Chap 1: Thì ra anh đã có bạn gái
Từ khi quen biêt nhau chưa một ngày nào mà Tuấn Khải không trêu chọc Thiên Tỉ.
Trên lớp lúc thì "Tôi đói mua bánh cho tôi đi." Lúc thì "Hôm nay tôi mệt chép bài cho tôi." Đài cậu làm đủ thứ có lúc anh trêu quá làm cậu tức nhưng không biêt làm sao để chống chả đành ngồi khóc một mình mà Tuấn Khải thì đâu biết. Hàng ngày phải chịu đựng cái mặt lạnh như tiền và cái tính sáng nắng chiều mưa của anh như vậy dần dần cậu cũng quen, dây thần kinh tức giận trong đầu cậu bị đứt luôn rồi thay vào đó là sự dịu dàng ân cần và luôn nghe lời mỗi khi Tuấn Khải nói.
Hôm nay thật lạ nha Tuấn Khải nói nhiều hơn mọi ngày khuôn mặt cũng thay đổi 180 độ luôn tươi cười rạng rỡ đặc biệt hơn là anh không trêu chọc cậu cũng như không nhờ cậu chép bài. Thiên Tỉ đã quen với Tuấn Khải trước kia thấy anh như vậy cậu không khỏi ngỡ ngàng nhưng lại thấy vui khi anh nói chuyện và cười với cậu nhiều hơn nên cũng không thắc mắc sao anh lại như vậy.
Theo thời gian tình cảm mà Thiên Tỉ dành cho Tuấn Khải lớn dần thành tình yêu, cậu nhiều lần muốn bày tỏ với anh nhưng cậu sợ cậu rất sợ anh sẽ không châp nhận thứ tình cảm này mà còn ghê tởm cậu rời bỏ cậu. Nhân cơ hội mấy hôm nay tâm trạng Tuấn Khải tôt cậu quyêt định sẽ bày tỏ tình cảm của mình với anh.
=============
Buổi sáng khi bình minh ló dạng những tia sáng mặt trời len lỏi qua từng kẽ cửa sổ đánh thức một thiên thần đang say giấc mộng.
-A chêt rồi chêt rồi, muộn rồi hôm nay mình có hẹn với Tuấn Khải-Thiên Thiên bật dậy kêu lên, sau đó nhanh chóng vào làm vệ sinh cá nhân thay quần áo.
Bươc xuống lầu với chiêc áo phông không cổ màu trắng khoác ngoài là áo kẻ caro đỏ kêt hợp vs quần jean đen giầy thể thao trắng trông cậu rât bảnh, lao nhanh ra khỏi nhà mà không kịp chào má Dịch một câu khiến bà ngỡ ngàng trước hành động của con trai mình nhưng cũng không nghĩ nhiều tuổi trẻ mà.
Trươc cổng công viên...
Cậu đứng dưới tán cây bàng cổ thụ đợi anh chốc chốc lại nhoẻn miệng cười để lộ đôi đồng điếu đẹp đến mê người.
-Tiểu Thiên-Tuấn Khải thấy cậu thì dơ tay cao vẫy vẫy gọi
-A, Tuấn Khải anh.. đến... đến rồi-nụ cười trên môi cậu vụt tăt khi thấy anh đi cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô mặc chiếc váy xòe màu hồng nhạt có đai lưng làm nổi bật lên cái dáng mảnh khảnh mà mềm mại uyển chuyển của cô, mái tóc cột cao và đặc biệt khi cười cô cũng có má lúm nhưng chỉ 1 bên thôi trông rât đáng yêu.
-Thiên Tỉ giới thiệu với em đây là Ngọc Hân-Tuấn Khải nói
-Ngọc Hân rất vui được gặp cậu mình là Dịch Dương Thiên Tỉ hai người là...
-HiHi anh quên chưa nói với em cô ấy là bạn gái anh, em thấy sao-Tuấn Khải vui vẻ nói với Thiên Tỉ mà không để ý ánh mắt của Ngọc Hân có vẻ ái ngại khi anh hỏi Thiên Tỉ như vậy
-Bạn.. bạn gái của anh... cậu rất đẹp rất xứng với anh ấy- ngực trái của cậu nhói đau khi anh nói hai chữ bạn gái, thì ra anh đã có bạn gái rồi anh nói nhiều cười nhiều với cậu là vì anh đã tìm được một nửa của mình nên tâm trạng mấy vui và phấn khích như vậy cậu tự cảm thấy mk thật ngu ngốc, đang mải mê trong dòng suy nghĩ thì tiếng nói của Ngọc Hân kéo cậu về thực tại.
-Hihi cậu quá khen mình rồi nhìn cậu cũng bảnh lắm nhá.
-Cảm ơn cậu. A chết rồi em đột nhiên nhớ ra em còn có việc bận nên không thể ở lại chơi với hai người được, hai người chơi vui vẻ nha em đi trước đây-nói xong cậu chạy vụt đi, đôi chân thoăn thoắt uyển chuyển cậu chạy râst nhanh để thoát khỏi tầm nhìn của anh, để anh không biêt rằng cậu đang khóc trái tim cậu như bị hàng trăm hàng nghìn nhát dao cứa vào khiến nó rỉ máu nát tan có thể không bao giờ lành lại được, bóng dáng nhỏ bé của cậu hòa vào dòng người đông đúc tấp nập trên đường rồi biến mất...
........End chap 1.......
_K.J.R_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top