Chap 2
Từ lúc tôi vào bệnh viện đến giờ đã gần được một tuần. Trong suốt mấy ngày trong đây, Dịch phu nhân lúc nào cũng vào chăm sóc tôi rất chu đáo, mua rất nhiều đồ ăn ngon để cho tôi tẩm bổ, làm tôi cảm thấy rất ấm áp, rất cảm động. Dịch Tổng tuy bận việc ở công ty nhưng đều giành thời gian đến thăm tôi, còn dặn người túc trực bên tôi những lúc không có họ. Còn có, cậu nhóc Thiên Tỉ đáng yêu ấy, mỗi ngày đi học về là đến thẳng đây chơi với tôi, cùng tôi trò chuyện, vui đùa. Tôi cứ ngỡ đây chính là gia đình mới của mình.
- Tiểu Thiên, con đừng có chạy kẻo té bây giờ !!!
5h chiều. Tiếng Dịch phu nhân vang lên từ bên ngoài. Liền sau đó thì cửa phòng bật mở. Một bóng nhỏ chạy ào đến chỗ tôi miệng toe toét.
- Tiểu Khải ca !! Tiểu Khải ca !! Tiểu Khải ca !! Tiểu Thiên lại đến chơi với anh nữa nè !!
"Tiểu Khải ca" là cách mà Thiên Tỉ gọi tôi và lúc nào em ấy cũng gọi những ba lần mới chịu. Em ấy còn bảo tôi gọi em ấy là "Tiểu Thiên" nữa. Lúc đấy không hiểu sao trong lòng tôi cực kỳ vui sướng.
- Cái thằng bé này. Ngày nào cũng gặp Tiểu Khải ca mà làm như lâu không gặp vậy. Lúc nào cũng hào hứng như vậy. - Dịch phu nhân bước vào, mắng yêu Thiên Tỉ.
- Dạ. Con chào phu nhân ạ !! - Tôi vội đứng lên cúi đầu lễ phép chào bà.
- Haizzz, cô đã dặn con bao nhiêu lần rồi. Cứ gọi ta một tiếng "cô" là được rồi. Gọi phu nhân hoài nghe khách sáo quá.
- Ơ dạ... nhưng mà...
- Con còn nhưng nhị gì nữa. Bộ con vẫn còn xem bọn ta như người xa lạ hay sao ??
- A dạ, con là không có ý đó. Chỉ là ... con cảm thấy bản thân thật không xứng để gọi người như vậy ạ.
- Sao lại không xứng chứ. Mặc dù địa vị xã hội chúng ta có khác nhau thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn đều là con người thôi. Mà giữa người với người thì sao lại có chuyện xứng hay không xứng ở đây chứ. Con hiểu ý ta chứ.
- Dạ, con hiểu.
- Ừm, vậy gọi ta một tiếng "cô" xem nào !
- .... - Tôi im lặng không nói. Tôi đang rất ngại a.
- Tiểu Khải ca ! Tiểu Khải ca ! Tiểu Khải ca ! Anh mau gọi đi, không là mẹ em sẽ buồn lắm đấy! - Thiên Tỉ chợt lên tiếng, lay lay tay tôi.
Tôi nhìn Dịch phu nhân. Quả nhiên trông mắt bà hiện lên sự thất vọng. Tôi đã mang ơn gia đình bà rất nhiều, tôi không thể để bà buồn được, như vậy tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi. Siết chặt hai bàn tay lại, tôi lấy hết can đảm gọi:
- Ơ...ừm...c...cô Dịch....
- A, con vừa gọi ta là gì? Có thể gọi lại được không?
- Ơ dạ...con... - Mặt tôi giờ còn đỏ hơn cả quả cà chua.
- Gọi đi, gọi lại thêm lần nữa đi, một lần nữa thôi !! Ta rất muốn nghe.
Vẻ mặt bà vô cùng chờ mong khiến tôi cũng phải chịu thua, đành gọi thêm một lần nữa.
- Cô Dịch!
- Ahaha, con thật là ngoan - Bà ôm chầm lấy tôi, tay xoa xoa mái tóc vốn đã rối của tôi.
- Mẹ! Mẹ! Mẹ! Tiểu Thiên cũng muốn ôm. - Thiên Tỉ chợt lên tiếng.
- Aizz, cái thằng bé này, lại ganh tị nữa rồi. Đúng là tật xấu mà. Nào, lại đây mẹ ôm Tiểu Thiên một cái. - Dịch phu nhân buông tôi ra, phì cười mà mắng yêu Thiên Tỉ, tay thì dang ra.
- Không, không phải. Là ôm Tiểu Khải ca cơ. Tiểu Thiên muốn ôm Tiểu Khải ca. - Thiên Tỉ lắc đầu ngoầy ngoậy.
Tôi và Dịch phu nhân nghe xong thì đơ cả người. Em ấy vừa bảo cái gì chứ?! Ôm tôi sao??? Tôi có nghe lầm không???
- Tiểu Thiên, con vừa bảo là muốn ôm ai ?? - Dịch phu nhân hỏi lại Thiên Tỉ.
- Dạ, Tiểu Thiên là muốn ôm ôm Tiểu Khải ca a~ - Thiên Tỉ trả lời chắc nịch.
- Sao con muốn ôm Tiểu Khải ca mà không muốn ôm mẹ chứ?? - Dịch phu nhân lại tiếp tục hỏi.
- Con là thích, rất rất thích Tiểu Khải ca a~ nên con muốn ôm ôm Tiểu Khải ca. - Thiên Tỉ vừa nói, tay vừa dang ra hướng về phía tôi rồi chạy đến ôm chầm lấy tôi làm tôi cảm thấy vô cùng ngại.
- Haizzz, Tiểu Thiên giờ có Tiểu Khải ca là hết thương mẹ nữa rồi. Giờ là Tiểu Thiên toàn chơi với Tiểu Khải ca thôi. - Dịch phu nhân vờ ủy khuất.
- Không có, không phải đâu mà. Tiểu Thiên là vẫn rất rất thương mẹ a~ Mẹ đừng buồn Tiểu Thiên nữa nha mẹ!
Nghe mẹ mình nói vậy, Tiểu Thiên liền buông tôi ra rồi vội quay sang Dịch phu nhân vừa ôm lấy bà vừa nũng nịu nói. Thấy vậy tôi và Dịch phu nhân đều phì cười trước sự ngây ngô đáng yêu của em. Dịch phu nhân xoa đầu Tiểu Thiên và nhẹ giọng nói:
- Đứa ngốc này, mẹ chỉ là đùa con chút thôi.
- Thật sao mẹ ?!
- Ừ, là thật. Tiểu Thiên đáng yêu thế này thì sao mẹ buồn con được.
- A, Tiểu Thiên yêu mẹ nhất a~ - Thiên Tỉ vui vẻ nói và ôm chầm lấy mẹ mình.
- À phải rồi, Tiểu Khải này! Con đã thấy trong người khỏe hơn chưa? - Dịch phu nhân bỗng xoay qua tôi hỏi.
- A dạ, nhờ có cô chăm sóc mà con đã khỏe hơn rất nhiều rồi ạ.
- Vậy thì tốt rồi. Mà Tuấn Khải này! Có tiện không nếu ta muốn hỏi về gia đình của con?
Dịch phu nhân vừa nhắc đến gia đình, tôi liền đen mặt lại, nụ cười trên môi cũng chợt tắt, khuôn mặt trở nên u ám. Chợt những ký ức tăm tối, đáng ghét ấy lại ùa về. Hình ảnh người đàn ông mà tôi đã gọi là cha suốt bao năm nay nhẫn tâm đánh đập, xua đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà. Hình ảnh dịu dàng cuối cùng của mẹ tôi trước khi mất. Tất cả cứ từ từ hiện lên, rất chân thật, cứ như là chỉ vừa mới xảy ra thôi vậy. Thấy nét mặt tôi không được tốt khi nhắc về gia đình, Dịch phu nhân liền bảo:
- Xin lỗi con, chỉ là do con gặp chuyện như vậy mà đã một tuần rồi cô vẫn không thấy người nhà của con đến thăm nên ta mới có chút thắc mắc. Nếu đây là chuyện mà con không thích nhắc đến thì cho ta xin lỗi vậy. Con đừng buồn nữa.
- Dạ không sao ạ. Chẳng qua chỉ là do con vừa nhớ lại chút chuyện buồn thôi ạ. - Tôi gượng cười - Con thì từ giờ cũng coi như là không còn gia đình gì nữa cả cô ạ. Con bây giờ chỉ còn một mình thôi nên không có người nhà đến thăm đâu ạ.
- Cũng coi như là không có gia đình sao??
Dịch phu nhân thắc mắc hỏi tôi. Tôi cố nén lại cảm xúc của mình mà kể lại chuyện của hôm ấy, cái đêm mà tôi sẽ không bao giờ quên. Nghe xong, Dịch phu nhân ôm chầm lấy tôi mà khóc, giọng có chút phẫn nộ:
- Ông ta đúng là một người chồng, người cha nhẫn tâm mà. Vì quyền thế, tiền bạc mà nhẫn tâm vứt bỏ, không màng đến sống chết của người thân, máu mủ của mình như vậy. Ông ta còn không bằng cả loài cầm thú mà.
- Dạ, con không sao đâu, cô đừng khóc vậy nữa, con sẽ ngại lắm ạ.
- Ừm, thật là xấu hổ khi khóc như một đứa con nít trước mặt con như vậy mà. Hì hì, con đừng có cười cô nha. - Dịch phu nhân vội lay nước mắt, cười cười bảo tôi.
- Dạ, con sao dám ạ. Mà thật ra khi con thấy cả nhà cô vui vẻ hạnh phúc như vậy con cũng rất ngưỡng mộ và có chút ganh tị. Con chỉ ước gia đình mình hạnh phúc được một phần như gia đình cô thôi là con cũng mãn nguyện lắm rồi nhưng mà sự thật thì...
- Cần gì con phải ước như vậy chứ!
- Dạ??
- Dù gì giờ con cũng có một mình, vậy con đến ở cùng với gia đình cô là được rồi.
- A dạ, nếu vậy thì làm phiền cô chú lắm ạ. Một tuần qua con cũng đã làm phiền cô chú rất nhiều rồi. Nếu vậy thì con rất ngại a.
- Không sao đâu. Con không cần phải ngại gì hết. Coi như cô nhận nuôi con, sau này con lớn lên báo đáp lại cho cô chú là được rồi.
- Nhưng mà con ...
- Phải đó Tiểu Khải ca. Tiểu Thiên cũng không muốn xa anh đâu. Anh đến nhà Tiểu Thiên ở đi mà. - Tiểu Thiên cũng góp sức năn nỉ tôi.
- Đúng rồi. Con đến nhà cô ở rồi cùng chơi với Tiểu Thiên, chăm sóc Tiểu Thiên giúp cô chú. Cháu cũng biết đấy, cô chú còn có công việc ở công ty rất nhiều, đôi lúc không thể ở nhà với Tiểu Thiên được. Tuy là có người trông coi thằng bé nhưng hai đứa cũng xấp xỉ tuổi nhau nên dễ thân với nhau hơn. Với lại Tiểu Thiên cũng rất quý con nữa, nếu mà xa con thì nó sẽ buồn biết bao nhiêu.
- Tiểu Thiên không muốn xa Tiểu Khải ca đâu mà. Tiểu Khải ca đừng có xa Tiểu Thiên nha, nha... Hay là Tiểu Khải ca không thích Tiểu Thiên...??
Lời nói của Dịch phu nhân đã khiến tôi đã lung lay phần nào rồi. Thế mà Thiên Tỉ lại vừa năn nỉ vừa hết đưa ra bộ mặt nũng nịu lại đưa ra bộ dáng buồn tủi làm tôi chỉ muốn gật đầu đồng ý ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top