Phần 6.
Thời gian cứ thế mà trôi trong vô thức, Tuấn Khải ngày càng mệt mõi.
Công việc, bạn bè, các mối quan hệ dần đè nặng lên tâm lý của anh. Thì ra mất đi một người mình yêu thương, mọi thứ sẽ lù mờ, bớt quan trọng hơn, sẽ cảm thấy làm việc gì cũng mệt mõi hơn.
Sau khi về nhà, anh nhắm đôi mắt ngồi dựa vào sofa, anh biết dù mình có ngủ thì cũng chẳng ai bảo tỉnh dậy, anh biết dù mình không ăn cũng chẳng ai nhắc anh đừng để đói, anh biết dù mình mở mắt ra vẫn không thấy bóng dáng của anh. Anh cái gì cũng biết, cái gì anh cũng thấu hiểu nhưng mà anh không thể chấp nhận nổi sự thật này.
Em ấy là gì của anh?
Anh đã trao hết những gì mình có cho em ấy, nhưng rồi cũng tự anh thu nó lại, dần dần mất đi em ấy mới tỉnh ngộ ra.
Nhớ thôi chứ không thể làm gì.
Yêu đó nhưng không dám tìm em ấy.
Vì sao à? Em ấy đã mệt mõi nên mới bỏ đi, là anh bức em ấy nên mới thế, có ai tự dưng lại rời đi khi còn yêu đâu?
Bản thân của anh không dám đối diện với em ấy. Do xấu hổ, do tội lội hoặc áy náy, có lẽ ngay từ đầu anh chưa từng yêu người khác, là do anh hiểu sai mà thôi.
Bây giờ hối hận cũng chẳng có ít gì, em ấy không có ở đây, anh dằn vặt cho ai xem?
Nhưng mà làm sao ngăn lại khi anh từng ngày cảm giác cái tư vị đau buốt tâm can này. Thì ra khi yêu, không phải cứ chia ly mà đau đớn, cái đau nhất chỉ là mình yêu mà không thể bên nhau, dù có yêu nhiều thế nào, cái gì đã mất... khó mà tìm lại.
Anh càng thêm trầm tư, mắt phủ một tầng hơi nước. Cái gì chứ, anh không muốn khóc đâu.
Sao lại thế, anh không muốn yếu đuối đâu. Lấy bàn tay che đôi mắt hẹp dài, lấy bàn tay che ánh sáng trước mắt, lấy bàn tay che lại nỗi đau, phủ lên đau khổ mà lẳng lặng rơi một giọt nước mắt.
Em ấy... quan trọng với anh.
Em ấy... mạng sống của anh.
Em ấy... không thể thay thế được.
Và chính anh... làm mất đi thứ quý giá nhất của mình. Anh nên trách mình ngu hay nên trách cậu vơ tình đây?
Chuyện vỡ lẽ, anh mới đau đến thế. Có nghĩ thế nào, bản thân cũng đã tự lấy dao đâm mình một vết thương dài, tự mình đẩy em ấy đi xa, chính là tự mình giết chết bản thân mình. Ngoài nỗi đau, còn tiếc nuối, còn yêu thương. Chưa bao giờ, bản thân anh gục ngã đến thế, chưa bao giờ anh đau khổ trong dằn vặt đến thế.
Anh hối hận rồi, anh tiếc nuối, anh đau lòng, vậy em ấy có trở về không?
Có lẽ... là không!
Mở đôi mắt mông lung mà chứa bi thương kia, anh lau vài giọt nước mắt. Đột nhiên điện thoại rung lên.
Anh nhìn sau đó giật mình. Run run đôi bàn tay, anh mở máy: "Tuấn Khải phải không con? Bác là mẹ Thiên Tỉ, bác biết... hức... bác làm phiền con...nhưng... hức... nó cứ nhắc tới con hoài. Bây giờ nó đang trên đường đến bệnh viện.. hức... con có thể đến đó hay không... Tại.. nó... cứ nhắc con... Bác..."
Đoạn sau đó, anh chẳng nghe thấy gì. Lòng lo lắng, hoang mang cùng đau xót. Em ấy sao lại đến bệnh viện? Em ấy tự vẫn hay sao?
Nghĩ đến đây, Tuấn Khải vớ lấy ví tiền. Chạy nhanh ra khỏi nhà, anh bắt lấy một chiếc taxi rồi hồi hộp nắm chặt hai tay. Nếu vì anh, em ấy xảy mệnh hề gì, anh dám chắc anh sẽ không tha thứ cho mình, anh sẽ tự dằn vặt mình đến chết.
Thiên Tỉ của anh, em đừng có dãi dột như vậy. Anh chịu không nổi cái suy nghĩ này mà thân ncười run từng đợt, bàn tay run lẩy bẩy nắm chặt chiếc điện thoại. Đến cửa bệnh viện, anh chạy vào: "Nè! Cậu còn chưa đưa tiền."
Anh nhanh chóng quay đầu, tay run mà rút một sấp tiền mỏng rồi chạy vào mà chẳng nói câu nào. Tài xế ngẩng người nhìn anh rồi thở dài: "Giàu có khác."
Hơi thở dần tăng nhanh đến khi nhìn thấy ba mẹ em ấy, anh gần như muốn ngừng thở, hơi thở đứt quãng, gương mặt đỏ vì thiếu oxi.
"Thiên Tỉ làm sao vậy bác?"
"Còn làm sao nữa?" Ba em ấy kịch liệt nhìn anh, sau đó nhàn nhạt nói: "Đơn giản là uống rượu say, lạc tay lái."
Anh im lặng, tiếng khóc thút thít của mẹ em ấy ngày càng lớn. Em ấy uống rượu? Vì ai? Cái này còn phải hỏi nữa sao? Anh nắm chặt nắm đấm, cuối cùng bởi vì anh mà em ấy mới như vậy.
Tuấn Khải vẫn đứng im ở đó, đèn cấp chứ vẫn đỏ rực, giống như đôi mắt của anh hiện giờ. Anh khẽ gục mặt, cái gì cũng không muốn nghĩ. Anh chỉ muốn thấy em ấy, dù quay lại được hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Em ấy sống, chuyện sao này thế nào cũng được.
Nếu em ấy qua khỏi, em ấy muốn cái gì, anh cũng không màn tới mà làm theo. Tuấn Khải không lên tiếng, ẩn nhẫn nhìn đèn phòng cấp cứu.
Sẽ không sao, anh tin như vậy.
Mọi thứ sẽ ổn thôi, anh cầu mong như vậy.
Thời gian trôi qua chậm từng giây, từng phút, đến lúc đèn mở ra, bác sĩ hỏi: "Ai là nghời thân của bệnh nhân?"
Cả 3 người đồng loạt đứng lên, bác sĩ mím môi: "Do lúc xảy ra tai nạn, có lẽ phần lưng đập phải đâu đó mà gây chấn thương lớn. Do đó sống lưng bị ảnh hưởng lớn, tôi nghĩ.. bệnh nhân không có khả năng ngồi dậy, càng đừng nhắc tới khả năng đi lại."
Sau đó, bác sĩ rời đi.
Sau đó, ai cũng im lặng.
Sau đó nữa là tiếng nấm đấm đấm vào tường.
Và ai kia làm cho bàn tay chảy máu đỏ tươi.
Thiên Tỉ, cần gì phải hành hạ bản thân như thế, nếu không vì anh, em sẽ không như vậy.
Anh thật đáng chết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top