Phần 5.
Sau khi nói chuyện với anh xong, tôi im lặng nắm chặt điện thoại. Tôi biết anh hối hận nhưng tôi lại muốn vờ đi không nhìn thấy.
Anh như thế, rất khiến tôi đau lòng nhưng mà anh đã làm tôi tổn thương, tôi yêu anh nhưng không tin anh. Tôi muốn bên anh, nhưng lý trí bảo tôi dừng lại.
Tôi bất động như vậy, thời gian cứ trôi qua, đến khi tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi, tôi hoàn hồn.
Tôi không biết làm sao nữa. Tôi vẫn đau, vẫn nhớ nhưng không muốn thấy anh.
Tôi mâu thuẫn quá đúng không?
Thật sự, chính bản thân mình tôi còn không rõ, tôi muốn cái gì. Người ngoài làm sao hiểu đây?
Tôi càng siết điện thoại, nó không reo nữa, nhưng tim tôi lại đập thình thịch, nó nhói lên cảm giác khó tả. Tôi ngước nhìn ba mẹ: "Con.. khó chịu quá."
"Rồi sẽ tốt thôi." Mẹ tôi ôm tôi vào lòng, tôi an tâm nhưng tim tôi vẫn đau.
Người tôi yêu bao nhiêu năm, tôi thật tâm dành hết tình cảm cho anh. Tôi nghĩ ngoài anh, tôi không yêu ai nữa. Yêu anh quá nhiều khiến tôi khó chấp nhận mình bị bỏ rơi.
Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Tại sao không yêu tôi nữa?
Tại sao và tại sao?
Tôi dằn vặt trong nỗi đau đớn đó, nó dày vò tôi, nó không cho tôi lối thoát.
Trong màn đêm yên tĩnh, tôi co ro người lại. Cái đau cứ thấu tận tâm can, làm sao đây... tôi.. tôi.. phải làm sao?
Thất tình.. thật thống khổ.
Thật nhớ nhung.
Thật đau lòng..
Thật... thật khó chịu..
...
Cánh cửa gỗ mở ra, anh yên tĩnh nhìn người trước mặt: "Quá trễ."
"Đến sớm để nhìn anh uống?" Cậu thanh niên ngồi xuống gần anh, khẽ nhíu mày: "Anh uống bao nhiêu?"
"Không thể đếm." Tuấn Khải chặt vật ngã ra sau ghế, ánh mắt không tiêu cự cứ lơ đãng nhìn quanh, cậu thanh niên hít sâu: "Rất hối hận?"
Phải nói sao đây? Không chỉ hối hận, còn tiếc nuối, còn đau lòng, còn có mơ hồ thấy bản thân cứ dằn xé ra từng mảnh.
Tuấn Khải cười khan: "Nhìn tôi thảm hại lắm sao mà nói thế?"
"Anh chẳng khác nào ma men cả." Cậu thanh niên rót một ly rượu: "Có muốn khóc?"
"Không."
Làm sao phải khóc?
Có gì phải rơi lệ?
Tuấn Khải cằm lấy ly rượu kia, uống rồi lại uống. Ánh mắt càng tối sầm, miệng lảm nhảm: "Em ấy! Chưa từng khóc trước mặt tôi. Tôi biết, tôi khiến em ấy tổn thương, chính tay tôi làm em ấy đau lòng."
Tuấn Khải trầm ngâm, anh anh lại uống, mắt càng mơ màng, cười khan nói tiếp: "Tôi quen em ấy vào năm hai Đại Học. Khi đó, tôi muốn trêu đùa em ấy. Em ấy lại thật sự thích tôi. Tôi khốn nạn quá đúng không? Thời gian trôi, tôi và em ấy thành thành thật thật bên nhau, tôi yêu em ấy thật lòng. Khi đó, tôi dụng tâm chăm sóc, tôi thật sự yêu em ấy."
Nói rồi lại nói, nói rất nhiều thứ, nói từ chuyện xưa đến chuyện nay. Nói rất nhiều, nhưng nhiều nhất vẫn là câu tôi yêu em ấy.
Đột nhiên Tuấn Khải mở cửa, đẩy cậu thanh niên ra ngoài.
Bên trong, tiếng đồ vật đổ hàng loạt hòa vào đó là tiếng khóc nho nhỏ của ai đó.
Cánh cửa vẫn khép, anh chôn mình giữa đống lộn xộn, gương mặt bị che bởi bàn tay đầy vết thương, hai hàng mi anh run rẩy. Anh nói, anh không muốn khóc.
Anh nói, anh không đau lòng.
Nhưng mà, tại sao thứ nước sóng sánh màu trắng lại chảy dài xuống gò má của anh?
Sao trái tim đập mang theo sự nhức nhói khó tả?
Tuấn Khải che mặt, anh không muốn thấy cái gì. Giọng điệu khàn đặc có chút nức nở, thì ra ... em ấy quan trọng với anh như vậy.
Thì ra, chính anh đẩy cậu ra khỏi cuộc đời anh.
Thì ra, vì cậu anh sẽ khóc.
Tuấn Khải nằm giữa những mảnh thủy tinh, cứ như bị nó cứa hết thân thể. Bàn tay trầy trật nhiều vết xước, Tuấn Khải thoáng cười, nụ cười y như lúc cậu rời đi, thê lương đến đau lòng.
Anh ngồi dậy, nhìn ô cửa sổ đóng chặt. Thấy bản thân phản chiếu trong đó, nhìn gương mặt thấm nước mắt, nhìn quần áo tả tơi, nhìn bàn tay trầy xước.
Anh hoảng hồn, giật mình. Em ấy mới đi vài giờ, anh đã thảm hại như vậy sao?
Nhìn mình như thế đến vài phút, cánh cửa mở toang ra: "Ra nông nổi như thế rồi à?"
Cậu thanh niên đến nắm lấy anh, muốn giúp anh trị thương. Anh thoáng như không biết gì nữa: "Thật.. thật... sự... tôi đã yêu em ấy đến vậy."
Là yêu đến cuồng loạn.
Đến tê liệt tâm can.
Đến không thể chia cắt.
Tuấn Khải nắm chặt ngón áp út, nhìn chiếc nhẫn thấm đỏ: "Tôi.. còn chứ chữa nổi không?"
"Không." Cậu thanh niên cười khổ.
Anh ngã người sau ghế, âm thầm nhắm mắt, mơ màng nói: "Em ấy... hết tin tưởng tôi rồi?"
"Ừ."
Người kia lại nói, anh thấy mình chua xót cực điểm.
Đến cùng, mình làm thế có gì tốt?
Mình cố gắng khiến em ấy ghét bỏ có gì tốt?
Bây giờ mới biết, em ấy chính là tất cả của cuộc đời anh.
Cần gì nữa chứ?
Một mình em ấy, là đủ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top