay anh cười nhiều hơn với mình không sai vặt không nhờ chép bài mình cảm thấy không quen lắm nhưng kệ đi anh ấy vui mình cũng vui, ước gì ngày nào anh cũng vui như vậy...

Ngày... tháng... năm...
Tuấn Khải à, em do dự mãi mới quyết định nói rõ tình cảm của mình với anh, anh có biết lúc đấy gan em to cỡ nào không, to hơn cái gan nhỏ ý :-D. Nhưng em chưa kịp bày tỏ thì đã nghe được câu Ngọc Hân là bạn gái của anh, ngực trái của em đau thắt lại không thể thở nổi, vốn dĩ tưởng rằng sẽ được bên anh chơi đùa vui vẻ nhưng ai ngờ lại thành ra như vậy. Chắc anh sẽ chẳng bao giờ biết được em yêu anh nhiều như thế nào, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, điều quan trọng thì phải nói ba lần đúng chứ... Nếu sau này em không còn bên cạnh anh làm những việc lặt vặt hay chép bài cho anh nữa thì anh có buồn không? Chắc không đâu ha, tình yêu này em sẽ chôn ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim, yêu anh em không hề hối hận, nếu có kiếp sau em vẫn chọn được gặp anh yêu anh... còn bây giờ Tuấn Khải ! Tạm biệt....

"Em sẽ là vì sao sáng
nhất trên bầu trời đêm
luôn dõi theo anh, yêu
anh và mãi bên anh!..
.........End........
_K.J.R_
TFBOYS STORIES

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: