Chap 2: Là anh nặng lời với cậu
Một tuần sau kể từ ngày hôm ấy tâm trạng Thiên Tỉ lúc nào cũng buồn rầu, nụ cười trên môi không còn xuất hiện chỉ thi thoảng đôi môi khẽ nhếch lên. Nét mặt buồn thảm, chẳng có ai thấu hiểu được nỗi buồn của cậu."Thiên Tỉ hãy vui lên mày làm được mà, anh hạnh phúc mày cũng hạnh phúc được thấy anh cười với mày thế là quá đủ rồi đừng mơ mộng gì nhiều nữa..." đó là lời cậu tự an ủi bản thân mình mỗi khi khóc trong bóng tối nó làm cậu vơi bớt đi nỗi sầu lắng đọng trong tim.
Hàng ngày đi học ngồi cạnh anh nhưng hai con người hai ý nghĩ hai loại tâm trạng, chỉ có Thiên Tỉ thấu hiểu anh, anh nghĩ gì tâm trạng thế nào cậu đều biết đều hiểu nhưng Tuấn Khải thì sao anh không hề để ý tới cậu vui hay buồn. Thi thoảng còn cười tủm tỉm một mình khi đọc những dòng tin nhắn mà Ngọc Hân gửi đến... Ngày nào cũng vậy mọi việc giường như đã đi vào quỹ đạo của nó đối với cậu nó thật sự rất nhàm chán.
Hôm đó khi tới lớp cậu thấy anh ngồi gục mặt xuống bàn thì lên tiếng hỏi:
-Tuấn Khải anh sao thế bệnh hả, anh có đau ở đâu không?
-Không liên quan đến cậu- Đáp lại lời hỏi han ân cần của cậu chỉ là một câu nói lạnh như băng không cảm xúc khiến cậu đau lòng khóe mi bất giác rơi xuống một hạt thủy tinh lỏng.
-Ừ cũng phải cậu bị gì thì có liên quan gì tới em đâu chứ =/-Cậu nói xong thì bỏ ra ngoài không màng đến người kia nữa. Suốt buổi học hai người không nhìn nhau cũng không ai nói với ai câu nào.
Tan trường cậu nép sau cánh cổng nhìn anh, thật bất ngờ Ngọc Hân đâu sao hôm nay anh không đi cùng cô ấy, Thiên Tỉ chạy lại hỏi.
-Tuấn Khải, Ngọc Hân đâu sao em không thấy cô ấy?
-Không biết
-Anh sao vậy, hai người cãi nhau à. Em nói anh nghe này con gái thường rât thích đồ ngọt anh chỉ cần cho cô ấy kẹo hoặc dẫn cô đi ăn rồi xin lỗi là được rồi - Thiên Tỉ gượng cười thật tươi bày cách cho anh vì cậu không muốn thấy anh buồn.
- Việc này cần cậu dạy tôi sao, việc của tôi không liên quan gì đến cậu đừng xen vào đừng cho rằng cậu hiểu cô ấy, làm ơn nói ít thôi tôi cần yên tĩnh, biến đi.-Tuấn Khải tức giận quát lên ánh mắt anh sắc lạnh xoáy sâu vào mắt cậu khiến cậu run lên.
-Anh nói gì, biến ư, được. Tôi sẽ biến đi cho khuất mắt anh-Hai hàng lệ chảy dài, xoay người chạy thật nhanh. Trời đã bắt đầu đổ mưa nước mắt cậu hòa vào dòng nước xối xả, cậu cứ chạy mặc cho những hạt mưa táp vào mặt đau rát nhưng trái tim cậu còn đau hơn thế gấp vạn lần, tình yêu là thứ gì mà khiến con người ta đau đến vậy...
================
Hôm nay trời thật đẹp, bầu trời trong xanh, không khí mát lành hơi hơi se lạnh của tiết trời mùa thu, anh mặc trên mình bộ quần áo thể thao màu xanh dương đeo giầy thể thao cũng màu xanh dương tai đeo headphone chạy bộ trên con đường quen thuộc mà trước kia anh với cậu thường tập thể dục. Anh giờ đã là chủ tịch của tập đoàn Karry Wang lớn nhất nhì Trung Quốc. Ngày này của bảy năm về trước là ngày mà anh nói nặng lời với cậu khiến trái tim cậu tan nát hôm đó cũng là lần cuối anh nhìn thấy cậu. Suốt bảy năm nay Tuấn Khải luôn tìm kiếm Thiên Tỉ nhưng không có tin tức gì chỉ biết gia đình cậu đã sang Mĩ định cư.
"Rầm" đang suy nghĩ lung tung thì bỗng anh đâm phải một cậu con trai tay xách nách mang một đống đồ.
-Xin lỗi, cậu không sao chứ
-Tôi không sao, xin lỗi anh.
Tuấn Khải ngỡ ngàng trươc vẻ đẹp của cậu ta "sao cậu ta giống Thiên Tỉ vậy, nhưng chỉ có một bên má lúm, không thể nào sao có thể giống thế chứ..."-Tuấn Khải nghĩ mông lung
-Anh gì ơi anh có sao không? -cậu con trai kia lên tiếng kéo anh về thực tại.
- À tôi.. tôi không sao, cậu cho tôi hỏi cái này được không?
- Anh muốn hỏi gì
- Tôi thấy cậu trông rất quen hình như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi.
- Tôi và anh đã từng gặp nhau? Không phải đâu, cũng có nhiều người nhầm như anh rồi.
Anh nhớ ra rằng Thiên Tỉ còn có đứa em trai giống nhau như đúc.
- Em có anh trai chứ?
- Có ạ.
- Thế cậu ấy tên gì?
- Dịch Dương Thiên Tỉ. còn em là Dịch Nam Nam.
Anh bất ngờ khi nghe câu đó, liền phản ứng mạnh, lay hoay hỏi.
- Thiên Tỉ bây giờ cậu ấy ở đâu e nói cho anh biết đi được không, anh tìm cậu ấy lâu lắm rồi.-Tuấn Khải vui mừng cầm hai bả vai Nam Nam lắc mạnh.
- Anh.. anh là Vương Tuấn Khải.
- Em nói đi.
- Thiên Tỉ anh.. anh ấy đã ra đi từ bảy năm trước rồi. Khi đi học về thì bị tai nạn giao thông...- Đôi mắt Nam Nam ngấn nước chỉ cần chóp một cái hai hàng lệ lập tức chảy ra, cậu cúi đầu nói lí nhí đủ để anh nghe thấy.
-Em nói gì, em chính là đang đùa anh phải không, sao cậu ấy có.. có thể ..... -đôi mắt màu cafe kia từ lúc nào lại hiện rõ lên sự đau khổ, dằn vặt như vậy. Câu nói này của Nam Nam như tiếng sét đánh ngang tai anh, khiến anh cảm thấy đau đớn, nếu như ngày ấy anh không nói nặng với cậu như vậy thì chuyện này đã không xảy ra, tại anh tất cả là lỗi của anh........
.............End chap 2..........
_K.J.R_
TFBOYS STORIES
.............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top