Phần 8.
Ngày hôm sau, một ngày ảm đạm. Tôi vẫn yên ổn nhìn cửa sổ lưu mờ vì những vệt nước do mưa tạo ra.
Hôm nay, tôi chẳng chờ mong cái gì. Kỳ tích hay là anh ấy. Tôi chẳng muốn chờ, vì anh ấy có cố gắng thế nào, tôi vẫn không thấy nhẹ lòng.
Bây giờ tôi không thể quan tâm mình có tha thứ cho anh hay không nữa, bởi vì hiện tại tôi chỉ thấy đau đớn tới cục cực
Yêu để làm gì?
Để tạo ra nhiều vết thương chồng chéo ở tim, hay là để bản thân tràn đây đau đớn?
Tôi chẳng rõ mình muốn cái gì nữa.
À! Tôi muốn chết!
Chỉ một điều duy nhất như thế, nhưng hiện tại muốn chết cũng khó. Ngoài cắn lưỡi ra thì tôi chẳng thể làm gì, nắm một góc chăng cũng chẳng thể.
Đau đớn thế đó. Uất ức thế đó. Thì sao?
Phép màu đối với tôi chỉ là hư ảo, thứ phép màu kỳ diệu ấy chỉ có trên phim ảnh và cuộc đời tôi sẽ không tìm thấy nó.
Tôi lặng lẽ nhìn khung cửa nhạt nhòa. Tôi nhớ, mình từng cười rất nhiều. Nay chỉ là cái xác trơ trụi, nhếch khóe môi thôi cũng thấy khó khăn, tôi thấy tâm lý của mình không ổn.
Tôi rất muốn chết nhưng tôi sợ chết. Tôi sợ người bên cạnh tôi sẽ đau, kể cả anh ấy.
Tôi ngốc lắm đúng không? Tới nước này rồi còn lo cho anh đủ thứ. Tôi biết, mình khờ mình dại lắm, nhưng biết sao giờ, tôi không ngăn nổi trái tim mình. Tôi quá vô dụng, đúng chứ?
Cánh cửa nặng nề mở, tôi mở mắt nhìn, anh nhìn tôi, hốc mắt anh sâu hoắm, vành mắt đen và tơ mắt đỏ rực. Anh thức trắng đêm trăng. Ừ! Liên quan gì đến tôi mà tôi lại quan tâm nữa vậy?
"Mai anh đưa em ra nước ngoài chữa bệnh. Em đồng ý hay không, anh chẳng quan tâm. Em đừng nchõ anh vì lỗi lầm của mình mà chuộc lỗi. Đúng là anh có lỗi, nhưng thật ra... anh chỉ không đành lòng nhìn em như thế này."
Ngừng một chút, anh ngồi kế cậu, áp má mình vào bàn tay của cậu, mệt mõi kèm đau đớn nhưng tràn đầy yêu thương, anh nói: "Anh sợ lắm. Anh sợ vì mình quá vô dụng mà không thể giúp em. Em dù có thế nào anh cũng ở bên cạnh, đó không phải trả giá cho tội lỗi của anh. Đó là vì em quan trọng với anh, ngoài em ra cái gì cũng chẳng quan trọng nữa. Anh biết, mình nhận ra quá muộn. Nhưng mà anh vẫn muốn em cảm nhận cảm xúc của anh. Anh biết, em đau đớn, em rơi vào đường cùng. Nhưng mà, có sao chứ? Anh ở đây. Anh ở ngay đây, anh không hứa ở bên em suốt đời vì mai sau em sẽ chẳng bên anh, nhưng anh biết mình không bao giờ hết yêu em."
"Anh muốn chữa bệnh cho em. Anh muốn em như lúc trước, sẽ cười, sẽ nói, sẽ mắng chửi anh. Sẽ hạnh phúc, sẽ tức giận, sẽ đáng yêu, sẽ nũng nịu chứ không phải lạnh nhạt, như cái xác không hồn như hiện tại."
Tuấn Khải ôm lấy tôi, bàn tay anh ấy nắm chặt tay tôi. Tôi nhìn anh, ánh mắt hoang mang. Tôi nên tin, hay không tin?
Tôi chẳng biết mình lúc nào sẽ mềm lòng, tôi lúc nào sẽ yếu đuối lần nữa.
Người ta nói một lần gặp rắn, mười nam sợ dây thừng. Tôi bị phản bội, tôi có nên tin anh sẽ thay đổi?
Tôi thắt chặt tim, cái gì cũng chẳng muốn nghĩ. Tôi không muốn quay lại với anh, vì tôi sợ hãi quá khứ.
Tôi sợ lắm.
Ngày hôm sau, anh lại đến, anh ôm ngang tôi đưa vào một chiếc giường trên xe. Anh nói, anh đưa tôi đến nước ngoài.
Chúng tôi lên máy bay rồi đi xa đất nước này. Tôi chẳng nói câu nào từ lúc lên xe đến lúc lên máy bâ, tôi im lặng, anh cũng im lặng nhưng tay anh nắm chặt tay tôi, cứ như sợ buông tay ra tôi sẽ biến mất.
Tôi thấy mình rất mâu thuẫn. Tôi muốn tha thứ cho anh nhưng rồi lại không dám. Tôi ám ảnh quá khứ, tôi sợ hãi hai từ phản bội.
Máy bay lên cao, anh ngồi kế bẹn tôi. Tôi nằm trẹn một chiếc ghế dài, dù là ghế nhưng vẫn thoải mái, chỉ là tôi không muốn quan tâm. Anh thỏ thẻ: "Em sẻ khỏe. Bác sĩ anh tìm rất có kinh nghiệm về cột sống này. Em sẽ bình thường thôi."
Tôi quay mặt đi.
"Thiên Tỉ! Em phải biết quý trọng mạng sống của mình, vì nó là vô giá."
Tôi lặng thinh.
"Em có biết mình tiều tụy đến mức nào hay không? Em như thế, anh sẽ đau đó."
Tôi không trả lời.
"Thương bản thân mình đo, cầu em đó. Đừng hành hạ mình nữa. Anh không muốn nhìn em như vậy... Anh... không ... muốn."
Giọng anh nghẹn, lòng tôi thắt lại. Hà cớ gì cứ quấn lấy tôi? Tôi bây giờ không làm được tích sự gì, còn yêu thương làm gì?
Anh yêu tôi trong bao lâu? Một năm hay hai năm? Anh chịu nổi một người không thể làm gì như tôi mãi mãi sao?
Vành mắt tôi đỏ, ủy khuất, tức giận và hận bản thân mình.
Anh chạm vào trán tôi, ấm áp rất nhẹ nhàng: "Lúc nào, anh cũng ở đây. Đừng cố chịu một mình."
"Tôi.. tin anh được không?"
Anh kinh ngạc nhìn tôi, anh không hớn hở trả lời, chỉ mỉm cười cúi đầu hôn vành mắt của tôi: "Em dám tin không?"
Ừ! Thì ra tôi có câu trả lời rồi. Nhưng tha thứ cho anh nhanh như vậy? Sẽ tốt sao?
Tôi phân vân và vẫn im lặng.
Thì ra, tôi đã tha thứ, thì ra tôi đã tin tưởng nhưng chỉ là tôi không dám yêu lần hai.
Thật nghiệt ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top