Phần 9.
Mười năm sau.
"Theo thông tin được biết. Tập đoàn Vương thị nhờ vào tổng giám đốc Vương - Vương Tuấn Khải mà ngày càng lớn mạnh. Tôi là Nhật Hạ - phóng viên báo doanh nhân trẻ. Hôm nay thật may mắn khi tôi được cùng trò chuyện với tổng giám đốc Vương, một doanh nhân trẻ tuổi, có tài năng và trí thông minh cao ngất."
Nữ phóng viên cười bẽn lẽn. Dù biết là trong sadio sẽ ít bị dòm ngó hơn trực tiếp, nhưng cô vẫn nhịn không được mà thất thố khi nhìn thấy người đàn ông lịch lãm phía đối diện.
Tuấn Khải mỉm cười, nhìn vào ống kính: "Xin chào mọi người."
"Anh đã gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng từ Trung Quốc mà bôn ba qua đất Pháp này. Nhờ vào đâu mà anh có đủ nghị lực để tạo nên cơ ngơi ngày nay?"
"Nhờ vào một người luôn cần tôi phải chăm sóc. Nếu tôi không có tiền sẽ không chữa bệnh cho người đó và càng khó mà chăm sóc người đó." Tuấn Khải ân cần nói. Nhắc đến em ấy, không bao giờ ánh mắt anh hết yêu thương.
"Người ấy? Người yêu của anh chăng?" Nữ phóng viên cười hỏi.
"Cũng không hẳn. Vì em ấy không muốn yêu tôi." Nói tới đây, anh liền cười khổ. Sau 10 năm, cái gì cũng thay đổi. Duy chỉ mối quan hệ của anh và em ấy, vẫn cứ như thế, không tiến mà chẳng lùi.
Đây là báo ứng chăng?
"Tôi có thể hỏi, cô ấy tại sao mà không yêu anh không?" Nữ phóng viên lớn mật hỏi, dù biết chuyện này rất riêng tư nhưng cô vẫn không thể ngừng tò mò.
"Ừ thì... tại tôi làm mất em ấy thôi. Đời mà... đâu có được lần hai đâu."
Ừ! Tình yêu đã mất làm gì có lần thứ hai. Cái gì đã vuột ra khỏi tầm tay, dù níu kéo thế nào, nó vẫn xa vạn dậm.
Phỏng vấn một lúc lâu, anh cũng ra về. Đi về con đường nhỏ, đi trên ngõ nhỏ lát đá, anh bước đến căn nhà nhỏ.
Thân ảnh của em ấy liền hiện ra, cái dáng người gầy nhỏ đang loay hoay trong bếp.
Trong mười năm nay, anh cố chạy chữa cho em ấy, từ bệnh viện này đến bác sĩ khác. Cuối cùng, cũng may em ấy chữa bệnh thành công, nhưng không thể làm việc quá nặng nhọc vì sẽ gây gãy đốt sống lần hai.
Anh gọi: "Thiên Tỉ!"
"À! Anh về rồi à?" Em ấy mỉm cười nhìn anh, lon ton chạy đến: "Đợi em một lát. Cơm sắp xong rồi."
"Ừ." Anh vén mái tóc lòa xòa của em ấy, em ấy vẫn như mọi ngày. Tránh né anh!
Hụt hẫng riết rồi thành quen, anh đi tới bàn ăn, mím môi cười nói: "Em đã xem tivi chưa?"
Em hơi ngập ngừng. Thế là coi rồi? Anh khiến em khó xử chăng?
Anh ôn nhu nói: "Chỉ là mấy câu bình thường thôi dù nó là tâm tình thật của anh."
Một câu đùa đùa thật thật, ấy thế làm em im lặng cả buổi cơm. Em trốn tránh anh.
Sau bao năm gắn bó, bao năm cố vun đấp tình cảm, bao năm che chở, chăm sóc, bảo vệ em. Đổi lại chỉ là sợ hãi, trốn tránh và không muốn yêu anh.
Anh sẽ đau đó có biết không?
Nổi đau sẽ khuếch tán đó, em biết chứ?
Sai một lần do phản bội. Đau cả đời vì không có lại. Dù cố gắng thể hiện, anh yêu em tới mức nào, đều vô nghĩa trong mắt em, phải không?
Ăn xong, em đứng lên dọn bát đĩa. Vẫn không nói với anh câu nào.
Trả giá, đắt quá!
Trả giá, đau quá!
Anh vẫn ngồi im trên ghế, không muốn nhút nhít. Cứ sợ mình đi rồi, em cũng bỏ anh mà đi.
Tại sao yêu luôn đau và đắng thế này?
Anh chầm chậm cúi mặt, cái gì cũng không muốn nghĩ, nhưng mình cứ thắt chặt đau.
Mười năm, chả là nghĩa lý gì cả. Mỗi lần nhớ tới, sẽ đau đến không thể nhút nhích, cũng không thể nói.
Anh nhìn mặt bàn trơn bóng, gục gương mặt xuống, cười nhạt một chút. Anh đáng bị vậy mà đúng không?
Em không yêu anh lần nào nữa rồi.
Em bỏ anh thật rồi.
Anh chờ cái gì? Anh mong cái gì? Anh hy vọng cái gì? Trong khi, con đường tiến tới em đều bịt chặt.
Thì ra, thay đổi chưa chắc sẽ được báo đáp lại. Càng cố gắng thể hiện, em càng thấy khó chịu và khổ sở.
Anh đứng dậy, nhìn em rồi nói: "Ngày mai anh đưa em về Trung Quốc."
Em dừng động tác, nhìn anh. Anh cười rồi nói tiếp: "Đưa em về thăm ba mẹ em. Nếu em không muốn quay lại... cũng không sao."
Em không muốn yêu anh. Anh giữ lại chỉ làm đau em ấy: "Em ghét ở bên anh đúng không? Anh không muốn ép buộc em nữa. Em khó chịu, anh cũng không vui vẻ gì. Anh không bỏ em, chỉ là anh không muốn em khổ sở. Ở bên anh, mệt mõi lắm đúng không? Nếu em về rồi. Anh... anh vẫn gọi điện và về thăm được chứ?"
Anh dò hỏi, đừng gạt bỏ sự quan tâm của anh. Đừng bắt anh quên em. Càng đừng khiến anh là người xa với em.
Cho anh yêu em, không cần em đền đáp, anh chỉ cần thế thôi, không cần lớn lao đâu, được không?
Em không trả lời cũng chẳng nhìn anh.
Im lặng thật đáng sợ! Em chối bỏ tôi rồi. Em ghét tôi rồi, tôi phải làm sao đây?
Tôi đau quá!
Đột nhiên... lại gục ngã khi vừa muốn vựt dậy. Đau khổ là vựt sâu không đáy, nó cứ lan rộng mà không có kết thúc.
Anh vào phòng, đóng chặt cửa.
Kết thúc rồi!
Anh nhận ra...
Em coi anh là người xa lạ từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top