[Shortfic | Khải Thiên] Hẹn Gặp Lại... Kiếp Sau Sẽ Nói Yêu Anh!!!
Dịch Dương Thiên Tỉ là con của một gia đình giàu có, điểm số luôn đứng đầu trường, ngoại hình đẹp, tinh tình lại thân thiện nhưng ngoài nhưng cái mà người ta thấy ra đôi lúc không phải là sự thật. Giữa một đất nước rộng lớn này,cậu luôn muốn có một ai đó thấu hiểu mình! Có một bí mật cậu luôn giữ mãi.... cậu là Gay
Ám ảnh lớn nhất bây giờ chính là mẹ! Mẹ là người cậu yêu thương nhất và cũng là người yêu thương cậu nhất, cảm thấy hối hận.... Hối hận là vì đã tin người đàn bà kia quá nhiều, bà ta đã sát hại mẹ một cách gián tiếp, khiến người cậu yêu thương ra đi mà không bao giờ quay lại. Vào năm cậu 5 tuổi...
Bà ta là Sa Quế Lương là bạn thân, à không phải nói là rất thân mới phải, hồi đó nghe mẹ kể cả hai đã cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ, lớn lên cùng nhau.... nhưng vào ngày sinh nhật Thiên Tỉ, cậu phải chứng kiến cái chết của mẹ mình dưới tay người đan ông mà cậu gọi là "Bố".
Thật không hiểu phải không? Chuyện sảy ra vào ngày trọng đại đấy bố và mẹ đã chuẩn bị cho cậu những bất ngờ, có cả sự có mặt của dì Lương nữa!!! Nhưng mẹ cậu phải đi công tác xa, vì là hiệu trưởng của trường mà, ai cũng phải bận như vậy, mẹ để lại cậu với chiếc bánh gato có hình Kkuma mà cậu thích. Mong bố về lắm nhưng mãi mà không thấy, dù gì cùng là ngày sinh nhật mà, có ai mà không muốn đầy đủ thành viên trong gia đình cơ chứ? Vậy là cánh cử mở ra, trước mắt có phải là bố của mọi ngày? nhìn cậu sủng ái hay nhìn mẹ bằng ánh mắt ôn nhu? Mọi thứ để không phải, trước mắt giờ đây là một cặp tình nhân, họ trao nhau những cái hôn bạo dạng, hít những mùi hương trên khắp cơ thể cho đến khi hết dưỡng khí mới chiụ buông...
Len lẽn qua khỏi khe phòng Thiên Tỉ những tiếng rên rỉ nhỏ khơi lên dục vọng của người đàn ông, cố lấy tay che lại nhưng những âm thanh kinh dị ấy cứ thế ám ảnh trong đầu. Trong đêm hôm ấy tại căn nhà đó, có một đứa trẻ ngồi khóc, có hai người ân ái, và có cả... người phụ nữ nhắm mắt không bao giờ tỉnh.
6 tuổi, mẹ ra đi để lại những nỗi kí ức dằn vặt trong cậu, người đàn bà mà cậu hay gọi bằng dì đó, bây giờ phải gọi bằng mẹ rồi. Mẹ hay sống một cách im lặng và ra đi cũng là sự im lặng không ai biết. Cậu nghĩ rằng chắc chuyện đó là chuyện ngoài ý muốn, hay cố mở rộng trái tim mà cố chấp nhận người mẹ thứ hai này. Vào tết năm đó, bà ta mang thai dòng máu của bố cậu, Thiên Tỉ mừng lắm cuối cùng thì cậu cũng đã có một đứa em gái, cậu muốn có một người mà cậu yêu nhất, hoàn hảo nhất, như mẹ vậy. Nhưng may mắn lần này cũng không mỉm cười với cậu, bà ta vì đi giày cao gót mà sẩy thai. Mối nghi ngờ lớn nhất chính là cậu, từ đó giữa hai bố con luôn có sự cãi vả...
16 tuổi, cậu muốn sống riêng, muốn tự lập với cuộc sống tự do này. Ngày vào cấp 3 đấy có quen một anh bạn tên là Vương Tuấn Khải, hai người đều là hàng xóm của nhau và cũng là bạn cùng bàn nữa. Hai người nói chuyện rất hợp, anh ta cũng tốt với cậu nữa nên cậu có cảm giác như tình cảm của mình đã quay về đúng vị trí. Thiên Tỉ lúc đó mới biết, cậu thích Tuấn Khải. Thích một người thì có gì mà khác biệt chứ? Nhưng sự khá biệt ở đây, người đó là con trai. Không muốn xã hội tẩy chay, chỉ trích hay chính không muốn họ nhằm mình là mục đíhc bàn luận...
Tuấn Khải là soái ca của lớp, đẹp trai và ga lăng nữa. Hai người cứ tự nhiên với nhau như thế, cứ như hình với bóng! Ở đâu có Tuấn Khải là ở đó có Thiên Tỉ... sai lầm thứ hai trong cuộc đời Thiên Tỉ là trong một lần thất tình mà rủ anh ta cùng đi nhậu, kết quả là hai đứa say bét nhè nhưng không kém gì thứ mà đáng khinh bỉ nhất là hai người hôm qua đã làm điều mà mình cùng không nghĩ đến...
Thì ra hai con người đó bắt đầu quan tâm nhau nhiều hơn trước, đi ăn, đồ đôi hay cả sinh hoạt cũng là chung...
-"Thiên Tỉ! Tôi thích cậu"
-"Ngốc! Tôi cũng thích ậu mà :) "
Hẹn hò là từ được miêu tả của ngày tháng sau khi cuộc trò chuyện đó diễn ra. Những cái hôn mà anh trao cho cậu cũng đủ để hiểu anh yêu người đó nhiều đến chừng nào, nhiều lúc cậu thắc mắc tại sao nhưng anh chỉ nói một cậu trọn:
-"Chỉ cần cậu yêu tôi là đủ...!"
Không đủ, đúng là như vậy khi bố chính là người đầu tiên biết chuyện này là lúc thấy cậu và anh hôn nhau. Ông tức lắm, ông ghét những người đồng tính và không muốn con mình như vậy, làm đủ tất cả mọi chuyện để ngăn cản cậu, thu tịch thu điện thoại, máy tính và cả cắt đứt quan hệ...
Ông ta ép buộc cậu về sống trong căn biệt tự đó! Dưới sự dặt dè của bà mẹ kế, của bố đẻ của cậu... có một lần vì không tìm thấy cậu mà Tuấn Khải đã tới tận nhà để nói về tình cảm của hai người họ. Bố cậu đã không nghe lời biện minh nào, nhẫn tâm sai người hành hạ anh đến chết!
-"Bố, con xin bố! Hãy cho con sống thật với giới tính, con không muốn dày vò trong tình cảnh này được nữa!"_ Thiên Tỉ mặc kệ nước mắt chảy hàng dài ướt đẫm trên khuôn mặt mà van xin ông ta
Nhưng chỉ phũ phàng một câu nói với chất giọng khinh bỉ:
-"Thằng bất hiếu, tao nuôi mày ăn học để mày báo hiếu cho tao như thế? "
-"Thế bố không xem lại bố đi! Vì ai mà mẹ phải chết? Vì ai mà khiến tôi bây giờ như thể biết thành con quái vậy này? Là ông, là ông đã hủy hoại cuộc đời tôi chưa đủ? Lần lượt muốn những người tôi yêu phải như thế... "
*bốp* Tiếng bàn tay va chạm mặt khiến người khác không khỏi xót xa. Cậu đau lắm chứ! Nhưng khi nhìn lại anh thì nước mắt cứ rơi xuống lả tả, anh đã khổ vì cậu rất nhiều rồi!!
Cách chấp nhận tốt nhất giải quyết cho cả hai là chia tay, đường ai nấy đi, và cậu cũng sẽ không phải hối hận khi nhìn người đó nữa...
Chia tay, mong muốn sống thanh thản hơn, tốt chon cả hai hơn nhưng thật ra không phải! Ông ta đã bán cậu cho một người bạn, cậu nghe lén được trong cuộc nói chuyện qua điện thoại của hai người! 3 tháng rồi đến 1 năm nữa, chưa một lần quay lại tìm Thiên Tỉ hay nhìn đúng một lần. Có lẽ họ sẽ không cần cậu nữa...
Năm 20 tuổi trong một tờ giấy đặt tên mặt bàn nhà Bác Như, người mà bố quen, bác ấy rất tốt, 4 năm qua làm phiền bác ấy nhiều rồi, có kẽ đây sẽ là khoảnh khắc cậu muốn nhất trong cuộc đời, mất đi hai người yêu nhất, thế cậu sống trên đời này làm gì nữa...
-"Bác Như!! Cháu muốn đi tìm mẹ!!! Đi với mẹ! Còn tìm cả Tuấn Khải nữa, cảm ơn người đã tốt với con thời gian qua, phiền người nhiều rồi!! "
-"Mẹ!! Đợi con, con sẽ tìm mẹ, thế giới bên kia con nhất định sẽ tìm thấy mẹ! "
-"Tuấn Khải! Nếu cậu thấy tôi trước hãy gọi tên tôi! Làm ơn. Cảm ơn cậu đã cho tôi thanh xuân tươi đẹp này, dù thời gian không cho phép. Hẹn kiếp sau tôi sẽ nói YÊU CẬU....
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top