PHẦN I


À ừm... nhớ ngồi đọc nơi có đủ ánh sáng nhoa mấy cưng ^^ *câu này có trong Công Chúa Ori í*

~\\~

Ngày xửa ngày xưa, ở tại một vương quốc có tên là Trắng Sáng, sở dĩ vương quốc có tên là Trắng Sáng bởi vì mọi thứ ở nơi đây mọi thứ đầu mang một mầu trắng tinh khiết cả. Nhà cửa, đồ đạc, cây cối,... đều có mang trong mình sắc trắng. Ngay cả con người cũng trắng như bông bưởi -.-

Vương quốc có quốc vương ham tiền, độc ác tên là Dịch Thiên Trăng Trắng. Tên quốc vương này, bụng thì bự, đít thì to, chân lại ngắn, đầu thì hói,.. nói chung là xấu toàn tập,... chỉ có làn da ông rất trắng, rất đẹp, rất hoàn hảo.

Khi mới vừa lọt lòng, ông đã có hôn ước với một công chúa nước láng giềng, tên là Tô Mộc Mun. Công chúa rất xinh đẹp a ~ gặp người người thương, gặp hoa hoa nở, gặp xe xe chở,.. túm cái váy lại, dung mạo nàng cực kỳ "mỹ lệ"... chỉ có mỗi tội... nước da nàng rất đen!! Đối lập hoàn toàn so với vị hôn thê của mình.

Thời gian trôi nhanh qua, họ sớm lớn lên và sớm kết hôn thành vợ chồng. Mặc dù họ đã ăn ở với nhau rất lâu, nhưng hoàng hậu vẫn chưa hề có "em bé", nên quốc vương cảm thấy chán nản nàng và có ý định muốn cưới thêm một người nữa mới có thể có người nối dõi. Và... ông lại có thêm một hoàng hậu nữa, ả tên Trần Kỵ Nữ. Dung mạo thật khiến ngườu ta mê muội, mãi dõi theo, nước da ả lại trắng đẹp, bà quả thật hoàn hảo hơn so với hoàn hậu Mộc Mun. Nhưng... tâm tình ả lại cực kỳ độc ác!

Sau khi cưới ả về, quốc vương không còn quan tâm đến hoàng hậu nữa, lúc nào cũng la mắng nàng khiến nàng trở nên buồn bã, không ăn không uống. Kỵ Nữ lại càng không ưa nàng vị sợ rằng gia tài sẽ bị chia bớt cho nàng, nên ả ra sức xuối giục quốc vương đuổi nàng ra khỏi cung điện.

Nàng rất buồn chỉ vì mình không sinh được người nối ngôi và mình không được... trắng. Nỗi buồn của nàng đã được một vị thần nghe thấy, thần đã cảm động bởi nỗi buồn của nàng nên đã cho nàng một đứa con.

Nàng hạ sinh đứa con trong sự hân hoan và chào đón của toàn thể người dân trong vương quốc... ngoại trừ hoàng hậu Kỵ Nữ.

Hoàng tử mới vô cùng xinh đẹp a ~ Chàng là sự kết hợp hài hòa giữa hoàng hậu Mộc Mun và quốc vương Trăng Trắng. Chàng vừa có nết xinh đẹp giống mẹ lại có làn da trắng giống cha... đã tạo ra một chàng hoang tử HOÀN HẢO!!!!! À ừm... tên à... Chàng tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, tên nàu là do chính vị thần đã đặt a ~ Đa tạ.

Kỵ Nữ thấy điều này sẽ ảnh hưởng đến phần gia tài của con cháu mình sau này, nên đã thông đồng cùng mẹ ả là một phù thủy. Bà ta đưa cho ả một câu thần chú, giúp ả có thể điều khiển người nghe thấy câu thần chú đó. Và ả đã điều khiển quốc vương đuổi hai mẹ con hoàng hậu ra khỏi vương quốc.

Hai mẹ con Thiên Tỉ đã định cư tại một cái làng nhỏ nằm ở mép rừng cách đó khá xa vương quốc. Hên mà ở đây có đùi gà với wifi ~

Thiên Tỉ càng lớn càng đẹp trai a ~ Da dẻ trắng hồng, mặt mũi giống mẹ, tướng tá chuẩn MAN, thật hảo soái a. Thiên Tỉ được người dân trong làng hết mực sủng ái, hết mực yêu thương, xem cậu như con mình vậy. Tuy như vậy, cậu không bao giờ dám lên mình kiêu ngạo hay hống hách, cậu rất hòa đồng lại hay giúp đỡ mọi người a ~ HẢO ĐÁNG YÊU A ~~

Còn về hoàng hậu, nàng đã trở nên một con người mới. Nàng cố gắng gạt bỏ những chuyện buồn không nên suất hiện trong tâm trí nàng. Nàng vui tính, ân cần, đảm đang, lại hay quan tâm giúp đỡ nên được dân làng yêu mến.

Một cuộc sống mới lại được bắt đầu.

~\\~

Trong khoảng thời gian yên bình tại làng nhỏ, thì ở vương quốc xa xôi lại xảy ra biến.

Quốc vương Trăng Trắng có một người em trai cùng mẹ khác cha tên là Vương Diệt Tý*. Trong một lần dự yến tiệc ở cung điện, bởi sự tuấn nhã của y làm cho Trần Kỵ Nữ bị mê đấm. Bà dang díu với y. Sau đó, ả mới biết mình dính chữa, ả không muốn cho cả thiên hạ biết đây là đứa con không phải của quốc vương. Ả tìm đến mẹ phù thủy, lên kế hoạch... giết quốc vương Trăng Trắng để Diệt Tý được lên ngôi thế là ả không cần phải lo chuyện gì cả, vừa giữ được ngôi báu giữ được gia tài lại vừa để hoàng tử ra đời. Âydo ~ một mũi tên bắn trúng hai con nhạn a ~

*định ghi là Diệt Chuột... mà thôi ~

Không lâu sau, quốc vương Trăng Trắng băng hà.. thật ra là bị bùa của bà phù thủy hại làm cho mấy hôm liền không đi "thải những chất không cần thiết" được.. nên băng hà luôn. Thế là, Vương Diệt Tý lên làm quốc vương!

Chín tháng mười một ngày sau, một hoàng tử mới lại ra đời. Vị hoàng tử này mang vẽ tuấn tú giống cha, còn làn da và thần thái giống mẹ, à giống về thần thái chứ không phải giống tâm địa đâu nga.

Trần Kỵ Nữ muốn đứa con của mình tài sắc hơn người, cả tên của nó cũng phải hơn vạn người kia nên đã đặt tên cho vị hoàng tử sau này sẽ trở thành quốc vương của nơi này tên là Vương Tuấn Khải. "xin một tràn vỗ tay ạ *bốp bốp* xin cảm ơn"

Càng lớn anh nét đẹp của anh càng đậm. Anh có vẻ vương giả khiến mọi người đều cúi mình kính sợ, lại mang trên mình bộ mặt đa sầu đa cảm khiến bao trái trym của các nữ nhân đã gặp qua đều rung động, ai cũng muốn mình được mắt xanh của anh để ý.

~//~

Mấy năm sau...

"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp tuyệt trần như ta?!"

"..."

"Ta hỏi lại, gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp tuyệt trần như ta?!"

"À... ùm, từ từ đang hỏi google... Ấy ấy! Có dồi nè ~ là hoàng tử Dịch Dương Thiên Tỉ ~"

" -.- ... ĐẠP NÁT NÓ CHO BỔN NƯƠNG!!!!!"

"LÀ NGƯỜI! LÀ NGƯỜI! NGƯỜI LÀ NGƯỜI ĐẸP NHẤT THẾ GIAN!!!!!"

"Đúng dồi ~... Nhưng Thiên Tỉ là ta chướng mắt! Gương thần hãy mau đi giết hắn rồi mang trai trym hắn về đây cho bổn cung!"

*BỘP* - Âm thanh phát ra khi gương thần hóa thành người.

"Tuận lệnh"

~//~

"Hãy cho biết cảm nghĩ của anh khi nhận nhiệm vụ éo le này?"

"Mệt bỏ mẹ -.-"

"À ...anh sẽ đi đâu để tìm Thiên Tỉ?!"

"Đang hỏi mấy đứa bạn trên weibo.. cô lo viếc đi! Đồ nhiều chuyện!!!"

"Tui hận anh!"

"... BIẾN!!!! Đang bực mình gặp thứ âm binh hột vịt lộn gì đâu!"

Gương thần hỏi hết người này đến đứa khác thì mới tra được nick weibo của người tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Ây do~ người này đến ảnh đại diện cũng không để, chỉ để một màu trắng xóa!

Không lâu sau, gương thần tìm đến làng nhỏ và bắt gặp cậu trong một ngày mưa tuyết đầu mùa hè.

"Xin lỗi ... cậu là hoàng tử Thiên Tỉ?"

*Quay lại* "Vâng đúng là tôi"

"..."

"Xin lỗi đã để anh phải đợi lâu.. anh là gương thần tiên sinh phải không?"

Gương mặt gương thần bây giờ như trái cà chua thối. Thâm tâm thì đạp loạn xạ. Tay chân không còn hoạt động được nữa. Trí óc thì đã tạm thời đình công! A ~ người con trai này... chết mất thôi.. làm sao mà có thể đẹp như vậy a ... Không được phải hoàn thành nhiệm vụ! Gương thần, mày là dân chuyên nghiệp mà!!!

"Không...."

"Hả? Ngày bảo cái gì?!.." *Ngây thơ*

"Ta nói muốn lấy trym của ngươi!!!!"

Và như thế... gương thần chạy lại chỗ Thiên Tỉ, vì đang mưa tuyết nên lớp tuyết rất dày phải nhấc chân lên thật cao mới có thể di chuyển được, nên tướng chạy của gương thần giống như gà mắc đẻ vậy đó. "^" Sau đó mạng tay xé toạt lớp áo của thằng nhỏ để lộ hai hạt đậu bé tí tẹo cùng với làn da trắng tuyệt hảo!!! HỘC ... chết rồi! Gương thần chết rồi, chết vì say nắng giữa mưa tuyết trong ngày hè!

"Ngài.. vẫn ổn chứ?!!" *Nó vẫn chưa biết gì -.-*

"Không sao, chỉ là con TRYM của ta đã tìm thấy chủ HOA CÚC của nó, nên hơi xúc động thôi"

"..." *Mặt đơ*

"Hoàng tử Vương Tuấn Khải đang nuốn hại người đó! Hãy mau trốn đi! Trốn vào nơi mà không ai có thể tìm ngươi được!!!"

".... là thao?"

"Đồ ngốc... HOÀNG TỬ MUỐN GIẾT NGƯƠI! HÃY MAU TRỐN ĐI!"

"Nhưng trốn nơi nào" *Đã hiểu ra vấn đề*

"Nơi nào mà không có đùi gà và không có cả wifi!!!!"

Trời ơi! Không có wifi, không có đùi gà, thà chết còn sướng hơn!!! Ta ứ chịu!!

"Không... không có wifi..."

"ĐI KHÔNG?! KHÔNG ĐI TA ĐÈ RA TẠI TRẬN BÂY GIỜ!!!"

"Hu hu.. ngươi là đồ xấu"

Và thư thế... Thiên Tỉ bỏ chạy thật sâu thật sâu vào nơi không có wifi với đùi ra như lời của gương thần. Tội thằng bé ~ Còn về phía gương thần sau khi Thiển Tỉ rời đi...

"Ta mong ngươi sẽ hạnh phúc.. Thiên Tỉ... Còn chuyện hoàng tử Tuấn Khải ... cứ để ta lo liệu...." *nói như muỗi kêu*

~\\~

*Trong khoảng thời gian đó thì quốc vương Diệt Tý hết nhiệm chức! Nên đã bầu cử lại chức quốc vương, và người trúng cử là Tuấn Khải, nên bây giờ đổi cách xưng hô nha mấy cưng*

- Chuyển phát nhanh -

"Không ngờ gương thần đánh nhanh rút lẹ như vậy. Ây do ~ còn chuyển phát nhanh ~ thật tốn kém mà, phải trừ vào tiền lương của hắn" *đang nói chuyện mình*

Hửm, trong này có một cuộn giấy và một chiếc hộp bé bé xinh xinh chắc chiếc hộp này chứa quả Trym thối của Thiên Tỉ đây mà! Khỏi mở! Còn cuộn giấy.. để làm gì?! Hình như... có chữ..

"Đơn Xin Từ Chức! Gương thần thấy người đã có rất nhiều bảo bối, chắc không cần đến thần nữa, thần đi đây"

" -.- Diss! ĐỒ ĂN CHÁO ĐÁ BÁT!!!! ĐỒ VÔ ƠN BỘI NGHĨA!!!! CÁI ĐỒ... Đồ gì nữa ?!"

"Dạ tâu quốc vương .. là đồ bất trung ạ" *đây là nhân vật quần chúng*

"PHẢI!!! LÀ ĐỒ BẤT TRUNG!!!"

Chửi rũa xong xui, quốc vương xai người đem vức tấm ngương vô tri vô giác mà trước kia gương thần ở, vào bãi rác. Nhưng mà, gương thần cũng gắng bó với anh cũng đã lâu, anh sao không buồn được. Để anh nhìn lại một chút rồi hãy đi vức.

"Anh diễn sâu quá anh quốc vương ơi ~"

Dòm ngó hồi, Tuấn Khải phát hiện ra một cái nút nhỏ nằm ở dưới tắm gương, thấy thì sao? thì bấm vô chứ sao, còn phải hỏi. Lập tức, tấm gương bị thu nhỏ lại, đến khi nhỏ bằng cuốn vở thì thôi. Cơ mà, sao nhìn đằng nào nó cũng giống chiếc điện thoại cảm ứng ha.

"Xin nhận mệnh lệnh"

"Móa! Hú hồn! Ngươi biết nói à?!"

" -.- dạ không"

"Ha ha ta đùa đấy. À, cho ta hỏi, thế gian có ai đẹp bằng ta không?"

"Không, ngài là người đẹp nhất từ trước cho đến nay và mãi mãi về sau"

"Há há, ta thích ngươi. Từ giờ ngươi sẽ trở thành bảo bối của ta"

"Thần có được nhận lương không?!"

"Tin ta đập ngươi thành trâm mãnh không?!"

"Coi như thần chưa nói gì ạ"

~\\~

Nơi không có wifi...

Hên mà nơi đây là rừng nên chắc có đùi gà ... hí hí... ông trời vẫn thương con... nhưng mà..

KHÔNG CÓ WIFI! LÀM SAO CẬP NHẬT WEIBO?! LÀM SAO LÊN WECHAT?! LÀM SAO UP HÌNH?!!!! LÀM SAO ĐÂY?!.....

TELL ME WHY?!!!

"Thật kinh khủng" *Cảm nghĩ của tớ*

Í! Ở kia có căn nhà nhỏ!! Hửm trước nhà lại có cái bảng. Gì đây...

"Ở đây có wifi free"

!!!!!!!!!!!!!!!

Á!!!! ÔNG TRỜI VẪN THƯƠNG CON! CON ĐỘI ƠN ÔNG!!!!!

CON SẼ CÚNG ÔNG CÁI CỔ GÀ!!!! ẤU DÈ!!!!

"Thật đáng sợ" *cảm nghĩ của tớ*

Thình lình, có một tấm lưới khổng lồ nhấc bổng cậu khỏi mặt đất. Chính xác mà nói... cậu đang bị treo tò te trong một cái lưới tổ chẳng mà chẳng biết mình đã làm sai cái gì?...

~\\~

Hết phần một, ngồi viết mỏi cả đít!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top