Phần 7.
Tôi muốn khóc nhưng không thể khóc.
Tôi muốn hét lớn nhưng tôi vẫn im lặng.
Tôi tự hỏi mình sao lại yêu anh ấy nhiều đến thế? Tôi bây giờ mới hiểu cái cảm giác im lặng lại càng bó chặt cảm xúc của tôi.
Tôi thấy anh ấy nói rất nhiều lời xin lỗi, nhưng tôi không nghe loạt tai, cứ như tôi hận anh, nhưng thật ra tôi hận bản thân mình hơn.
Tôi yếu đuối, tôi khờ dại. Yêu đến mù quán cho nên tôi mới thế này.
Có ai hiểu cảm giác mình có thể đi đứng bình thường, chỉ sau một tai nạn, cái bình thường đó trở nên khó khăn, khó khăn tới mức bất lực. Dù có cố gắng, nó đều vô vụng.
Tôi chỉ có thể nằm chờ chết. Tôi mỉm cười chua xót.
Vì sao tôi lại thế này?
Tôi yêu người đó hết mình, người đó phụ tôi. Tôi trốn tránh thì không còn hoạt động bình thường được nữa.
Tôi muốn trút giận nhưng mắng cái gì? Mắng ai?
Ánh mắt tôi gần như không có tiêu cự, nó lơ đễnh mà vô hồn. Tôi nhìn thấy anh nắm chặt bàn tay tôi, tôi nghe thấy anh thì thào nói chuyện.
Anh nói gì à?
Anh hối hận.
Anh xin lỗi.
Anh biết anh yêu tôi nhất.
Anh biết tôi vì anh mà thế này.
Anh rất muốn chết theo tôi.
Vậy thì sao?
Hối hận, đau đớn thì tôi sẽ bình thường lại hay sao? Tôi sẽ không phải nằm ở đây, không phải bất động đợi người tới chăm sóc sao?
Có sao?
Tôi nhắm chặt mắt. Tôi cảm thấy mình thà ngay từ đầu chết cho rồi để hiện tại sẽ không cảm giác thê lương thế này.
Yêu một người, cái giá phải trả quá đắt. Mạng sống của tôi bị anh trêu đùa đến cùng cực.
À không! Là tôi ngu, tôi dại tự mình lúng sâu vào tình yêu này, tôi quá phụ thuộc vào anh, để rồi khi mất đi anh. Khi đó, lòng tôi liền trống rỗng nhưng lại đau nhói. Tôi chờ mong anh, cho nên tôi mới uống rượu giải sầu.
Thì ra, khi bản thân thấy đau khổ, thấy uất ức muốn giải thoát thì lại càng nhận ra, mình sẽ càng đau hơn mà thôi.
Tôi hiện tại không thể ngồi lên, không thể tự ăn, chẳng thể tự chăm sóc bản thân mình. Tôi muốn cười lắm, cười lên cái tính yếu mềm của mình, cười lên sự ngu ngốc của bản thân, cười nhạo bản thân đã thân tàn ma dại. Nhưng tôi chẳng thể cười và cũng chẳng thể khóc nổi.
Tôi sốc và tôi đau. Tôi cảm thấy mình thảm hại thế này, có lẽ bản thân đến cuối đời chỉ có thể nằm trên chiếc giường, đưa mắt nhìn quanh căn phòng và không thể thấy được nơi nào khác.
"Thiên Tỉ! Em nói gì đó với anh đi. Em mắng anh cũng được, em lạnh lùng nói vài từ cũng được. Đừng im lặng, anh sợ lắm. Bởi vì anh, em mới thế này. Anh xin lỗi. Tất cả là tại anh. Thiên Tỉ! Tất cả đều tại anh, tại anh hại em."
Tôi nghe anh nói nhưng tôi chẳng quan tâm. Lỗi của anh? Một phần thôi. Lỗi là ở tôi quá nhu nhược, bây giờ tôi chỉ muốn yên tĩnh. Sống chết chỉ là ranh giới mỏng manh, nếu như đã không thể chết, tôi cũng chẳng quan tâm mình sống thế nào nữa.
Thì ra, bất lực chính là nỗi đau xé tâm can. Mình muốn, mình cố gắng nhưng cuối cùng chỉ là hư vô, đau đớn này lan tràn khắp cơ thể khiến tôi dần dần mơ hồ.
Sống mà thế này, thật mệt mỏi. Mỗi ngày cứ phải đấu tranh giữa chết và sống, thật không thể tiếp tục thế này. Tôi nhắm chặt đôi mắt, chưa kịp yên tĩnh đã cảm thấy cánh môi ai kia chạm vào môi tôi.
Tôi không thấy một tia hạnh phúc hay tình yêu cuộn trào nào. Chỉ thấy y như một câu chuyện chăm biếm, yêu là ở tôi rồi chia ly cũng là ở tôi và đau đớn vì không thể làm được gì cũng ở tôi.
Một mình tôi nháo, một mình tôi đau. Anh có lỗi lầm gì mà cứ tự nhận, đúng không?
"Thiên Tỉ! Đừng như vậy nữa. Trả lời anh đi."
Tôi mở đôi mắt mờ mờ của mình, gương mặt hóc hác của anh đánh sâu vào mắt tôi. Nhưng tôi chẳng thương cảm, tôi chỉ thấy hận tại sao người này không chết đi? Tại sao tôi lại yêu người này?
Lần này, tôi nhìn anh, khẽ nói: "Quá trình tôi yêu anh dài lắm, anh biết không? Con tim tôi chưa từng vì ai mà lỗi nhịp như khi tôi gặp anh. Khi đó, tôi muốn dành cả quãng đời còn lại của mình nơi anh. Nhưng tôi lầm rồi.
Thì ra yêu anh phải mất nhiều như vậy... Mất nhiều thứ mà ngay cả tôi cũng không thể ngờ... Yêu anh... đánh đổi nhiều đến như vậy. Quá khứ, hiện tại, tương lai của tôi, còn chỗ nào là ánh sáng?"
Tôi nhìn anh, mắt tôi nhòe, nhưng không thể lau đi, chỉ cho nó chảy dài qua gò má và thấm xuống gối.
Bất lực chính là như thế.
Nhìn thấy mà không thể làm gì, một đứa vô vụng, vô tích sự, chỉ gây hại cho môi người.
Tôi cười đau đớn, tiếng chời dài trong nức nở.
Bây giờ, tôi ước mình chưa từng gặp anh. Tôi ước mình chưa từng yêu anh. Tôi ước, anh và tôi mãi mãi xa lạ.
Tôi muốn cử động thân mình nhưng chẳng có động tĩnh nào. Tôi tức giận đến cắn rách môi, tôi càng khóc lại càng thấy mình vô dụng.
Tôi đang sống không bằng chết. Tôi phải trả giá cho tình yêu của mình?
Nếu là thật, cái giá này lớn hơn cả cái mạng của tôi nữa. Tôi đau đớn nhắm chặt mắt.
Tôi có một nguyện ước cuối cùng. Tôi mong tgần linh hãy giúp tôi.
Tôi_muốn_chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top